chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lão gia, tôi chuẩn bị xong rồi, chúng ta về thôi". Quản gia nhắc nhở Lưu Vân.

" Khoan đã, con bé chưa tới".

Tiểu Nguyệt đã hứa với ông là hôm nay sẽ đến đón ông xuất viện, nó sẽ không thất hứa đâu!

" Lão gia, tiểu thư đến rồi".

Cuối hành lang , một bóng người đang đi tới, có vẻ đang rất vội.

" Xin lỗi, tôi ... con đến muộn, để ba đợi lâu".

Lưu Vân cười hiền lành, con bé gọi ông là ba thật dễ nghe!

" Không sao, là quản gia làm thủ tục sớm thôi".

Quản gia: " ... "  tôi làm đúng giờ chứ bộ!

" Tiểu thư đã tới, lão gia, chúng ta về thôi".

Lưu Vân gật đầu, phải cho con bé biết nhà của mình không thì nó ở lại không quen.

Về đến nhà, Thẩm Nguyệt nhìn cái biệt thự cao to trước mặt, đây là nhà của cô sao? thời gian tới đây chính là nơi cô sinh sống. Biệt thự này có thể sánh ngang với nhà họ Bạch, từ hình dáng tới cấu trúc, kì lạ, hai ông này rủ nhau xây nhà hay sao ấy nhỉ?

" Ừm, ba, nhà này giống nhà họ Bạch quá!".

Nhắc tới quá khứ, Lưu Vân lại thấy tức giận. Năm đó khi ông xây nhà, cái tên Bạch Đông chết tiệt kia cũng xây, lại còn thuê cùng một kiến trúc sư, ông dám chắc là lão già ấy cố ý , Lưu Vân và Bạch Đông tranh nhau một người kiến trúc sư khiến ai ai cũng biết. Thật ra lúc đó ông hoàn toàn có thể thuê một người khác, nhưng hồi trẻ ai chẳng có tính hiếu thắng, ông cũng có, cho nên ông nhất định phải giành với lão già kia. Tên kiến trúc sư thiết kế nhà cho ông theo phong cách, ý tưởng của ông, thế mà khi cái lão già họ Bạch chết tiệt kia nhìn thấy bản vẽ lại thấy ưng ý, nhất quyết đòi xây biệt thự cho bằng được, ông không đồng ý. Tên họ Bạch kia lén cho kiến trúc sư tiền, thế là hắn sao cho họ Bạch kia một bản vẽ tương tự. Khi hai nhà cùng xây xong, Lưu Vân tức giận vô cùng quyết định đánh cho tên họ Bạch kia khóc cha gọi mẹ thì nghe tin ... lão sang nước ngoài dự hội nghị, ở liền bên đó những một tháng! thật quá ấu trĩ, ông không thèm chấp! Thế là biệt thự nhà họ Bạch sơn màu trắng thuần khiết, biệt thự nhà họ Lưu sơn màu hồng nhạt!

" Nguyệt, vào thăm nhà đi".

" Vâng ".

Lưu Vân tự mình đưa Thẩm Nguyệt thăm quan vòng quanh nhà , thỉnh thoảng ông còn kể cho cô nghe vài sự tích, quả thật cái nào cũng rất ngàn chấm, nghe mà đau ruột!

" Nguyệt à, ba dẫn con đi gặp chị của con, Lưu Hạ".

Một người con gái đang lái xe ô tô vào cổng , trông rất xinh đẹp, có thể sánh ngang với Phi Phi.

" Ba, con về rồi".

Lưu Hạ vừa vào nhà vừa nói, trên tay cầm rất nhiều đồ, hẳn là vừa đi mua sắm về.

" Thím Lý, tôi khát nước". Bà giúp việc họ Lý nhanh chóng mang cho Lưu Hạ một cốc nước mát.

" Ba à, con lên phòng thử đồ đây, vừa mua nhiều đồ quá!". Sau đó chuẩn bị bước lên cầu thang.

" Tiểu Hạ, có phải ta nuông chiều con thành hư hỏng rồi không? thấy trong nhà có người mà không thèm hỏi à?".

Lúc này, Lưu Hạ mới đưa mắt nhìn, hất hàm.

" Con bé kia hả? không phải người giúp việc mới à?".

" Con ..."

Lưu Vân rất tức giận, bản tính xưa nay ông rất thương con nên luôn chiều chuộng nó đủ thứ, lâu dần thành ra nó lại là người kiêu căng, ngạo mạn, không coi ai ra gì thế này.
Aizz, đến rồi, đến rồi, chị em trong nhà, tính nết thế này , Thẩm Nguyệt cô chắc là khó sống lắm đây. Thấy Lưu Vân tức giận, cô vỗ nhẹ lên vai ông an ủi, đây là động tác rất bình thường nhưng hiệu quả lại khiến người ta bất ngờ. Lưu Vân bình tĩnh trở lại, đặt bàn tay lên đầu Thẩm Nguyệt cười cười tỏ ý không sao rồi quay ra nhìn Lưu Hạ.

" Ba giới thiệu, đây là em gái của con, Lưu Nguyệt".

Thẩm Nguyệt nhìn Lưu Vân.

" Ba đổi họ cho con rồi sao?". Từ khi nào vậy? cô không biết.

" Ừm, ta làm từ khi mới tìm lại được con".

Lưu Hạ nhìn Thẩm Nguyệt.
" Họ trước của cô là gì?".Được vào trong hộ khẩu nhà tôi , sướng quá mà còn bày đặt!

" Thẩm". không ngờ câu hỏi đầu tiên của chị ta lại khác người như vậy!
" Thẩm Nguyệt?" Chẳng lẽ là con nhỏ tình địch của Tiểu Phi, nhìn cũng ra dáng hồ ly ra phết!

" Được rồi, hai con làm quen với nhau đi, dù sao cũng là chị em".

Thẩm Nguyệt gật đầu cười với Lưu Vân. Ban nãy khi cô nói họ tên ra , cô nhìn thấy ánh mắt của Lưu Hạ khác đi nhiều, ban đầu là ngộ ra, sau đó trong mắt đầy ắp sự khinh bỉ, nhất định cô ta có quen với một người nào đó chuyên nói xấu cô, thậm chí ghét cô cay đắng. Người ghét cô như vậy còn ai vào  đây nữa, Phi Phi ! quả đúng là tình chị em nhà giàu.

" Tiểu Nguyệt, ở lại ăn bữa cơm cùng ba với chị nhé, sau đó ta đưa con về sau".

Thẩm Nguyệt gật đầu, dù sao ở Bạch gia cũng không có việc gì. Ăn cơm trong không khí ngượng ngập, Thẩm Nguyệt được tài xế riêng của Lưu Vân đưa về Bạch gia. Trước khi cô về, Lưu Vân có nói:

" Ngày mai ta sẽ đích thân đến Bạch gia đón con về".

Thẩm Nguyệt suy nghĩ, phải nói với Bạch Vũ sao đây? dù sao tin tức này cũng quá đột ngột.

" Lão gia, chuyện tôi là con gái của Lưu Vân, ômg hẳn đã biết từ trước?". Vào phòng Bạch Đông, Thẩm Nguyệt nói.

" Ừm, ta đã biết".

" Thế sao ông không chịu nói ra?".

" Ta muốn cho lão già đó đau khổ, trong khi ta đang nắm rõ nguyên nhân khiến hắn đau khổ".

Ấu trĩ!

" Hai người, quả đúng là trẻ con".

Thẩm Nguyệt thấy như vậy, hai lão này thật ra nếu làm bạn cũng không tệ.

" Ngày mai Lưu tổng sẽ tới đón tôi, trước khi đi, tôi muốn làm một điều cho hai cha con các người". Nói rồi Thẩm Nguyệt ra khỏi phòng, tìm lão Bạch con nói chuyện.

" Vũ, tôi vào nha?".

" Hứ, giờ thì cô hay rồi, dám bỏ tôi ở nhà một mình".

Haha, Bạch Vũ giận rồi kìa! Thẩm Nguyệt vào phòng , thấy lão đang nằm chán nản trên giường.

" Đừng giận nữa, sau này không có mà giận nữa đâu!".

" Nguyệt, cô có ý gì?".

" Ý trên mặt chữ" Ngu ngốc, nói thế mà còn không hiểu.

" Cô định đi đâu? bỏ tôi đi theo thằng nào?".

Trời ơi, làm như chinh phụ oán chồng ý! tôi có bay mất khỏi trái đất đâu mà sợ.

" Thằng ba tôi".

" Ba tôi là cái thằng chết tiệt ... hả? cô có ba à? tôi tưởng ba mẹ cô đã ...".

" Chuyện của tôi dài lắm, tôi không phải con ruột của họ, là họ nhận nuôi tôi, rồi bây giờ, ba ruột của tôi tìm lại được tôi. Ừm, chuyện là như vậy đó".
Thế mà cô bảo là dài hả?  được cô tóm gọn lại trong ba câu, trình độ tóm tắt đỉnh nhỉ??

" Trước khi đi, tôi có thể biết bí mật hôm đó cậu nói với tôi trong rừng cây là gì không?".

Bạch Vũ bất ngờ, sao cô lại hỏi chuyện đó?

" Tôi biết nói ra sẽ động đến vết thương lòng của cậu, nhưng tôi thật sự muốn biết, cậu cứ coi như đây là món quà chia tay cũng được".

" Được rồi, dù sao nói với cô, tôi cũng không mất gì".

Trầm mặc một chút, Bạch Vũ nói tiếp:
" Vụ tai nạn của mẹ tôi, thực ra là có người cố ý sắp đặt, mà người đó lại chính là ba tôi".

" Cậu có từng suy nghĩ tới nguyên nhân ông ấy làm vậy không?".

" Đã từng, nhưng chưa biết được đáp án, bao năm qua tôi vẫn luôn trong trạng thái ngờ vực , vừa hận ông ấy, vừa nghĩ xem nguyên nhân đó là gì? liệu có ẩn tình nào không? ".

" Cậu nghe được chuyện đó từ ai?".

" Cha con Phi Phi".

" Có đáng tin không?".

" Họ nói chuyện riêng với nhau, tôi chỉ vô tình nghe được thôi. Cô nói xem, có đáng tin không?".

" Được rồi, toàn bộ cuộc trò chuyện của họ có những thông tin gì?".

" Họ nói mẹ tôi chết do ba tôi hãm hại, ba của Phi Phi và mẹ tôi hồi trẻ từng yêu nhau, đối với  sự thật này ông ấy rất tức giận, cùng Phi Phi bàn kế hoạch trả thù gia đình tôi . Hóa ra Phi Phi tiếp cận tôi là có mục đích, cô ta không vui vẻ gì khi chúng tôi chơi chung, khi biết tin này, tôi đã nói cho ba tôi, nhưng ông không tin, ông bảo tôi nói không có căn cứ, tôi cũng hết cách".

Hóa ra khúc mắc của hai người nằm ở một cuộc trò chuyện! Thẩm Nguyệt nghĩ nhất định hai cha con nhà họ cố ý để Bạch Vũ nghe được, từ đó mối quan hệ giữa hai  người dần xa cách , còn mục đích thì ... chắc chắn không tốt đẹp gì.

" Cậu đợi tôi ở đây nhé?".

" Cô đi đâu?".

" Đi vệ sinh cần báo cáo không?" Bực bội !

Vào thư phòng của Bạch Đông.
" Cái lão già họ Bạch, ba tôi mãi mãi không hòa hợp với ông cũng đúng thôi, đến cả khúc mắc giữa hai cha con cũng không giải quyết được, huống chi là người ngoài".

" Lưu tiểu thư, cô nổi điên gì ở đây vậy?".

" Bạch Vũ nói ông sắp đặt chuyện tai nạn năm đó của mẹ cậu ta".

Hóa ra chuyện nó canh cánh trong lòng là chuyện này. Bạch Đông thở dài, ông đã biết dã tâm của Lộ Văn Khải, cha của Phi Phi, hắn ta muốn chen chân sang lĩnh vực kinh doanh, mà Bạch Đông ông là một con cừu béo, hắn muốn lợi dụng ông. Bạch Đông muốn nhân cơ hội này dạy cho hắn một bài học , tiếc là từ khi vợ ông qua đời, hắn giường như không có động tĩnh gì, chuyên tâm làm việc dưới quyền của ông. Hóa ra hắn đã sớm chia rẽ từ bên trong rồi, tên hồ ly!

" Chuyện đó tôi đã sớm điều tra, chỉ là một vụ tai nạn bình thường".

" Ông lấy gì chứng minh".

Thở dài toàn tập!

" Cô Lưu à, cô bảo tôi lấy gì để chứng minh".

Từ vẻ mặt của Bạch Đông, cô biết ông ta không nói dối.

" Bây giờ ông đã biết khúc mắc là gì rồi, lo mà giải quyết đi. Tôi chỉ lo đến đây thôi".

Ông biết, không cần cô phải nhắc. Haizz, tài liệu của vụ tai nạn xe bình thường từ nhiều năm về trước, chắc là phải tốn ít công sức đây.

" Dù sao cũng cảm ơn cô". Ông mà hỏi thì chẳng bao giờ được kết quả, thằng con trai ương ổi của ông!

" Không có gì, dù sao lo chuyện bao đồng cũng rất vui".

Thẩm Nguyệt nhún vai, hai cha con các người thân thiết lại là công của tôi đó.

" À, ông lo thanh toán tiền lương tháng này của tôi đi, mai tôi đi rồi".

Lưu tiểu thư, giờ cô là người nhiều tiền rồi, lại còn bắt chẹt tôi lương tháng nữa, đúng là cha nào con nấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net