Chapter 13: Vì em là ưu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừm...Lisa này....

Chan-mi cất tiếng hỏi khi Lisa đang đưa nước cho nàng.

- Vâng?

- Hôm ấy, chị thật sự không cố ý...Chị chỉ muốn nựng má em ấy một chút thôi....

- Em đã nói là em không giận chị mà.

Chan-mi thở dài thườn thượt, chọc ngoáy chút thức ăn còn lại trong đĩa, cứ xúc lên rồi lại bỏ xuống.

- Vậy ừm...một lát nữa chúng ta đi ăn kem nhé? Chị mời.

Chaeyoung nghe đến kem thì hai mắt sáng lên. Nàng quay sang nhìn Lisa bằng ánh mắt long lanh:

- Lili...Đi ăn kem nha Lili?

Đối mặt với sự đáng yêu ấy, Lisa không thể không mềm lòng. Cô cưng chiều xoa đầu Chaeyoung, chiều theo ý muốn của nàng:

- Được, chúng ta đi ăn kem..

Lisa gần như đồng ý với tất cả yêu cầu của nàng. Với cô, những thứ đó không quan trọng, chỉ cần nàng vui là cô cũng vui.

Bốn đĩa cơm nhanh chóng vơi dần rồi cũng hết.

Chaeyoung vừa ra khỏi ghế thì Chan-mi đã bước đến nắm tay nàng trong sự ngỡ ngàng của Lisa. Chị chú ý điều khiển lực tay mình, nhẹ nhàng kéo nàng đi.

Chaeyoung hơi chần chừ, nàng không dám đi theo, sợ rằng chị sẽ lại làm đau nàng. Song, cuối cùng nàng vẫn để mặc cho Chan-mi nắm tay mình, để mặc cho chị ấy dẫn đi.

Không phải nàng nhẹ dạ cả tin mà là vì còn có Lisa ở đây. Cô vẫn luôn theo sát phía sau, và nếu như xảy ra chuyện gì thì sẽ có cô bảo vệ cho nàng. Chaeyoung tin chắc là như thế.

Chan-mi tung tăng kéo Chaeyoung đi, vui vẻ trêu ghẹo nàng vài câu.

- Chaeyoung muốn ăn vị gì nào? Vị dâu hay là v------ Á!!!

Vì không để ý phía trước nên Chan-mi vô tình đâm sầm vào người khác. Cơ thể chị lảo đảo mất đà, thậm chí còn huých vào vai Chaeyoung khiến nàng cũng loạng choạng như sắp ngã xuống.

- Chaeng!

Cô nhanh chóng chạy lại đỡ lấy trước khi cơ thể Chaeyoung tiếp đất, giúp nàng tìm lại thăng bằng.

- Em có sao không? Không khó chịu ở đâu chứ?

Nàng lắc đầu thay cho câu trả lời. Đúng là suýt chút nữa thì không ổn rồi, may mắn là có cô đỡ lại kịp.

- Lisa, tại sao em không đỡ chị?

Chan-mi vừa được Bom đỡ đứng dậy, chị trông thấy hai người đang ôm ấp nhau giữa chốn đông người thì cảm thấy chướng tai gai mắt vô cùng. Chị cau mày nhìn cả hai, hừ mạnh một cái rồi tức giận bỏ đi.

- Lili, chị ấy sao vậy ạ?

Chaeyoung rất thắc mắc, không biết tại sao chị ấy bỗng nhiên trở nên đáng sợ như thế, lại còn quắc mắt lườm nàng. Nàng nhớ là mình đâu có làm gì chị ấy đâu.

- Chắc là chị ấy hơi mệt thôi. Chúng ta đi ăn kem nhé?

- Dạ!!

Cô dẫn nàng đến quầy bán kem và mua hai que kem ốc quế. Hai người cùng nhau thưởng thức que kem ngon lành.

- Bé, em đút cho Lili ăn với~

Chaeyoung cũng nghe theo, nàng đưa que kem lên tận miệng mà đút cho cô.

- Chaeng cũng muốn ăn kem của Lili nữa.

Hai người đứng ở đó, chỉ đơn giản là đút kem cho nhau mà ngọt ngào đến mức khiến những người xung quanh lầm tưởng họ là một cặp.

- Nhìn kì, hai cô gái kia đang đút kem cho nhau đấy! Họ xinh đẹp thật, nhỉ?

- Đúng là rất xinh đẹp, mà xinh đẹp đứng với xinh đẹp thì đẹp đôi!

- Phải, phải!

Cô đưa tay lên lau đi chút kem màu trắng dính trên mặt nàng. Hành động ấy làm hai người kia cùng lên một tiếng rồi che miệng cười khúc khích.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng mà cô bật cười thành tiếng. Chaeyoung của cô đúng là lúc nào cũng đáng yêu, kể cả những lúc như thế này.

- Sóc ngốc cũng biết ngại nữa hả?

Cô véo nhẹ cặp má phúng phính của nàng, còn cười cười trêu chọc khiến gương mặt kia đã đỏ lại còn đỏ hơn.

- Chaeng biết mà...

- Vậy sao? Vậy thì tại sao lại ngại nào?

- H-hông nói chuyện với Lili nữa..!!

Nàng buông tay cô ra rồi chạy đi trước, bởi nếu còn ở lại thêm chút nữa thì nàng sẽ biến thành thành cục than hồng mất thôi.

.

Chaeyoung nằm ườn oài trên ghế sofa mà xem tivi, lười biếng vươn vai một cái.

Bà Han đang dọn dẹp trong phòng bếp, Jennie thì làm việc ở trên tầng nên không ai rảnh rỗi chơi cùng với nàng cả. Còn Lisa, từ lúc về đến giờ cô vẫn chưa gọi cho nàng một cuộc nào. Nàng cảm thấy chán quá đi.

Nàng lăn lộn trên ghế với đủ mọi tư thế khác nhau mà suýt nữa thì đè bẹp dí cái điều khiển tivi. Đống tranh lộn xộn trên bàn rơi xuống cả nền nhà và bay đi tứ tung nhưng nàng vẫn mặc kệ chúng. Nàng đã vẽ nhiều đến mức thấy chán luôn rồi.

Nhưng đáng lẽ giờ này Jennie đã xong việc rồi chứ, sao mà mãi vẫn chưa thấy em xuống chơi với nàng vậy?

Bà Han vừa ở trong bếp đi ra thì đã thấy nàng ngoe nguẩy như một con sâu trên ghế.

- Được rồi, đừng mếu. Đợi cô đi đổ rác rồi chơi với Chaeng nhé, chịu không?

Nàng nghe thấy vậy thì mới thôi không làm mình làm mẩy nữa, lồm cồm bò dậy lấy điều khiển tắt tivi.

- Sóc nhỏ, Lisa gọi cho em này.

Jennie cầm điện thoại đi xuống rồi đưa cho nàng. Chaeyoung vui ra mặt, hớn hở nhận lấy rồi chạy tót lên phòng.

Nàng khoe về bức tranh vẽ cô với đôi siêu dài trong hình dạng....người que.

- Chân của Lili dài lắm hửm?

- Dạ, chân Lili dài ơi là dài luôn!

Hôm trước ở nhà cô, nàng đã được dịp nhìn thấy đôi chân thon dài ấy. Nàng vỗ ngực tự hào vì đã nhớ được đặc điểm vô cùng đặc biệt của cô.

Lúc nàng nói chuyện thì môi cứ chu lên, hai má hồng phúng phính cứ phập phồng phập phồng, nom đáng yêu cực kỳ. Nếu như cô ở bên cạnh nàng lúc này thì nhất định sẽ nhào vào mà cưng nựng con sóc ngốc này.

Nói thêm một lúc thì cũng đến giờ đi ngủ. Vẫn như mọi khi, nàng vẫn vâng lời cô, ngoan ngoãn nằm xuống giường rồi kéo chăn phủ lên người. Trước khi ngắt cuộc gọi, nàng thắc mắc hỏi một câu:

- Lili, sao Lili không đỡ chị ấy mà lại đỡ Chaeng vậy ạ?

Cô mỉm cười mà trả lời:

- Em cũng thấy rồi, chị ấy có anh kia đỡ rồi mà.

.

Lisa ngồi áp hai tay lên má mà suy nghĩ, đăm chiêu nhìn lên bầu trời đầy sao.

Câu trả lời ấy vốn dĩ chỉ là một cái cớ để qua mắt mọi người mà thôi, còn lí do thực sự thì chỉ có bản thân cô mới biết.

Nếu như không có Bom, cô vẫn sẽ lựa chọn đỡ nàng chứ không phải là đỡ Chan-mi, bởi lúc ấy trong mắt cô chỉ có nàng mà thôi. Cô thừa biết đó là cảm giác gì, cũng thừa hiểu thứ tình cảm đang được nhen nhóm dần ở tận sâu bên trong.

- Vì em là ưu tiên!










































Dạo này Dứa bị mê mấy truyện OTP lấy bối cảnh miền Tây nước mình thời xưa nên nhiều khi ham đọc quá quên viết truyện 🤭

Đừng quên vote giải Best K-Pop cho BP nhé.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net