Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa! Từng hạt mưa nặng trĩu rơi trên đôi vai gầy gò của 1 cô gái. Mưa! Rơi! Trong đêm! Lặng thầm mà mạnh mẽ cuốn trôi đi dòng nước mắt của cô gái ấy. Chu Nhật Linh bước đi trong mưa hàng nước mắt chảy dài trong vô thức. Một bước rồi lại một bước lẻ loi, cô đơn, vô định trong đêm. Từng giọt rồi lại từng giọt mưa cứ thế trút vào cô không thương tiếc, từng lời từng lời của Trần Hạo Thiên cùng hình ảnh anh quay lưng bỏ mặc cô 1 mình cứ thế giáng thẳng vào tâm trí cô

- Chu Nhật Linh tôi không yêu cô, ngàn lần căm ghét cô. Những hành động của cô dù là đáng yêu, thánh thiện trong mắt người đời bao nhiêu đi chăng nữa thì đối với tôi nó thật sự ghê tởm và đáng khinh lắm đấy hiểu chưa. Vậy nên cô mau biến đi đừng đứng đây làm bẩn mắt tôi.

Một lời nói ra không nặng không nhẹ mang theo cả tâm tình của Chu Nhật Linh quẳng cả ra sau không quay đầu nhìn lại lấy 1 lần, ngay cả liếc mắt cũng không hề có. Cô tự hỏi liệu có phải bản thân đã quá ngu ngốc khi đã trông chờ vào tình yêu của anh, liệu cô có quá mù quáng yêu anh để rồi bây giờ nhận lại kết cục đau thương đến thế. Đau. Cô đau đến nghẹt thở đau đến mức tưởng chừng như muốn chết đi. Tại sao anh lại gieo cho cô hi vọng để rồi chính anh lại nhẫn tâm dập tắt nó. Tại sao anh lại năm lần bảy lượt giúp đỡ cô để rồi cuối cùng lại quay lưng, buông lời tàn nhẫn với cô như thế. Dù anh có đối xử với cô như thế nào thì tại sao cô vẫn không thể hận anh, tại sao không thể ngừng yêu anh. Chu Nhật Linh quỳ xụp xuống đường bỏ mặt mọi thứ mà gào khóc như một kẻ điên trên đường... Phải rồi cứ khóc đi khóc cho thỏa nỗi lòng này, khóc đi để rồi quên, khóc đi để mạnh mẽ hơn mà đối mặt, khóc lần cuối cùng để tạm biệt mối tình đơn phương ngu ngốc này, khóc đi để ngày mai cô sẽ rời xa nơi này, rời xa nơi phồn hoa lạnh lẽo này để quên đi anh, quên đi một Trần Hạo Thiên lạnh lùng vô tâm, quên đi một Trần Hạo Thiên mà cô hằng thương yêu. Và khóc đi khóc thay cho trái tim đang bị xé vụn thành trăm mảnh để có thể quên đi con người ấy, quên đi Trần Hạo Thiên, quên đi cả tuổi thành xuân dại khờ mù quáng ấy để bắt đầu lại từ đầu.....

Khi Chu Nhật Linh lết được thân xác ướt sũng về tới nhà đã vội ôm chầm lấy Trần Hiểu Ly mà khóc nức nở, khóc đến khản đặc cả giọng nói. Trần Hiểu Ly là em gái của Trần Hạo Thiên, là em gái của người mà cô yêu nhất, cũng là bạn thân của cô, chỉ cần là vì cô, cô ấy chuyện gì cũng có thể làm... Hiểu Ly nhìn Nhật Linh đang nức nở thì cảm thấy đau lòng thay cho cô bạn của mình, siết chặt lấy Nhật Linh vào lòng Hiểu Ly khẽ nói:

- Xin lỗi vì đã khiến mày vì anh tao mà chịu quá nhiều uất ức, thật sự xin lỗi mày...

Chu Nhật Linh mạnh mẽ lắc đầu, càng siết chặt vòng tay hơn, cô nấc lên từng tiếng:

- Hiểu Ly.... Đây không phải lỗi của mày, đừng bao giờ tự trách bản thân như thế nữa... Là do tao quá thất bại nên mới khiến anh ấy chán ghét đến thế...

Nói đến đây giọng nói Nhật Linh càng nghẹn ngào

- Đừng khóc nữa được không, mày phải mạnh mẽ để cho anh tao phải hối hận vì đã bỏ rơi mày chứ... Nào nín đi....

Hiểu Ly chua xót nhìn Nhật Linh trong vòng tay mình thì bất giác rơi nước mắt, đây là cô bạn mà cô yêu thương nhất, là cả thế giới đối với cô, sao cô lại nỡ để cho cô ấy chịu khổ được, nếu như không phải cô cho Chu Nhật Linh gặp anh trai mình thì chắc có lẽ cô ấy giờ này đã hạnh phúc thay vì phải chịu khổ sở như thế này...

Chu Nhật Linh lặng lẽ lắc đầu... Cô không thể ngừng khóc được hay chí ít là nó quá đau để cô có thể ngừng khóc được...

- Vậy được nếu không thể nín vậy hãy khóc đi, khóc cho thỏa lòng mày đi... Và tao cũng sẽ khóc cùng mày... Tao sẽ chia sẽ nỗi đau này với mày nhé... Hãy khóc đi, khóc đi để rồi ngày mai lại là một Chu Nhật Linh vui vẻ của tao nhé...

Câu nói của Hiểu Ly như ngòi nổ châm ngòi cho nước mắt của Nhật Linh càng tuôn ra nhiều hơn, bao nhiêu đau đớn thổn thức cứ thế mà tuôn trào không phanh... Từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê cứ thế rơi xuống thấm ướt cả một bên vai Hiểu Ly... Tối hôm ấy mưa... Tối hôm ấy có hai thân ảnh bé nhỏ ôm nhau mà khóc...

Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu rọi vào căn nhà nhỏ, chiếu soi xuống hai thân ảnh bé nhỏ đang ôm nhau ngủ trên sopha. Vài giọt nước mắt còn vương trên khóe mi được mặt trời chiếu rọi càng lấp lánh xinh đẹp bội phần. Hiểu Ly nhíu mày trước ánh sáng của mặt trời, đôi đồng tử màu nâu sáng dần hé mở. Vươn vai đứng dậy nhìn qua bên cạnh thấy Nhật Linh vẫn đang yên giấc, khóe mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt hôm qua, cô bất giác thở dài. Liệu có phải cô đã sai khi đã mai mối hai người bọn họ, Nhật Linh quá mong manh còn anh trai cô thì lại quá tàn nhẫn đi. Vươn tay chỉnh lại tư thế nằm cho cô bạn đồng thời lau đi nước mắt nơi khóe mi, Hiểu Ly bước vào nhà tắm tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Khi cánh cửa nhà tắm đóng lại cũng là lúc đôi mắt màu đen huyền bí kia mở ra, Nhật Linh mở mắt nhìn xung quanh, cảm thấy bất lực vì bản thân đã quá yếu đuối khiến cho Hiểu Ly phải bao phen lo lắng. Cô biết Hiểu Ly đối với chuyện của cô luôn có cảm giác tự trách, nhưng là cô không trách cô ấy huống hồ cô ấy không hề làm gì sai cả. Có trách là trách bản thân cô quá yếu đuối thôi. Tiếng mở cửa nhà tắm vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhật Linh, cô ngước nhìn cô bạn đang bước ra từ phòng tắm, lòng dâng lên niềm cảm kích, có phải hay không nếu không có cô ấy cô sẽ không thể mạnh mẽ tiếp tục sống đến ngày hôm nay. Hiểu Ly nhìn vào đôi mắt đen kia dường như đã hiểu cô bạn đang suy nghĩ điều gì, nhẹ lắc đầu cô đi đến bên Nhật Linh nhẹ nhàng nói:

- Mày có thể ngưng suy nghĩ ngốc nghếch được không, chúng ta là bạn bè thân thiết còn hơn cả chị em ruột thịt vậy nên đừng suy nghĩ gì không hay nữa biết chưa.

Nhật Linh khẽ gật đầu, Hiểu Ly nhìn thấy đáp án mình mong muốn thì mỉm cười dịu dàng nói:

- Được rồi vậy bây giờ đi vào tắm rửa, thay đồ ra ăn sáng rồi chúng ta đi shopping nhé.

- Liệu có thể rời khỏi nơi này không...

Nhật Linh cúi gằm mặt, thỏ thẻ nói. Ừ nói cô hèn nhát cũng được, yếu đuối cũng được nhưng cô không thể nào có đủ can đảm để đối diện với Trần Hạo Thiên một lần nào nữa. Hiểu Ly bất ngờ trước câu nói của Nhật Linh, nhưng rồi lại bất giác thở dài:

- Được, chỉ cần là mày muốn chúng ta liền có thể rời khỏi đây.

Nhật Linh ngước đôi mắt màu đen huyền lên nhìn Hiểu Ly, bất giác một cỗ xúc động dâng trào, người bạn này cô đã xem như gia đình rồi, khẽ mỉm cười Nhật Linh ôm chầm lấy Hiểu Ly nói bằng giọng nghẹn ngào:

- Thật sự cảm ơn mày. Không có mày tao không biết phải làm sao nữa... Và cũng thật sự xin lỗi mày vì khiến mày lúc nào cũng phải chăm sóc cho tao

- Mày nói vớ vẩn cái gì thế, xin lỗi tao làm gì chứ, thôi nào đi vào tắm rửa đi rồi lát nữa rời khỏi đây tao sẽ đi đặt vé máy bay nhé.

Nhẹ nhàng đẩy Nhật Linh ra Hiểu Ly vỗ vai cô an ủi đồng thời đẩy cô vào nhà tắm còn bản thân thì đi lấy điện thoại đặt vé máy bay đi Anh. Sau khi mọi thứ xong xuôi, Hiểu Ly cùng Nhật Linh đi vào khu trung tâm thương mại để lượn vài vòng trước giờ bay. Nhưng là trời mưa không tránh khỏi có sấm sét, họ tình cờ gặp được Trần Hạo Thiên đang đi cùng một cô gái có vẻ đẹp trưởng thành quyến rũ. Bất chợt nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Nhật Linh không khỏi có cảm giác đau lòng cùng mất mác, lặng lẽ xoay người lại, cô nắm chặt tay Hiểu Ly chạy nhanh ra khỏi cổng khu thương mại, lòng đau đớn khôn nguôi nhưng là vẫn mạnh mẽ bước đi. Giọt nước mắt rơi trên khóe mi đem đi mọi đau thương lần nữa chôn giấu thật sâu trong tim

"Tạm biệt nhé người em yêu, sống tốt anh nhé vì có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy nhau nữa rồi."

Khi hai bóng dáng khuất sau cánh cửa trung tâm thương mại cũng có ánh mắt đượm buồn dõi theo, mang theo cả tội lỗi, yêu thương cùng bất đắc dĩ...

Đến tận khi chuẩn bị lên máy bay Chu Nhật Linh vẫn cứ ngẩn ngơ khiến Hiểu Ly thầm thở dài.

- Mày ổn chứ?

Ngước đôi mắt đen trống rỗng nhìn cô bạn Nhật Linh chỉ biết vô thức gật đầu.

- Tỉnh táo lại đi tới giờ bay rồi

Kéo Nhật Linh đứng dậy, Hiểu Ly vươn tay véo má cô bạn khiến Nhật Linh hoàn hồn trở lại la oai oái. Gật đầu hài lòng với biểu cảm của cô bạn, Hiểu Ly mỉm cười quay người lên máy bay trước. Nhật Linh đứng phía sau tay xoa xoa má, mắt đượm buồn quay lại nhìn nơi này lần cuối, không biết cô sẽ đi bao lâu đây, liệu có đủ can đảm để về lại không... Nhưng mà dù sao thì

"Việt Nam, chờ tôi trở về"

Quay đầu bước lên máy bay bỏ lại mọi buồn phiền, đau đớn sau lưng, bỏ cả quá khứ đen tối cùng tình yêu mù quáng tuổi thanh xuân ấy, đi để trở nên mạnh mẽ hơn, đi để khi trở về có thể can đảm đối mặt. Đi để trở về. Hẹn gặp lại nhé quê hương tôi. Ánh hoàng hôn trải dài trên sân bay chiếu lên hình dáng của hai cô gái bé nhỏ, mạnh mẽ, đẹp đẽ đến lạ thường. Dường như đem theo cả tuổi thanh xuân khờ dại của hai cô gái ấy hòa cùng hoàng hôn nơi cuối chân trời. Đi rồi sẽ quay trở lại thành những con người mới mang những tính cách mới mạnh mẽ hơn. Từ bỏ không phải là để kết thúc mà là để bắt đầu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net