41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim amie thút thít nhận lỗi, sau khi bị anh mắng thì cũng không còn đủ can đảm để ôm anh, hay thậm chí chỉ là chạm vào anh thôi, em cũng không dám nữa.

min yoongi nhìn thấy bộ dạng đáng thương này mới nhận ra rằng mình có một chút quá đáng với em.

kim amie dùng tay quẹt đi những giọt nước mắt chảy ra, cũng không dám nhìn anh nữa, trái tim anh khẽ nhói lên, kèm theo một chút khó chịu.

anh kéo em vào lòng, ôm thêm một cái nữa..

sự im lặng của min yoongi lại càng khiến em cảm thấy lo lắng rụt rè hơn nữa.

cả hai cùng nhau ngồi trên xe, anh lái về nhà, rất lâu không nói chuyện, chỉ còn tiếng kim amie thút thít, em cho rằng anh đã thực sự giận mình vì mình đã không ngoan.

kim amie bất giác xoa tay mình vì cơn nhói đau sau vụ đẩy đưa ban nảy, hành động lọt vào đôi mắt của anh.

phòng khách không có ai, min yoongi nắm cổ tay em, vẫn là rất ôn nhu nhẹ nhành dắt lên, tiếng chốt cửa vang lên, cùng với lúc đó anh kéo kim amie lại giường, để em ngồi xuống, trực tiếp đưa tay lên cởi cúc áo của em ra.

kim amie hoảng hốt, những chuyện này, em đương nhiên không có lý do từ chối, chỉ là trong trường hợp này, và thái độ của anh ban nãy khiến kim amie sợ hãi, vội dùng tay ngăn cản.

"anh yoongi, anh đừng.. đừng như thế.."

mắt ngấn nước đáng thương, min yoongi kìm nén không nhìn gương mặt, anh mạnh tay lột áo của em ra để một bên, kim amie vì lạnh, vì sợ mà níu chăn che trên ngực, hai mắt ướt đẫm nhìn anh bằng ánh mắt rụt rè sợ hãi.

"em sai rồi, em xin lỗi.. em xin lỗi.. em không dám nữa, anh đừng.."

min yoongi xót xa, sau đó là quay lưng bước về phía tủ, kim amie ở đằng này bất giác lùi sát về đầu giường, thấy anh quay người lại thì hồi hộp đến nổi quên luôn trên tay anh đang cầm thứ gì.

kim amie run rẩy không dám nói, min yoongi ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt xót xa dán lên người em, lên bàn tay đang run rẩy che chắn của em.

hai bên bắp tay in hằn những mảng da đỏ ửng tội nghiệp trên nền da trắng nõn sau vụ va chạm ban nãy, min yoongi từ tốn cẩn thận lấy thuốc trong tuýp nhỏ rồi thoa lên cho em.

kim amie dần nín khóc, chỉ còn lại những tiếng nấc đáng yêu nọ.

thoa thuốc xong, cả hai nhìn nhau, ánh mắt của em vẫn còn vấn vương vài ánh nước long lanh bé nhỏ, min yoongi rốt cuộc không thể chịu đựng thêm được nữa, anh vội ôm chặt lấy em.

giọng điệu khe khẽ, cũng có một chút gấp gáp trong hơi thở, vang lên:

"xin lỗi vì đã lớn tiếng với em."

bàn tay vuốt ve mái tóc nhỏ, rồi dỗ dành nơi lưng trần khi kim amie lại đang nấc lên vì được nuông chiều.

"về sau, anh sẽ bảo vệ em tốt hơn, sẽ không để em gặp những chuyện như thế nữa."

"em sợ lắm có đúng không?"

"dạ.."

hít một hơi thật sâu, rồi hôn khẽ lên tóc, nhẹ giọng:

"xin lỗi, anh xấu tính quá, anh lớn tiếng với amie rồi."

"không phải, là tại em không ngoan, em không nghe lời anh."

kim amie ở trong lòng của anh, nức nở nhận lỗi về phía mình, điều đó lại càng khiến lòng anh xót xa nhiều hơn nữa.

"amie ngoan, để anh mặc lại áo cho em."

kim amie nấc mấy cái, trong cơn ngượng ngùng mà ngoan ngoãn để anh mặc lại áo cho mình.

cả hai nằm xuống bên cạnh nhau như thường ngày, em ở trong lòng anh, nằm ngoan ngoãn để anh dỗ dành vào giấc ngủ.

min yoongi thở phào, anh thực sự không thể tưởng tượng nổi nếu mình đến trễ một chút thì sẽ như thế nào.

ban đầu khi phát hiện mình đã lạc em, anh rối rắm đến không biết làm gì, thật muốn đấm hết lũ người kia cho rồi.

may mắn là anh đã nảy ra ý báo cảnh sát để giải tán đám đông.

rồi anh lại mang về cảm giác có lỗi đến không ngờ, tại sao anh lại lớn tiếng với em? một đứa trẻ không hề biết gì? và rồi em vẫn nhận lỗi, em khóc nấc, em sợ hãi trông vô cùng đáng thương.

min yoongi lúc bấy giờ vẫn cảm thấy vô cùng có lỗi, anh nhìn xuống gương mặt đáng yêu quen thuộc, khẽ lau đi giọt nước vẫn còn trên mi mắt, rồi cúi người hôn nhẹ xuống môi nhỏ.

"anh xin lỗi."

...

...

...

amie sớm đã có thể quên đi chuyện kia rồi nói chuyện bình thường với anh, dẫu em có nói rằng em thật sự không để bụng thì anh vẫn tự cảm thấy có lỗi, bức rức đến không chịu nổi, nếu được quay trở lại khoảnh khắc đó, thay vì quát mắng em, anh sẽ ôm em rồi dỗ dành an ủi.

đôi mắt ngấn nước cùng với câu nói xin lỗi của kim amie ngày hôm đó chính là khoảnh khắc mà anh cả đời ghi nhớ.

"anh đừng ăn ít như thế."

kim amie nhìn thấy anh ăn dở phần cơm, liền có ý nhắc nhở, min yoongi hơi mỉm cười, sau đó lại ngoan ngoãn, ăn nốt cả phần còn lại khiến kim amie gật gù hài lòng, nhoàm nhoàm miếng bánh trứng trong miệng.

bánh trứng gì mà ngon thế này? ăn hoài không ngán, chắc tại người mua đẹp trai đấy.

đêm hôm đó, kim amie nằm gọn trong lòng của anh, trước khi không gian rơi vào tĩnh lặng thì cả hai cũng nói với nhau không ít câu, à chính xác hơn là kim amie nói, min yoongi nghe.

ấm áp trong vòng tay anh, kim amie đón nhận từng cái vỗ lưng đầy nuông chiều, hai mắt cụp xuống chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

thì đúng lúc đó, tiếng chuông điện loại vang lên, cả hai mở mắt, min yoongi với tay lấy điện thoại giúp em.

"ai thế anh?"

"chú út? chú út ở gangneung ấy hả?"

"dạ? anh để em nghe."

"ừm."

kim amie nhận lấy điện thoại, nhanh chóng bắt máy.

"con nghe ạ, sao chú gọi điện cho con trễ.."

còn chưa nói hết câu, trái tim kim amie tựa tan vỡ khi nghe âm thanh bên kia vang lên, giọng nói run rẩy đến tội nghiệp của chú út.

hai hàng nước mắt đua nhau chảy xuống, điện thoại cũng rơi khỏi bàn tay.

min yoongi hoảng hốt, vội hỏi:

"amie, em sao thế? hả?"

kim amie hoảng loạn bật khóc nức nở.

"sao thế? đừng khóc, em ngoan, nói cho anh nghe, chuyện gì vậy?"

"anh ơi.. ba mẹ.. ba mẹ của em.. ba mẹ bị tai nạn.. mất rồi.. ba mẹ em.. anh ơi.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net