Chap 17: Em đi nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Nhất, em nhờ anh một việc được không? - Di Linh ngồi trong quán cafe, cẩn trọng nhìn Thiên Nhất.

- Được, bất cứ việc gì.

- Giúp em, đưa mẹ em ra khỏi cảnh tù đày nhé? - Di Linh cúi gằm mặt, cô cũng không chắc việc mình sắp làm là đúng hay sai.

- Để em làm gì chứ Di Linh? Em vẫn còn luyến tiếc gì ở người đàn bà tâm địa độc ác đấy sao? - Thiên Nhất nói, dùng ánh mắt khó hiểu hướng về Di Linh.

- Mẹ em, ý em là bà Kim Ngọc, bà ấy không độc ác như anh nghĩ đâu. Tin em đi, chỉ là do ràng buộc của hoàn cảnh, quá khứ lớn đã đè nặng lên, chi phối tâm trí bà ấy. Xin anh, tin em, lần này thôi. - Giọng Di Linh trở nên khẩn thiết.

- Được. Nhưng em định làm gì tiếp theo? - Thiên Nhất cau mày.

- Em cũng chưa biết. Trước tiên, cứ làm như lời em nói, rồi đưa bà ấy đến quán trọ em đang ở, em sẽ bàn với bà ấy sau.

- Quán trọ?

- Phải, tí nữa em sẽ nhắn địa chỉ cho anh. Giữ bí mật với Thiên Anh giúp em nhé, em không muốn anh ấy biết em đang ở đâu.

- Được. Giờ anh bận rồi, hẹn gặp sau nhé Di Linh. Với những quyền hành anh đang nắm giữ, anh tin chắc chỉ ngày mai mẹ em sẽ đến được chỗ sống của em.-Thiên Nhất nhếch môi cười, tay anh nhấc cằm Di Linh lên, anh muốn được chạm vào bờ môi ấy, nhưng Di Linh đã kịp quay mặt đi để tránh. Ngoài Thiên Anh, cô thật sự không muốn ân ái với ai cả.

- Rồi một ngày em sẽ hết ngại ngùng thôi, tin anh đi Di Linh, anh sẽ chiếm được trái tim ấy.

Thiên Nhất bỏ đi. Di Linh ngồi đấy, vẻ mặt lo lắng nhìn ra xa. Liệu quyết định của cô là đúng? Hay nó lại mang đến một tai họa khác cho cô?

***

                                                                                      Ngày…tháng…năm…

Chào Thiên Anh!

Lần đầu tiên, và em nghĩ cũng sẽ là lần cuối cùng em viết thư cho anh. Tất cả những điều em muốn nói là cảm ơn và xin lỗi anh rất nhiều.

Cảm ơn vì đã mang cho em đến cảm giác hạnh phúc, cảm ơn vì đã không phụ lòng chờ đợi của em. Cảm ơn anh đã quan tâm, chăm sóc, bảo vệ em, nếu không có anh, chắc sẽ không có Di Linh của ngày hôm nay đâu, em nghĩ thế đấy. Cảm ơn những lần dắt em đi chơi, dạy em học bài, những lần trêu đùa, những lúc anh bên em, an ủi, động viên em, em sẽ ghi nhớ mãi.

Nhưng Thiên Anh à, em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh, vì em không thể đáp trả lại cái tình cảm lớn lao mà anh dành cho em. Ra đi đột ngột thế này, em biết mình có lỗi với anh rất nhiều. Anh sẽ đau khổ, giống như em, anh sẽ tưởng rằng anh không quên em được, anh sẽ lục cả trái đất này lên để tìm em. Đừng làm vậy nhé, Thiên Anh của em. Hãy suy nghĩ và hành động theo lí trí. Hãy nghĩ em ở nơi nào đó vẫn sống tốt, sẽ vui khi anh được hạnh phúc…

Em là một đứa tồi! Vì vậy hãy tìm người khác tốt hơn em, yêu anh hơn em, có khả năng bên anh, chăm sóc anh suốt cả cuộc đời này, anh nhé!

                                                                                           Yêu anh

                                                                                      Dương Di Linh

Tại sân bay.

- Mẹ, đến giờ bay rồi, chúng ta đi thôi. - Cô gái đứng dậy, kéo va li.

- Ừ.

Hóa ra, Di Linh đã nghĩ rất nhiều về Kim Ngọc. Cô khó xử giữa tình mẫu tử và tình yêu. Cô biết Kim Ngọc không phải mẹ ruột mình nhưng bà cũng đã nuôi nấng cô suốt bao nhiêu năm, tạo ra cho cô tin vào cái tình mẫu tử thiêng liêng đó. Giờ đây cô đã quyết định, cô muốn cùng bà đi đến một phương trời mới, một vùng đất mới để bắt đầu lại. Cô không muốn bà phải sống ở đây và khổ sở về quá khứ, không có cái nhìn đúng đắn về tương lai để rồi bà lại tiếp tục lầm lỡ. Di Linh, quả thật là một đứa con có hiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net