Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Vũ cuối cùng vẫn là một tên con trai lấy tiêu chí làm người đàn ông mẫu mực chân chính nên chỉ khóc một lát lại nín thinh.

Sau khi nín khóc còn muốn sỉ nhục bản thân mình một trận, mũi còn chưa hết nghẹt lúc nói chuyện giọng hơi lơ lớ có chút đáng thương.

Khánh An cũng không nỡ bắt thanh mai của mình phải nói chuyện sau trận khóc lớn như vậy.

Cô hay khóc nhè cô biết, khóc xong đau đầu muốn chết đi sống lại luôn ấy.

Dây thần kinh trong đầu nó cứ giật giật như nhảy cha cha cha.

Khánh Quỳnh lại vào vai một người mẹ đảm, một người chị hiền từ đi vắt lấy một chiếc khăn lạnh đem về cho Minh Vũ lau mặt.

Sau nhận thấy Minh Vũ có vẻ không muốn động chân động tay cho lắm thì cô lại nhận việc về mình.

Nhưng mà qua tay Khánh An thì thành chùi mặt mất rồi, không còn tí nào là lau mặt nữa.

Cô cầm khăn lạnh chùi mạnh trên gương mặt trắng của Minh Vũ, chà đi chà lại như lúc chà giày, làm cả mặt đỏ ửng lên, đỏ còn hơn chóp mũi anh lúc khóc nấc lên.

Haizz, người tàn ác thì sống thảnh thơi mà.

Minh Vũ nhìn cô vui vẻ chùi mặt mình cũng không nỡ tước đoạt quyền "chăm sóc" của cô, sợ cô không vui.

Làm xong một đống việc vặt vẽo thì đồng hồ chỉ sáu giờ kém rồi.

Bố mẹ Nguyễn đều là giáo viên, ngày thường không phải lên trường dạy thêm đều ở nhà ngủ nướng, chây lười.

Vì vậy khi hai người tỉnh giấc lúc mặt trời lên gần đến đỉnh đầu rồi vẫn chưa thấy mặt mũi Minh Vũ đâu thì có chút bất ngờ.

Mọi khi chưa đến 7h rưỡi sáng là Minh Vũ đã có mặt bên này, bố Nguyễn dậy sớm thì phụ bố Nguyễn nấu bữa sáng, còn dậy muộn tự anh phụ trách bữa sáng cho một nhà ba người bên này.

Dạo này bố mẹ Trần có về nhà vài lần nhưng Minh Vũ nhiều lắm chỉ vắng mặt một bữa tối thôi, bình thường vẫn coi như người nhà Khánh An, một ngày ở bên này cũng ngấp nghé gần 24h đồng hồ.

Mẹ Trần nhìn qua thoáng thấy cửa phòng con gái mình đóng chặt, biết cô nghỉ hè liền buông thả bản thân, đêm nào cũng thức đến gần sáng mới chịu ngủ.

Muốn cho cô ngủ thêm nhưng cũng đi qua gõ cửa kiểm tra.

Mẹ Nguyễn gõ vài cái lên cánh cửa gỗ, gọi lớn: "Khánh An, dậy chưa con?"

Tức thì có tiếng lạch cạch, cánh cửa mở ra, Khánh An thò đầu mình ra khe cửa, đưa ngón tay lên miệng làm động tác "suỵt" với mẹ Nguyễn.

Mẹ Nguyễn khó hiểu, vừa hỏi vừa chen đầu ngó vào trong phòng.

"Con làm sao thế?"

"Giấu ai trong phòng à?"

Thật sự là con gái bà đang giấu người trong phòng thật.

Mẹ Nguyễn mới đưa được nửa con mắt mình vào phòng đã nhìn thấy trong căn phòng tối đen không có tia sáng nào chỉ có thiếu niên nằm dưới sàn nhà.

Gương mặt có ngũ quan của một đại soái ca hơi vùi vào trong gối, cánh tay vắt ngang con gấu bông lớn nằm bên cạnh.

Đây là khi nãy anh dành chỗ với Khánh An, một hai bắt Khánh An phải lên giường nằm còn mình xuống đất ngủ.

Anh còn nói cái gì mà nam nhi đại trượng phu lại đi dành giường của một cô gái còn ra thể thống gì.

Mất mặt.

Khánh An nhăn mũi hừ nhẹ, cũng không biết cái mặt mũi đó to đến đâu rồi, có ăn được hay không.

Mẹ Nguyễn nhìn Minh Vũ ngủ ngon lành lại nhìn qua Khánh An, cả một bầu trời nghi vấn.

Khánh An thở dài, cố gắng mở to hai con mắt sắp díu vào nhau ra, kéo mẹ Nguyễn ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Hai mẹ con bước vội ra phòng khách, Khánh An kéo mẹ Nguyễn ngồi xuống sô pha, trước tiên rót cho mình một cốc nước đầy, uống hết mới quay qua nhìn mẹ Nguyễn.

Vừa quay qua liền thấy cảnh cáo nguy hiểm trên mặt mẹ.

Khánh An lần nữa thở dài, cô chậm rãi kể lại chuyện đêm hôm qua cho mẹ Nguyễn nghe.

Mẹ Nguyễn nghe xong cũng cùng với Khánh An thở dài mấy hơi, dài thườn thượt, dài hơn lịch sử tình trường của Minh Vũ.

Minh Vũ: Tôi đang ngủ rồi, có thể đừng bôi nhọ tôi không?

Lúc Minh Vũ tỉnh dậy là buổi chiều, mưa cả một ngày dài làm bầu trời bên ngoài âm u, xám xịt.

Rèm dày vẫn chưa kéo ra, bên trong phòng ngủ không lọt vào một tia sáng dư thừa nào.

Minh Vũ mở mắt nhìn trần nhà, khoang mũi hơi thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ từ chăn đệm, nhiều nhất là ở con gấu lớn nằm cạnh anh, xen lẫn trong mùi dịu nhẹ đó còn có chút ngọt giống vị sữa bò đặc trưng trên người Khánh An.

Đưa tay vắt lên trên trán, thở hắt ra.

Nghĩ sao cũng thấy lần này thật là mất mặt.

Mất mặt chịu không nổi luôn đấy.

Bên ngoài vang lên tiếng vặn chốt cửa, "lạch cạch" hai tiếng, cách cửa được mở ra, Minh Vũ vội vàng kéo chăn lên, vùi cả gương mặt mình vào đó.

Khánh An từ khi mới bước vào đã thấy cảnh Minh Vũ kéo chăn giả chết rồi.

Tên trai tồi này cũng biết ngại rồi chăng?

Cô đến cạnh chỗ Minh Vũ nằm, dùng chân đá nhẹ hai cái bên hông anh.

"Đừng ngủ nữa, biết cậu tỉnh rồi."

Minh Vũ mới chẳng thèm diễn ba trò giả ngủ vừa trẻ trâu vừa nhảm nhí này đâu, mới nghe Khánh An vạch trần liền kéo chăn xuống, lộ ra gương mặt góc cạnh điển trai.

Nhưng mà nhìn hơi ngốc.

Minh Vũ ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, ngửa mặt nhìn Khánh An.

Yết hầu nhô ra hơi trượt, Khánh An thất thần nhìn vào cổ anh.

Vài giây sau liền quay ngoắt đi, tỏ vẻ khinh thường.

Hừ, yết hầu đẹp cũng để làm gì đâu, tồi cũng đã tồi rồi.

Minh Vũ nhìn thái độ khinh thường của cô đối với mình cũng không biết phải nói câu gì, chẳng lẽ lại giống lần trước đè cô ra rồi bắt cô thừa nhận mình tốt thế này thế kia.

Thôi, làm vậy khác gì đang tự minh chứng mình vừa tồi vừa cặn bã đâu.

Hở ra là đòi đè con gái nhà người ta.

Khánh An mặc kệ nội tâm đang mãnh liệt gào thét của Minh Vũ, tự mình kéo ghế ở bàn học ra ngồi xuống.

Vừa nãy mẹ Nguyễn nghe xong câu chuyện đêm qua, không biết suy nghĩ đến cái gì lại cho Khánh An một ý tưởng, với mẹ Nguyễn là ý tưởng tuyệt vời những với con gái bà là không hề.

Mẹ Nguyễn bảo cô cùng Minh Vũ đi du lịch biển, bố mẹ Nguyễn bao tour.

Nghe thì hay đấy, cũng vui vẻ phết đấy, nhưng nghĩ đến phải ở cạnh tên trai tồi Minh Vũ một ngày hai bốn tiếng đồng hồ lại còn phải chăm chăm con mắt trên người cậu ta, canh như mẹ bỉm sữa trông con nhỏ ấy thì chẳng còn tí vui vẻ nào.

Khánh An chẹp miệng lắc đầu, thật muốn cho ý tưởng của mẹ trôi vào lãng quên mà.

Nhưng cãi mẹ núi đè, làm trái lời mẹ coi như cãi mẹ rồi.

Cuối cùng vẫn miễn cưỡng kể lại đề nghị của mẹ Nguyễn cho Minh Vũ nghe.

"Mẹ tớ bảo tớ đưa cậu đi du lịch biển, bố mẹ tớ bao tour."

"Cậu liệu hồn mà suy nghĩ cho kĩ đi, chỉ được đồng ý không được từ chối."

Còn tưởng Minh Vũ nghe xong sẽ thật lòng suy nghĩ cơ, ai dè dứt câu chưa được hai giây đã gật đầu cái rụp, còn bảo về nhà một chuyến để chuẩn bị hành lí.

Này này, cậu có thể tỏ ra dè dặt một chút được không?

Minh Vũ: Ai lại chê cái gì miễn phí bao giờ.

Trần Đình Minh Vũ, cậu là đại thiếu gia nhà dư điều kiện đấy!

Nghĩ là nghĩ thế thôi, lúc Minh Vũ về nhà xếp hành lí Khánh An vẫn hoá thân làm một cái đuôi nhỏ đi theo.

Cô sợ Minh Vũ bước vào căn nhà kia sẽ lại nhớ đến chuyện không hay ho gì đêm qua.

Khó khăn lắm mới dỗ ngọt được tên trai tồi này, làm sao cô nỡ để Minh Vũ "ngã hai lần trên một hòn đá" chứ.

Sau khi nhập mật khẩu, Minh Vũ thân là chủ nhà tiên phong đi vào trước, chưa đến ba giây sau vội vàng bước lùi lại ra hành lang, "rầm" một tiếng đóng chặt cửa lại.

Minh Vũ cười giả lả nói với Khánh An: "Không đấy hai mươi phút sau cậu hẵng qua được không?"

Khánh An nhăn mặt, cô lắc đầu, lắc như một cái trống bỏi.

"Đi mà, năn nỉ cậu đấy, cho tớ hai mươi phút thôi!"

"Cậu giấu chất cấm trong nhà hay gì?"

"..." Chịu rồi.

Căn nhà này đã rất lâu Khánh An không đến thăm rồi, bởi vì hầu hết thời gian cả hai đều ở bên nhà cô, căn nhà này dường như chỉ là chỗ ngủ qua đêm của Minh Vũ mà thôi, so với một cái khách sạn thì không khác biệt gì cho lắm.

À cái khác nhất chắc là không phải trả tiền phòng.

Thân hình vừa to vừa cao như một cái núi của Minh Vũ đã đến lúc phát huy ưu thế, đứng ngay giữa cửa ra vào hoá thành một tấm chắn "đặc biệt" nhất.

Đặc biệt vì tấm chắn này đẹp trai.

Nhưng mà đẹp trai cũng có công dụng của đẹp trai nhé, nhìn Khánh An không thể chen vào nhà vì bị thân hình Minh Vũ làm vật cản giữa đường, cô tức đến nỗi muốn đánh người, cuối cùng vẫn không xuống tay được chỉ tại gương mặt đẹp trai kia.

Đẹp trai mà, một vết xước bé tí tẹo trên mặt thôi cũng dễ bị người khác nhìn ra rồi, thử hỏi bây giờ Khánh An tặng anh một "cú đấm sấm sét" thì sẽ như thế nào?

Đảm bảo khi anh ló cái mặt đẹp vừa dính chưởng "cú đấm sấm sét" qua bên nhà cô thôi bố mẹ Nguyễn liền thưởng cho cô một thế trận, "chổi thần diệt ác."

Cho nên cô không dám ra tay, chỉ có thể dùng chiêu cũ, hai tay bám lấy vai Minh Vũ kéo anh hơi cúi người xuống sau đó lao tới cắn thật mạnh lên vai anh.

Vị trí được hàm răng cô chọn lựa là vị trí thích hợp nhất, phát huy hết lợi thế của nó, có thể xả giận mà bố mẹ Nguyễn lại chẳng thể phát hiện ra.

Minh Vũ mặc cho cô cắn, chờ cô cắn xong rồi liền vặn tay cầm cửa, vội vàng lao vào.

Vừa định đóng cửa thì thấy cánh tay Khánh An với theo chặn cửa.

Cánh cửa chuẩn bị đóng mạnh cũng phải thắng gấp lại, may mắn chưa đè gãy cánh tay gầy kia.

Khánh An đạt được kế hoạch của mình, khoé môi kéo lên nụ cười ranh mãnh, lách cả thân mình vào trong nhà.

Minh Vũ chỉ có thể bất lực.

"Cậu cắn cũng cắn rồi mà không thể đáp ứng tớ à?"

"Đương nhiên là không rồi."

Vừa nói Khánh An vừa đảo mắt quanh nhà mấy lượt coi như đang tìm kiếm "chất cấm" Minh Vũ giấu.

Kết quả chẳng thấy một chút "chất cấm" nào chỉ thấy một bãi chiến trường không hơn không kém.

Không, phải nói là một bãi đổ nát, một đống phế liệu.

Cả phòng khách hỗn loạn, đồ đạc bị đập vỡ tan tành không chừa một món nào, tồn tại trên mặt đất nhiều nhất là gốm sứ.

Nhìn qua cũng biết bố mẹ Trần vừa đập thứ gì rồi.

Khánh An không dám cởi dép kẹp trong chân mà đi cả dép vào nhà.

Biết mình không có khả năng ngăn cô lại rồi, Minh Vũ chỉ có thể đi theo phía sau nhắc cô cẩn thận đạp trúng mảnh vỡ.

Khánh An nhìn phòng khách chẳng khác gì mấy bãi hủy phế liệu ngoài kia, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót.

Biết lí do vì sao Minh Vũ kêu cô về nhà càng hiểu tối ngày hôm qua Minh Vũ đã trải qua chuyện gì rồi.

Thật đáng thương, cô phải về nhà xin bố mẹ Nguyễn cho hai người du lịch hết hè!

---
aaaaaa trốn deadline thôi :))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net