chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào lớp học, một môi trường hoàn toàn mới, cô giáo chủ nhiệm là một cô tóc ngắn, nhìn rất phong cách.

" Xin chào các bạn, cô xin tự giới thiệu, cô là Hoàng Thị Lam , từ giờ sẽ là chủ nhiệm lớp các em cũng chính là  lớp 10a5".

Sau đấy là một tràng vỗ tay ròn rã, thật không ngờ trong lớp này, cô không có lấy một đứa bạn nào quen từ trước, haizz, lại phải làm quen từ đầu, nghĩ đã thấy nản.

Ô, giờ mới để ý nha, cô ngồi gần một em trai à không, bạn trai, hẳn là con hàng này cũng không có bạn cũ, phải ngồi mốc ở  đây cùng cô, haizzz, cùng cảnh tương phùng đây mà. Bề ngoài trông cũng khá đẹp trai, dáng ngồi ngay ngắn, ờm, nói thế nào nhờ, trông cũng có khí chất. Không cần nói nhiều, con hàng này chắc chắn là hot boy rồi, oh my god, sao ông trời lại sắp đặt khéo dữ con nhà bà dội vậy trời, bản cô nương muốn yên ổn , tránh xa thị phi, sao không cho cô toại nguyện hả???

Bây giờ làm sao, lớp ngồi chật kín rồi, càng nghĩ càng đau lòng mà. Ô, không đúng, sao cha này nhìn cô dữ dội vậy kìa, trên mặt cô dính gì hả? hay...

" Ai zô cha này".
Không sai, cô kêu đấy , là Thẩm Nguyệt kêu, con hàng này lại dám búng trán cô, tức chết bản cô nương rồi, tưởng cô dễ bắt nạt hả? đi nhầm sân rồi cưng, chị đây không thương hoa tiếc ngọc bao giờ đâu, khuôn mặt cô hiện lên nụ cười kì dị, ngay sau đó là một tiếng kêu thất thanh , cô giáo và cả lớp nhìn xuống, thấy một người đang nằm trên đất... ngất lịm.

Tất nhiên, cha này phải đến viện, cô làm một cú đau thế cơ mà, đến trâu còn không chịu được thì thằng cha mặt trắng này chịu làm sao được.
Về đến nhà, việc đầu tiên là tắm, hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi, cô quyết định không ăn cơm nữa, đi ngủ luôn, ngày mai vào thăm bạn cùng bàn mới được.

Sáng hôm sau đến trường , cô đã thấy tên mặt trắng đó ngồi vào chỗ, còn tưởng hắn vẫn ở trong viện chứ, không ngờ ra nhanh như vậy.

" Hi, đồng chí cùng bàn" . Nguyệt mặt dày lên tiếng chào hỏi.
" chào". Không thèm liếc mắt
thật cmn, làm ra vẻ ngầu cho ai coi hả , phi, bản cô nương không thèm nhìn .
" sao hả? đã đỡ hơn chưa? ra viện sớm thế? tớ còn đang định giờ về đến viện thăm cậu đấy".

Haizz, dù gì cô ra tay như thế cũng hơi nặng, chân thành xin lỗi.

"Không cần cậu quan tâm" .
" Tớ chỉ muốn xin lỗi thôi mà". chẳng lẽ không cho người ta xin lỗi.

" Được rồi, từ nay trở đi lo bữa sáng cho mình".

WTF? nhà không chịu ăn , bắt bản cô nương đi mua là sao ?, à mà khoan, tiền đâu mua? không lẽ lấy tiền của cô? như thế cô chỉ còn biết cạp đất sống qua ngày thôi o_o

Vì hạnh phúc của bản thân, cô phải hỏi cho rõ mới được.

"tiền mua đồ ăn sáng thì sao?".

" tất nhiên dùng tiền của cậu rồi, không phải muốn xin lỗi sao, tớ cho cậu cơ hội". Bonus thêm nụ cười gợn đòn.

Tiền là giấy, có phúc thì được, vô phúc thì mất, huhu, thật không ngờ có một ngày cô lại phải tiêu tiền không phải cho cô, bực quá đi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn vì cô mà bị thương, nếu hạch toán ra thì có phí bị thương ngoài da, phí tổn thương tinh thần, phí nằm viện,... cộng lại cũng cả đống tiền rồi, mua thì mua, ông đây sợ chắc, dù sao chỉ là bữa sáng thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net