chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ câu nói này, Lưu Nguyệt lại bị một cú tát trời giáng từ Phi Phi. Đau quá, hai má cô bỏng rát, khóe miệng rỉ máu rồi, bây giờ cô phải làm sao để thoát khỏi tình cảnh này đây?

-----

" Alô, đồng chí cảnh sát, tôi muốn báo án..."

Tại căn biệt thự đẹp đẽ, Lưu Vân tay cầm điện thoại run run báo cảnh sát, con gái ông bị bắt cóc, ông lo quá! không biết bây giờ con bé ra sao rồi?

------

" Làm nó tỉnh dậy cho tao".

" Dạ chị đại".

Lưu Nguyệt bị đau nên tỉnh lại, thấy quần áo trên người bị ướt sũng, hóa ra vừa nãy tên kia hất nước vào người cô, khiến những vết thương chưa kịp đóng vảy trên người đau xót.

" Cô lại muốn gì?". Lưu Nguyệt yếu ớt nói.

" Có trò mới dành cho cô thôi".

Trên tay Phi Phi cầm một ống tiêm chứa dung dịch trong suốt.

" Yên tâm, trò này hứa hẹn sẽ rất thú vị".

Vừa dứt lời, Phi Phi đã cắm ống tiêm vào cánh tay cô và bơm thuốc. Cảm giác chất lỏng đó từ từ chảy vào trong cơ thể, cô rã rời, bây giờ cô chỉ muốn ngủ.

" 5h ngày mai, mang toàn bộ giấy tờ chuyển nhượng cổ phần ra nhà hoang đường Hoàng Liên. Chỉ một mình anh đến, mà cũng đừng nghĩ tới chuyện báo cảnh sát, nếu không, anh chờ mà nhặt xác cô người tình bé nhỏ của anh đi Bạch Vũ".

Nghe xong điện thoại, trong mắt Bạch Vũ dâng lên khí lạnh, nếu dám làm gì Nguyệt Nguyệt, anh đảm Phi Phi chết không có đất chôn.

" Luật sư, làm cho tôi một bộ giấy tờ chuyển nhượng cổ phần, chậm nhất là tối nay phải có, tôi cần gấp".

------------

5h chiều, Bạch Vũ đến địa điểm như đúng hẹn, Phi Phi và một đám người đang đứng đó chờ sẵn. Nhìn thấy trên tay anh xách một chiếc vali, Phi Phi hài lòng tán thưởng:

" Tốt lắm".

" Nguyệt đâu?".

" Anh yên tâm, cô ta vẫn chưa chết".

Phi Phi gật đầu với đàn em, một gã nhanh chóng chạy vào trong, lát sau mang Lưu Nguyệt đi ra.

" Nguyệt".

Lưu Nguyệt lơ mơ nghe thấy tiếng của Bạch Vũ, nhưng đáng tiếc cô không mở mắt ra được, mí mắt nặng trĩu, cả người không còn sức lực.

" Cô đã làm gì Nguyệt?".

" Chỉ là một ống ma túy nho nhỏ thôi, không chết được". Phi Phi lắc đầu tiếc nuối.

Bạch Vũ không tỏ vẻ gì, nhưng trên trán anh nổi gân xanh và ánh mắt chất đầy lo lắng đã bán đứng anh, đủ để thấy anh đang tức giận đến nhường nào.

" Hai bên giao đồ cùng lúc, đồng ý chứ?". Bạch Vũ nói.

" Được thôi". Giọng điệu Phi Phi rất thoải mái.

Phi Phi đưa tay kéo Lưu Nguyệt đi về phía Bạch Vũ, khi tới gần, hai bên cùng trao đổi thứ mình cần. Bạch Vũ suy nghĩ, anh không có cơ hội phản kích, cô ta có đồng bọn.

Từ xa, tiếng còi hụ xe cảnh sát tới gần, Phi Phi hốt hoảng giựt ngay cái vali từ tay Bạch Vũ, ngay cả Lưu Nguyệt cũng bị cô ta cướp về. Bạch Vũ chạy qua tính cướp Lưu Nguyệt nhưng anh bị một gã đàn em của Phi Phi bắn trúng bắp chân.

" Chuẩn bị xe" Phi Phi quát tháo.

Xe của Phi Phi vừa xuất phát thì một chiếc ô tô màu đen cũng rượt theo, Bạch Vũ ngồi trong xe mắt nhìn chăm chú vào chiếc xe đằng trước.

" Alô, anh cảnh sát, Phi Phi đang ở trên chiếc ô tô màu ghi trắng tiến về phía ngoại thành, biển số xe là 80AB - 08*** ".

Cúp điện thoại, Bạch Vũ tập chung lái xe đuổi theo mặc cho máu tươi ở chân đang chảy ra như suối.

Cảnh sát vào cuộc, truy bắt toàn quốc nghi phạm Lộ Phi Phi, tất cả các trạm dừng, quốc lộ, đường lớn đều có cảnh sát canh giữ rà soát, các camera giám sát từng ngóc ngách trong thành phố, một khi có chiếc xe nào như thông tin Bạch Vũ cung cấp, sẽ lập tức chặn lại.

--------------

" Chết tiệt, lũ cảnh sát chó chết".

Phi Phi điều khiển chiếc xe lao nhanh trên đường, phía trước có cảnh sát đang đứng rà soát từng chiếc xe, cô đành quẹo vào một con đường nhỏ. Ra đến ngã tư lại có cảnh sát, Phi Phi đánh liều, nhấn ga lao nhanh qua mặc kệ đằng sau cảnh sát hụ còi.

" Báo cáo, đã phát hiện mục tiêu".

Cảnh sát dồn toàn lực đuổi theo chiếc xe. Bạch Vũ cũng bất ngờ khi thấy Phi Phi làm như vậy, cô ta chán sống rồi!

Lái xe đến một đường cao tốc, xe của Bạch Vũ và cảnh sát đuổi theo ngay sau, Phi Phi luống cuống,cô nhìn sang Lưu Nguyệt, nếu đã vậy thì chúng ta chết chung đi.

Phi Phi nhắm mắt hít sâu, sau khi lấy được can đảm, trong mắt hiện lên ánh sáng chết chóc, cô đạp ga, phi mạnh vào lan can bên đường, chiếc xe đang đà lao nhanh bị lật, văng mạnh ra khỏi đường, lăn xuống dốc núi ngay cạnh đó.

Tiếng nước chảy tí tách, từng giọt, từng giọt, nhưng sao Lưu Nguyệt ngửi thấy mùi xăng nồng nặc, ý chí cô ý thức được sự nguy hiểm nhưng ngay cả động đậy còn là việc khó, Lưu Nguyệt cô chẳng nhẽ sẽ bỏ mạng ở đây sao?

" Nguyệt, nguyệt ơi".

Là tiếng của Bạch Vũ! cô muốn la lên nhưng phát hiện cổ họng mình không phát ra tiếng. Lưu Nguyệt lấy hết sức với hòn đá to bằng lòng bàn tay bên cạnh, đập mạnh lên thành xe phát ra tiếng kêu cộc cộc.

" Nguyệt, anh sẽ cứu em ra, chờ anh".

Ngay sau đó, Lưu Nguyệt được kéo ra khỏi xe , Bạch Vũ rìu cô đi được vài bước thì chiếc xe bất ngờ phát nổ...

-----------------------

" Xin chào các bạn, chúng tôi trực tiếp từ hiện trường vụ án bắt cóc đang hot hiện nay. Cảnh sát đã vây bắt Lộ Phi Phi nhưng chiếc xe của nghi phạm gặp tai nạn, ngay sau đó, chiếc xe phát nổ. Nghi phạm Lộ Phi Phi tử vong, người bị hại là nhị tiểu thư Lưu gia đang trong tình trạng nguy kịch, mọi thông tin tiếp theo xin được hé lộ ở những bản tin sau".

Tại phòng phẫu thuật bệnh viện thành phố, Lưu Nguyệt và Bạch Vũ cùng ở trong phòng. Khi được đưa tới bệnh viện, toàn thân hai người chảy đầy máu cùng với những vết bỏng nhẹ. Hai nhà Lưu Bạch lo lắng ở bên ngoài, đồng hồ cứ quay, cửa phòng phẫu thuật vẫn cứ đóng kín. Sáu tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cửa phòng cũng mở.

" Bác sĩ, hai đứa nó sao rồi?" Lưu Vân lo lắng hỏi.

" Bác yên tâm, hai người đã qua nguy kịch nhưng phải nằm viện theo dõi thêm".

" Cảm ơn bác sĩ". Bạch Đông vỗ vai Lưu Vân coi như là động viên.

Ngay sau đó, hai chiếc giường nằm có bánh xe nối tiếp nhau đi ra, Lưu Nguyệt và Bạch Vũ bất động nằm đó, dù người nhà toàn là đàn ông nhưng cũng rơm rớm nước mắt.

Hai người được đưa vào phòng bệnh bình thường, tình hình coi như có chút tiến triển.

Sáng hôm sau, khi quản gia nhà họ Bạch mang canh gà đến thì Bạch Vũ đã tỉnh. Anh khăng khăng đòi đi thăm Lưu Nguyệt mặc kệ tình hình của bản thân.

Thấy Lưu Nguyệt nằm đó, anh rất đau lòng, sao cô lại phải chịu hậu quả như vậy chứ? Lưu Nguyệt đang nằm yên tự nhiên cả cơ thể co giật. Bạch Vũ bảo quản gia nhanh đi gọi bác sĩ.

Không lâu sau, bác sĩ có mặt tại phòng, kiểm tra đồng thời tiêm một mũi thuốc an thần cho Lưu Nguyệt.

" Mang mẫu máu này đi xét nghiệm".

Bác sĩ lấy một mẫu máu của Lưu Nguyệt đưa cho y tá.

" Bác sĩ, con gái tôi làm sao?".

" Tôi nghi ngờ con gái ông đã bị nghiện, nhưng chưa thể nói trước được, tất cả phải đợi kết quả giám định".

Bạch Vũ nói xen vào: " Cô ấy bị Phi Phi tiêm thuốc, liều đó là ma túy".

" Rất tiếc, bây giờ chúng tôi phải tiến hành cai thuốc cho cô ấy, một khi cô ấy tỉnh lại, hậu quả sẽ không lường trước được".

Bác sĩ gọi một cú điện thoại cho cảnh sát.
________________

Khi Lưu Nguyệt tỉnh lại, ngoài trời đã tối, những ánh sao lung linh chiếu rọi qua ô cửa bé nhỏ của phòng bệnh. Cô muốn cử động nhưng phát hiện tứ chi của mình đều bị khóa lại, cô không thể xuống giường được. Chuyện gì xảy ra vậy? vì sao cô lại bị thế này? chẳng nhẽ cô vẫn chưa thoát khỏi tay của Phi Phi. Lưu Nguyệt nghĩ vậy liền hốt hoảng dẫy dụa làm cho người đang nằm ngủ trên sô pha thức giấc.

" Nguyệt, bình tĩnh, bình tĩnh, em nghe anh nói". Bạch Vũ giọng đầy trấn an vỗ về Lưu Nguyệt.

" Vũ, sao tôi lại..." Lưu Nguyệt đang nói chợt dừng lại, cô cảm thấy ngứa ngáy, trong người rất khó chịu, giống như hàng ngàn con côn trùng đang không ngừng cắn nuốt cơ thể cô, cô khó chịu quá!

" Bác sĩ, bác sĩ..." Vũ thấy Nguyệt có bất thường liền đi gọi bác sĩ sang kiểm tra.

" Đây là biểu hiện của những người đang lên cơn, không có vấn đề gì đáng ngại, có lẽ chỉ một vài lần thế này nữa, cô ấy sẽ cai nghiện thành công".

" Nguyệt, cố gắng lên. Anh còn rất nhiều điều muốn nói với em".

Mấy ngày sau, tình trạng của Lưu Nguyệt cũng không khá lên chút nào, đúng giờ phát tác, đúng giờ uống thuốc. Mỗi ngày phải vật lộn với cơn nghiện, cơ thể Nguyệt gầy đi trông thấy, trông cô bây giờ thật yếu ớt, khác hẳn với Nguyệt đầy sức sống ngày thường. Cô rất muốn cai nghiện, cô không tin bản thân không làm được. Trong nhiều ngày tới, Lưu Nguyệt rất cố gắng kháng cự lại cơn nghiện, nhiều khi mồ hôi vã ra như suối nhưng cô không chịu kêu cũng không dãy dụa, làm Lưu Vân sót con đến cao huyết áp.

Hai tháng sau ----------

" Nhanh lên, nhanh lên, hôm nay là ngày tiểu thư ra viện, mọi người nhớ chuẩn bị tươm tất nha". Bác quản gia nhà họ Lưu đốc thúc việc chuẩn bị.

30 phút sau, một chiếc xe hơi màu đen đi vào, Lưu Vân cùng Lưu Nguyệt đi vào nhà. Tiếp theo đó còn có cả hai bố con nhà họ Bạch, bữa tiệc thật đông đủ!

" Nào, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng Nguyệt Nguyệt ra viện".

Tất cả mọi người đều vui vẻ cụm ly, không khí rất vui vẻ.

" Lão Lưu này, trước kia giữa chúng ta có hiềm khích gì mong ông đừng để ý. Từ bây giờ hai chúng ta là hảo hữu, hahahahah". Bạch Đông có vẻ ngà ngà rượu rồi!

" Không để ý, không để ý, mọi chuyện trước kia coi như xí xóa hết". Lưu Vân giọng chứa hơi men một tay cầm ly rượu, một tay khoác vai Bạch Đông. Nếu ai không biết còn cứ tưởng hai lão thân nhau từ lâu lắm rồi chứ.

Thấy khung cảnh này, trong lòng Lưu Nguyệt rất vui, cuối cùng hai lão già tính trẻ con này cũng hòa hợp.

" Nguyệt, mừng em xuất viện". Bà chị gái không ưa cô hôm nay tự dưng lại hòa nhã thế!

" Chị biết, từ hồi em mới về, chị đã có ác cảm với em. Là lỗi của chị, trước kia chơi thân với Phi Phi, nó nói xấu em trước mặt chị làm chị cũng ghét theo. Bây giờ chị đã nhận ra bộ mặt thật của cô ta, em mới là người bị hại, mọi chuyện trước kia mong em bỏ qua cho chị có được không?".

Lưu Nguyệt mỉm cười, người ta biết hối cải rồi thì cô cũng sẽ tha thứ, người ta có câu: đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, bà chị này xem ra cũng thật lòng chúc mừng cô. Lưu Nguyệt nâng ly, cụm ly với chị và nói:

" Em không trách chị đâu".

Cả hai cùng mỉm cười, nói chuyện hết trên trời lại xuống dưới đất.

" Chốc nữa ra vườn, anh có chuyện muốn nói với em". Bạch Vũ nói nhỏ vào tai Lưu Nguyệt.

Lưu Hy huých vai, hất hàm: " Thằng nhỏ này chắc định bày tỏ với em đó, Nguyệt à".

" Hy Hy, chị nói vớ vẩn cái gì vậy?". Cô ngại mà.

" Trông bộ dáng của em kìa, rõ thích người ta nhưng còn ngại ngùng. Có gì cứ nói thẳng đi, chị ủng hộ em".

Nguyệt còn muốn ngồi thêm một lát nữa nhưng bị bà chị Lưu Hy tống cổ ra ngoài vườn gặp Bạch Vũ, cô ngại quá, chả có gì để nói.

" Nguyệt, sao em cứ cúi mặt xuống đất làm gì?".

" À, em... em thích". Lưu Nguyệt nói bừa.

Nào ngờ Bạch Vũ đi qua, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt anh.

" Em phải nhìn thế này mới đúng. Như vậy, từ bây giờ trong mắt em sẽ chỉ có mình anh thôi".

Nguyệt nuốt nước bọt, diễn biến có nhanh quá không? Bạch Vũ ôm Nguyệt vào lòng, bất ngờ thấy cô không phản kháng, anh khẽ cười.

" Anh cứ tưởng anh sẽ mất em rồi chứ, lúc em bị bắt cóc, bị tai nạn, rồi đến việc cai thuốc, tất cả anh đều trông thấy, lòng anh rất khó chịu, giống như có một đàn kiến đang bò trong tâm can anh vậy, khó chịu lắm Nguyệt biết không?".

" Anh nói vậy, anh thích em sao?".

Trong mắt Bạch Vũ lóe lên tia sáng hiếm thấy, anh cười cười, khẳng định với cô:

" Anh yêu em".

Khung cảnh rất lãng mạn, đôi nam nữ cầm tay nhau cùng mỉm cười, trong mắt ngập tràn hình bóng của đối phương. Một chuyện tình đẹp chắc cũng chỉ có như vậy thôi!

-------- HAPPY ENDING ---------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net