Chapter 17: Ngủ lại qua đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô có thể ngừng đi theo tôi được không? 

Chan-mi khó chịu ra mặt khi cô gái kia cứ bám theo mình từ lúc ra khỏi nhà tới giờ, chị đi đâu thì cô ấy đi đấy.

- Tại sao tôi phải đi theo cô? Chẳng qua là tiện đường thôi.

Chan-mi hừ một cái rồi bỏ đi, không thèm quan tâm người này nữa. Chị không cãi lại nổi cái miệng của cô ta.

- A!!! Lisa!

Chan-mi vui vẻ đi đến chỗ Lisa mà chào hỏi. Chị trông thấy Lisa đang định lấy nho thì nhanh tay cầm một hộp nho tím bỏ vào xe đẩy của cô.

- Không muốn, Chaeng muốn nho xanh mà!!

Chaeyoung vừa từ quầy bên kia quay sang thì trông thấy trong xe đẩy có nho tím. Nàng đã nói rằng mình muốn ăn nho xanh rồi, tại sao Lisa còn mua quả màu tím kia làm gì chứ. 

- Rồi rồi, mua nho xanh nhé.

Tuy Chaeyoung không mảy may quan tâm đến vẻ mặt của cô gái kia nhưng Lisa thì có. Cô trông thấy vẻ mặt gượng gạo của anh.Chan-mi thì từ bỏ ý định lấy hộp nho tím ra, thay vào đó là bổ sung vào xe đẩy hai hộp nho x 

- Bên kia có bánh quy kìa!! Lili mua cho Chaeng nha?

Nhận được cái gật đầu của Lisa, nàng tung tăng chạy đến quầy bánh trước. 

- Em đi trước nhé!

Nhìn Lisa và Chaeyoung đang tíu tít ở quầy bánh, Chan-mi chợt cảm thấy tò mò về mối quan hệ của họ. Nhìn hai người đó chẳng giống chị em một chút nào. Chị cũng để ý thấy, ánh mắt mà Lisa dành cho Chaeyoung không hề bình thường.

.

.

Một ngày, trời mưa rào, Lalisa đội ô ra ngoài. Sau đó, cô về nhà với một đống đồ được mua từ siêu thị.

Hôm nay, Chaeyoung đến bệnh viện kiểm tra định kỳ, có lẽ phải đến quá trưa mới về. Không có con sóc chuột đó ở bên cạnh, Lisa cảm thấy ngày nghỉ của mình có phần tẻ nhạt, một lát lại thở dài thườn thượt. 

Vì trời mưa lạnh nên Louis cũng trở nên lười biếng. Con mèo đó ăn no là lại chui vào “căn cứ” mà ngủ say sưa, Lisa có gọi thế nào cũng không chịu ra.

- Alo? Vâng, em nghe đây.

Đáng lẽ, sau khi khám xong, Jennie sẽ đưa Chaeyoung đến thẳng nhà Lisa. Nhưng nhà Jennie lại sắp sửa có khách, vậy nên Lisa phải sang đón nàng.

- Em đưa Chaeyoung đi sớm giúp chị, chị không muốn con bé gặp những người khách này. 

Hai vị khách bất ngờ của nhà Jennie hôm nay là người cô và người em họ hàng ở nơi khác đến thăm. Vì những chuyện trong quá khứ nên Jennie không muốn để em gái gặp hai người họ, hơn nữa cũng để tránh xảy ra chuyện không đáng có.

- A!! Lili!! 

Chaeyoung đang ngồi chơi xếp hình thì Lisa đến. Nàng vui vẻ ôm lấy cô, còn kéo cô xuống giường chơi cùng với mình.

Cô vuốt tóc nàng, hỏi han về chuyện ở bệnh viện sáng nay.

- Bác sĩ tiêm vào tay Chaeng….đau lắm…

Nàng mếu máo giơ cánh tay lên, chỉ cho cô xem chỗ đã được dán băng cá nhân trên đó. 

Lisa nghe xong thì vừa buồn cười vừa thương, có lẽ lúc đó nàng đã khóc nhiều lắm. Cô xoa đầu nàng an ủi, còn cầm tay nàng lên rồi vờ như chỉ cần phù phù vài cái là có thể thổi bay cái đau.

.

- Louis~ Ra đây đi mà~ 

Mặc kệ tiếng gọi của Chaeyoung, Louis vẫn nằm lì trên đệm mà giương mắt nhìn ra ngoài, kêu meo meo vài tiếng. 

Nếu như Louis biết nói tiếng người thì có lẽ tiếng kêu bất mãn sẽ được dịch ra là: Ồn ào quá, có thể nào để yên cho người ta ngủ được không? Người ta cũng biết lạnh chứ!

Đúng là con mèo lười biếng.

- Chaeng, vào đây.

Trong lúc Chaeyoung “năn nỉ” Louis ra chơi với mình, Lisa đã tranh thủ làm xong hai cốc nước ép dâu tây.

.

.

Lúc chuẩn bị đưa Chaeyoung về thì Lisa nhận được tin nhắn của Jennie. Em muốn để nàng ngủ lại nhà cô một đêm, sáng mai sẽ tới đón sớm. 

Lisa đồng ý, còn nhắn lại rằng sáng mai, trước khi đi làm, cô sẽ đưa nàng về nên Jennie không cần phải đến đón.

- Oa! Mưa to quá!

Lisa đang loay hoay với đống bát đũa sau bữa tối thì thấy nàng vừa rụt tay khỏi cửa sổ, mặt mũi nhăn nhó trông rất buồn cười.

- Chuyện gì đó?

Nàng quay lại trả lời, chỉ trỏ ra bên ngoài:

- Mưa ạ! Mưa to lắm!

Lisa gật gù. Cô bước tới bế nàng ra ghế sofa, sau đó đi đóng hết tất cả cửa lại. Để nàng ngồi ở đó thêm một lát nữa thì nàng nhất định sẽ bị cảm lạnh.

Dự báo thời tiết nói rằng, càng về đêm, trời sẽ càng mưa to, vì vậy cô phải kiểm tra cửa nẻo cẩn thận để đảm bảo an toàn. 

Chaeyoung tô vẽ một lát thì thấy Lisa đã rửa bát xong, trong đầu nàng liền nảy lên một suy nghĩ. 

Cô vừa đặt mông xuống ghế thì nàng đã nhào vào lòng cô. Cô cũng theo phản xạ mà đưa tay đỡ lấy, đặt nàng ngồi trong lòng mình. Hai cánh tay trắng nõn quàng qua cổ cô, cái đầu nhỏ dụi dụi vào người tìm hơi ấm.

- Sao vậy?

- Chaeng lạnh…người Lili ấm ạ.

Hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng, cô nhẹ giọng hỏi:

- Lili lấy áo cho em mặc nhé?

- Hông cần đâu, Lili đủ ấm rồi.

Dù sao thì trời cũng lạnh, sưởi ấm theo kiểu này cũng được đấy chứ nhỉ. Lisa cũng để im cho nàng ngồi trong lòng mình, với tay lấy điều khiển mở tivi lên. 

- Em ăn nho không?

Dù được Lisa đưa nho đến tận miệng nhưng Chaeyoung vẫn quay ngoắt đi, nói bằng giọng điệu ghét bỏ:

- Không muốn, muốn nho xanh cơ!

Lisa nhìn xuống con người đang ngoe nguẩy trong lòng cô như con sâu thì bật cười. Cô hôn lên má nàng một cái, bất đắc dĩ đành phải chiều theo ý nàng:

- Được được, chiều mai Lili lại dẫn em đi mua nho xanh.

Cô không hiểu tại sao dạo này nàng lại thích nho xanh đến thế, nhưng Park Chaeyoung đã thích thì Lalisa nhất định sẽ chiều theo.

- Cõng Chaeng đi mà~

Nàng tắm xong thì lại nằng nặc đòi được cõng ra ngoài. Dù bất lực nhưng Lisa vẫn cúi người xuống một chút để nàng trèo lên. Khuôn mặt và cái giọng đáng yêu như thế thì làm sao mà Lalisa cưỡng lại được.

Chaeyoung nằm rất ngoan và nhanh chóng đi vào giấc ngủ. 

Lần đầu tiên Lisa tỉnh dậy giữa đêm khuya.

Chaeyoung đã đạp tung chăn ra từ bao giờ, đang nằm co ro một góc. Cô phì cười, tay chỉnh lại tư thế cho nàng và kéo chăn lên lại. 

Lần thứ hai tỉnh dậy, nàng đã không đạp chăn ra nữa. Thay vào đó, nàng lại lăn từ bên này qua bên kia giường rồi rơi cả xuống đất, báo hại Lisa vừa đi ra, nghe thấy tiếng khóc mà cuống cả lên.

Bế nàng lên giường, cô ôm nàng rồi vỗ về để nàng ngủ lại. Không biết con sóc chuột này đã mơ thấy gì mà lại có thể rơi xuống giường như vậy, thật là hết nói nổi.

.

.

- Chaeng, đêm hôm qua em đã mơ thấy gì thế?

Lisa hỏi, cô nắm lấy bàn tay của nàng mà mân mê. Tay nàng mềm mịn, mang đến một cảm giác thoải mái khi chạm vào nó.

- Chaeng….Chaeng cũng không nhớ nữa…Mà Lili sao thế ạ?

Chaeyoung thắc mắc về quầng thâm dưới mắt và dáng vẻ thiếu sức sống của Lisa. 

- Lili hơi mệt một chút thôi, em đừng lo.

Ngay cả chuyện mơ thấy gì nàng còn không nhớ thì chắc gì đã nhớ nổi chuyện rơi xuống giường rồi khiến cô phải dỗ mãi mới chịu ngủ lại. 

Hơn nữa, hiện tại cô đang cảm thấy buồn ngủ nên cũng bỏ qua chuyện đó. Vì sáng ra còn giúp nàng chải tóc rồi thay quần áo nên cô quên luôn cả chuyện uống cà phê để giữ tỉnh táo, vậy nên bây giờ mới gật gà gật gù như thế.   

- Jen ơi!!! Chaeng về r—

- Chị họ!












































































  














Chúc mừng fic đã vượt mốc 1k view 🥳


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net