Chap 24: Tỉnh lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ban mai luồn nhẹ qua khe cửa, một ngày mới lại bắt đầu. Di Linh hôm nay không vui vẻ như mọi ngày, sâu trong mắt cô xuất hiện nét buồn thăm thẳm nhưng cũng không ai hiểu vì sao.

- Di Linh, con không mau chuẩn bị đi? Hôm nay là ngày trọng đại của con mà. - Bà Ngọc chỉnh lại tóc cùng bộ trang phục hào nhoáng chỉ vận vào những dịp quan trọng.

- Dạ, con biết, mấy giờ rồi mẹ. - Di Linh không buồn nhìn đồng hồ.

- 6h30, 7h30 hôn lễ được tổ chức mà sao con vẫn ngồi đờ ra như vậy? Con thấy không ổn ở đâu à?

- Dạ không.

- Chắc do đám cưới lần đầu gặp sự cố nên con lo lắng đúng không? Không sao đâu lần này nó sẽ được hoàn hảo. - Bà Ngọc ôm nhẹ Di Linh. - Di Linh à, từ mai con sẽ không ở bên mẹ nữa, phải tự chăm sóc mình nhớ chưa con?

- Mẹ…

Di Linh bật khóc, cô như có điều muốn nói nhưng lại kìm ở trong lòng. Hôm nay là ngày hôn lễ của cô với Thiên Nhất được tổ chức lại lần hai, cuộc đời cô sắp bước sang một trang mới.

Gió vẫn thổi nhè nhẹ, đông chưa tới mà lá vàng đã xào xạc rơi để lộ ra thân cây với những cành cây gầy guộc, khô khốc.

Địa điểm hôn lễ lần này mang một vẻ đẹp kì ảo tráng lệ hơn. Đó là một tòa nhà rộng với sơn trắng phủ khắp, bốn bức tường đều được điêu khắc hoa văn cầu kì, trên trần treo một chiếc đèn pha lê bóng loáng.

Người nghệ sĩ đặt tay, lướt nhẹ qua các phím đàn, khúc nhạc quen thuộc vang lên. Ở đầu bên đây, Thiên Nhất trong bộ vest đem lịch lãm càng tôn thêm vẻ quyền quý của anh, vẻ đẹp khiến bao con người chết điếng. Còn ở đầu bên kia, Di Linh đang đặt những bước đầu tiên lên thảm đỏ trải trên nền đất lạnh ngắt, những bước đi thật chậm như còn điều gì nuối tiếc, vấn vương.

- Di Linh, em không được khỏe? - Thiên Nhất nhận thấy sắc mặt Di Linh có phần mệt mỏi.

- Không, bắt đầu đi. - Khác với Di Linh mọi hôm, Di Linh hôm nay dùng giọng lạnh lùng đối đáp với Thiên Nhất, cô còn không ngoảnh lại nhìn anh.

- Cha sứ.

Sau một hồi tuyên thệ, vẫn cái giọng trầm ấm, từng câu chữ cha sứ sắp ngân lên khiến Di Linh bỗng thấy lo sợ, cô nhắm nghiền 2 mắt.

- Hoàng Thiên Nhất, con đồng ý lấy Dương Di Linh làm vợ chứ?

- Con đồng ý.

- Dương Di Linh, con đồng ý lấy Hoàng Thiên Nhất làm chồng chứ?

- Con….

- Di Linh! - Kẻ phá đám lần 1 tiếp tục phá đám lần 2.

- Thiên Anh…- Di Linh ngoảnh đầu lại, đối diện với cô là Thiên Anh.

- Đừng phá đám chuyện đại sự của chúng tôi nữa, Thiên Anh, anh vẫn cứng đầu cứng cổ vậy sao? Di Linh giờ đây sắp thuộc về tôi rồi, cô ấy yêu tôi! Phải không Di Linh? Hãy nói em đồng ý. - Thiên Nhất choàng tay qua vai, vuốt nhẹ mái tóc Di Linh.

- Con, không đồng ý! - Di Linh cắn chặt môi.

- Di Linh…

- Thiên Nhất, anh định giở trò với tôi đến bao giờ nữa? Sao anh biết người tôi yêu là Thiên Anh, người tôi cần là Thiên Anh mà anh vẫn cố? Ngu ngốc! - Di Linh đẩy Thiên Nhất ra, tiến về phía Thiên Anh.

- Em…không được, đừng hòng thoát khỏi tôi! - Không để Di Linh đi, Thiên Nhất kéo tay cô, lôi về phía cửa sau.

- Buông tôi ra, thả tôi ra, Thiên Anh, cứu em….- Chút sức yếu ớt của Di Linh dường như chả có tác động gì đến Thiên Nhất, bước chân ngày một vội vã, Thiên Anh đuổi theo sau.

- Vào trong. - Thiên Nhất nói rồi đẩy Di Linh vào trong chiếc ô tô đã được chuẩn bị sẵn. Có lẽ hắn cũng phòng trước trường hợp này rồi.

- Di Linh! - Thiên Anh chạy đến, người đàn ông đeo kính đen lái chiếc xe lao vọt đi, anh đuổi theo, dù biết đã quá muộn.

- Thiên Anh, thả em ra, Thiên Anh… - Di Linh vùng vẫy, ngoái lại đằng sau, cố bắt lấy bóng hình đang đuổi theo chiếc xe.

- Trật tự đi Di Linh, tôi không muốn làm em đau.

Thiên Nhất cau mày, một tay giữ Di Linh, tay kia tiêm thuốc mê cho cô. Di Linh vẫn cố vùng vẫy nhưng cũng dần mất đi ý thức, cô gục xuống, bất tỉnh.

Thì ra Di Linh đã lấy lại được trí nhớ, cô biết lý do mình ra nông nỗi này, biết hôm nay là ngày cô phải cưới Thiên Nhất, nhưng cô bỏ qua tất cả để tiến lên lễ đường dù lòng quặn thắt. Bởi giờ cô không muốn yêu ai, tình cảm cô dành cho Thiên Anh là quá lớn. Cô lấy tạm Thiên Nhất để quên đi mối tình kia, mặt khác cô thấy bà Ngọc cũng khá vui vẻ và mong cô thành đôi với hắn, nên đành chịu thôi. Tuy vậy, khi Thiên Anh đột ngột xuất hiện, đứng trước anh cô chỉ như muốn vỡ òa, bao cảm xúc trào ra làm cô không còn muốn kìm nén. Và giây phút ấy, cô nhận thấy cuộc kết hôn tạm bợ này dù có diễn ra cũng không để lại kết quả, chi bằng kết thúc sớm cho xong. Nhưng cô chẳng lường được con người này lại thủ đoạn đến thế.

Thiên Nhất nhấc cô lên, ôm trọn vào lòng, nơi khóe miệng xuất hiện một nụ cười hiểm ác.

" Di Linh, đừng sợ, có anh ở đây, nhất định anh không để em gặp hiểm nguy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net