Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Nhàn đã không thể cầm cự được hơn nữa rồi. Ngày đó cũng đã đến.Cô ấy không còn nhiều thời gian nữa rồi.

Như mọi hôm, tôi vào trong phòng bệnh của cô ấy một mình. Cô ấy yếu hơn ngày đầu tỉnh dậy rất nhiều. Khuôn mặt trắng bệch nằm trên giường khẽ mỉm cười nhìn tôi.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lẳng lặng nhìn cô ấy.

" Tớ xin lỗi, thời gian còn lại của tớ không còn nhiều nữa rồi."

Tôi vẫn im lặng không nói, chỉ chăm chú lắng nghe giọng nói đang vang lên đều đều của cô ấy.

" Mẹ tớ, mong rằng cậu sẽ chăm sóc bà ấy giúp tớ. Tớ hơi quá đáng nhỉ? Yêu cầu với cậu hơi nhiều rồi. Nhưng mong cậu chăm sóc bà ấy và bản thân cậu cũng phải sống thật hạnh phúc."

Cô ấy cười nhìn tôi. Một nụ cười đầy chua chát. Tôi biết cô ấy không muốn người khác đau lòng vì mình. Nhưng cô ấy có nỗi khổ riêng của mình. Tôi biết, tôi hiểu rõ.

" Tiểu An, nếu cậu gặp anh ấy, hãy nhắn lại cho anh ấy giúp tớ. Rằng tớ yêu anh ấy rất nhiều. Chỉ là tớ sẽ không tha thứ. Không bao giờ."

Đáy mắt đầy đau thương. Tôi nuốt ngược nước mắt của mình vào lòng, nhìn cô gái yếu ớt trước mắt. Yêu một người mãi mãi không yêu mình, cô ấy cần phải cố chấp đến thế không?

" Tớ muốn gặp Hạo Nam..."

________________

Bước ra khỏi phòng bệnh, tôi khẽ nhìn Hạo Nam đứng đó.

" Hãy ở cạnh Tiểu Nhàn đến phút cuối cùng."

Tôi đi ngang qua cậu ấy, môi khẽ buông câu nói này ra. Coi như đây là cơ hội cuối cùng của cậu ấy. Để cho cô ấy biết được tình cảm của mình. Cũng để cậu ấy có thể...buông bỏ được Tiểu Nhàn...

Đêm đó, Hạo Nam đã ở trong phòng bệnh đến lúc Tiểu Nhàn trút đi hơi thở cuối cùng.

Cô ấy mấy lúc mười giờ bảy phút đêm.

Đám tang của cô ấy được tổ chức tại biệt thự đó. Ngày chôn cất cô ấy, mưa rơi tầm tã không ngớt. Khung cảnh âm u càng làm cho tâm trạng tôi chùng xuống.

Khi mọi người đã trở về hết, Hạo Nam vẫn đứng trước mộ cô ấy. Hình ảnh cô ấy mỉm cười rạng rỡ ngay tại bia mộ càng làm cho lòng người thêm thê lương. Người Hạo Nam ướt sũng, gương mặt thẩn thờ tựa như người mất hồn. Cậu ấy đã mất đi một nửa linh hồn của mình rồi. Đứng trước bia mộ của người con gái mình thương yêu và bảo vệ, còn gì chua xót hơn thế. Hôm nay cậu ấy không khóc. Đã không thể khóc rồi. Đã đau đến tê liệt rồi.

Tôi che chiếc dù lên cho cậu ấy. Nhìn gương mặt trắng bệch của cậu ấy mà đau lòng.

" Người cậu ướt hết rồi, về đi Hạo Nam."

Đến giờ cậu ấy mới hoàn hồn lại, khẽ gật đầu " Ừ." Rồi cậu bước vào cùng tôi.

Lát sau trở ra, thì từ phía xa, ngay trước bia mộ của cô ấy, tôi thấy một người đàn ông cầm dù đứng đó.

Dáng cao ráo đầy mạnh mẽ. Nhưng bóng lưng đầy cô độc và ưu thương. Cái bóng lưng đã làm cho Tiểu Nhàn chú ý, sự cô độc mà bóng lưng này đem lại đã làm cho Tiểu Nhàn yêu đến khi chết đi. Nhưng hôm nay, hình dáng đó đầy sự nặng nề và đau thương.

Tôi lặng lẽ cầm dù đứng kế bên người đàn ông đó.

" Cô ấy nói rất muốn nói cho anh biết, cô ấy còn yêu anh rất nhiều. Nhưng cô ấy sẽ không tha thứ, sẽ không bao giờ tha thứ cho những việc anh đã làm."

Tôi thấy tay cầm dù của anh ta run lên. Lệ anh ta khẽ rơi xuống. Trong đáy mắt đó, tôi có thể thấy được sự đau lòng, sự mệt mỏi đến kiệt quệ. Dường như tôi không tin vào mắt mình. Anh ta yêu Tiểu Nhàn. Tình yêu đó nồng nàn chiếm hữu, nhưng cuối cùng vẫn là phản bội cô ấy.

Tiểu Nhàn biết anh ta vẫn yêu mình. Vậy ra, cái chết của cô là một kết thúc nhẹ nhàng nhất cho cô ấy, cũng là một hình phạt đầy đau khổ cho anh ta.

Tiểu Nhàn đầy lương thiện nhưng cũng thật tàn nhẫn. Cô lựa chọn ra đi, để lại cho mọi người một nỗi đau không thể lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net