chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vũ, Phi Phi xử lý ra sao?".

" Yên tâm".

Bạch Vũ rút từ trong túi ra khẩu súng. Lưu Nguyệt cười cười, trẻ con thế không biết, dùng súng gây mê không bằng trực tiếp đánh ngất còn nhanh hơn.

" Cất súng đi, để tôi".

Nguyệt đường hoàng đi vào.

" Hi, Phi Phi".

" Cô ..."

" Không cần phải bất ngờ như thế đâu, tôi sẽ để cô không nhìn thấy tôi ngay ấy mà".

Nói xong, Lưu Nguyệt dùng tốc độ ánh sáng đánh ngất Phi Phi.

" Nguyệt, hôm nào cậu dạy tôi chiêu đấy đi". Vũ ham học hỏi đề nghị.

" Tôi thu phí đấy".

" Không thành vấn đề".

" Tìm đồ của cậu đi".

30 phút sau---------

" Chủ tịch, thiếu gia đang ở ngoài".

" Cho vào".

" Ba, đồ ba cần đây".

Bạch Đông ngồi trong phòng họp, phía dưới có rất nhiều cổ đông lớn.

" Giới thiệu với mọi người, con trai tôi, Bạch Vũ".

Lộ Văn Khải bất ngờ, cha con nhà họ hòa hợp từ khi nào? Phi Phi sao không báo cáo gì? tài liệu ... chết chắc rồi, lão già Bạch Đông kia đã biết, làm sao đây?

" Xin lỗi, tôi có việc phải ra ngoài".

" Lộ tiên sinh, đây là cuộc họp". Bạch Đông nhìn ra ý đồ chạy trốn của Lộ Văn Khải, lên tiếng.

" Bạch Vũ, con đi phát đi". Bạch Đông đưa cho con trai một số tài liệu.

" Nhìn vào đây, hẳn mọi người đều biết là thứ gì".

" Đây không phải dự án công trình xanh 3 năm trước sao?".

" Bạch tổng định nói chuyện gì?".

" Dự án này bị bãi bỏ do không đủ kinh phí còn gì".

Phía dưới sì sèo bàn tán. Bạch Đông ra hiệu cho Bạch Vũ, cậu hiểu ý , tiếp tục phát cho mỗi người một tờ giấy.

" Đây là dự án số 254 gần đây nhất, nhưng khi công ty chúng ta đưa ra ý tưởng, bên đầu tư họ lại từ chối ngay, lý do vì bên công ty đối thủ của chúng ta đã đưa ra ý tưởng rất giống trong dự án này. Tôi nghi ngờ trong công ty chúng ta có nội gián".

" Làm sao có thể ..."

" Quá vô lý, dự án này là chúng ta chung tay nghĩ ý tưởng".

"....."

" Mọi người nhìn lại dự án vào 3 năm trước, lý do không khởi công được là vì không đủ kinh phí. Mới đầu, ban quản trị chúng ta bàn nhau lên kế hoạch chỉ tốn hết 15 tỷ, nhưng lúc khởi công , kinh phí lại chênh lên rất nhiều so với dự đoán ban đầu. Giờ nghĩ lại, mọi người thấy sao? có ý kiến gì không?

" Bạch tổng, ông muốn nói gì? chúng tôi muốn biết".

" Nếu đã vậy thì tôi nói thẳng". Bạch Đông nhìn lên màn hình máy chiếu.

" Trên đây là danh sách ghi tất cả các cuộc giao dịch ngầm, những người từng tham gia sẽ không tránh khỏi liên quan , các vị, tên đã ghi rõ, mời những người có tên trong danh sách đứng lên".

" Vô lý, Bạch tổng, lấy gì chứng minh danh sách này là thật?". Lộ Văn Khải lên tiếng thanh minh.

" Bạch Vũ, con nói đi". Bạch Đông ông lười nói.

" Lộ Văn Khải, hy vọng ông nhận ra người này".

Lộ Văn Khải nghi ngờ nhìn qua, trên màn hình chính là Phi Phi, con gái ông, có điều đây chính là video nhận tội, Phi Phi đã phản bội ông.

" Tôi là Lộ Phi Phi, con gái của Lộ Văn Khải, hôm nay tôi xin nhận tội lỗi của hai cha con tôi đã gây ra. Hức hức, cha tôi vì muốn mở rộng vùng cai quản, tìm mọi cách chen chân sang kinh doanh, đồng thời, ông đã lợi dụng Bạch Đông để mưu toan riêng cho bản thân. Ông bắt tôi tiếp cận, quen thân với anh Vũ, sau sự việc Bạch phu nhân đột ngột ra đi , cha tôi lợi dụng chuyện đó gây ra hiểu lầm, chia rẽ tình cảm cha con Bạch Vũ. Dự án 3 năm trước là do ba tôi biễn thủ công quỹ nên kinh phí mới thiếu hụt. Gần đây, ông rất bận, tôi nghe nói công ty lại có dự án mới, ông đem ý tưởng đó đi bán , được một số tiền rất lớn. Tôi khuyên ông dừng lại, nhưng không, tham vọng của ông ấy mỗi ngày một lớn, ông ấy muốn nuốt trọn Bạch gia".

" Tôi sẽ mang toàn bộ bằng chứng giao cho cảnh sát" Bạch Vũ nói.

" Các người đã làm gì con gái tôi?". Lộ Văn Khải túm cổ áo Bạch Vũ.

" Cô ta không sao, người của tôi chỉ ép cô ta khai ra sự thật".

" Bạch Vũ, Phi Phi nó yêu mày như thế, mày lại đối xử với nó như thế, mày còn là con người không?".

" Tôi có phải con người hay không chưa đến lượt ông quan tâm". Sau đó Lộ Văn Khải bị người ta đưa đi.

Trở về Bạch gia, Bạch Vũ sai người mở tiệc ăn mừng.

" Bác Trương, hôm nay bác hãy nấu một bàn ăn thịnh soạn cho cháu".

" Dạ, thiếu gia. Cậu có mời khách không?".

" Không có ai cả, toàn người trong nhà".

" Được, tôi sẽ đi chuẩn bị".

Bạch Đông thấy vậy, lên tiếng:
" Làm gì phải bày vẽ như thế".

" Ba, đừng làm con mất hứng".

" Được rồi, tùy con".

Bạch Vũ trở về phòng, hí hửng mở điện thoại gọi tới một cái tên trong danh bạ.

" Nguyệt, tối nay cô có rảnh không?".

" Rảnh, cậu hỏi làm gì?".

" Sang nhà tôi đi, tối nay tôi mở tiệc".

" Mục đích mời tôi là gì?".

" Muốn cảm ơn công cứu giá kịp thời của cô".

" À, ra vậy". Cô còn tưởng cậu có lý do mùi mẫm gì chứ.

" Cô nhớ đến sớm đấy".

" Ừm".

Ngắt máy, Lưu Nguyệt nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 6h, cô phải chuẩn bị nhanh thôi. Mở tủ quần áo, cô lôi toàn bộ đồ mình đang có ra ngắm trước gương, khi đã ngắm đến cái thứ n, Lưu Nguyệt chợt phát hiện, cô chẳng có bộ đồ nào ra hồn. Thôi vậy, ra đường tìm đại một bộ vừa mắt.

" Xin chào quý khách". Nhân viên bán hàng ngúi chào Lưu Nguyệt.

" Chào".

Lưu Nguyệt đi thẳng vào trong, quần áo ở đây rất bắt mắt, nhìn thôi đã thấy hoa mắt rồi.

" Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho cô không?". Một nhân viên nữ tiến đến bắt chuyện với Lưu Nguyệt.

" Tôi đang tìm một bộ phù hợp, cô có thể chọn giúp tôi".

Nhân viên nữ nhìn thân hình  Lưu Nguyệt, rồi đi qua một gian hàng khác. Một lúc sau quay lại, trên tay cầm mấy chiếc váy.

" Thân hình cô rất đẹp, hãy thử mấy bộ váy này đi, đảm bảo đẹp hơn rất nhiều".

Lưu Nguyệt chần chừ một lát, sau đó cầm lấy váy vào phòng thay đồ.

" Oa, cô mặc cái nào cũng đẹp đó".

Nguyệt nhìn đồng hồ, đã 6 giờ rưỡi rồi, cô phải nhanh không trễ mất.

" Cô thấy tôi mặc cái nào đẹp nhất?".

" Tất cả đều đẹp, mỗi cái lại có phong thái riêng".

" Vậy được, chọn cái này đi".

Cô chọn bừa một cái váy vào phòng thay đồ mặc, đó là một chiếc váy màu đen ôm sát người điểm xuyết vài bông hoa tinh tế trên vai, thế này là ổn rồi! Lưu Nguyệt thanh toán rồi lái xe tới Bạch gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net