Chapter 19: Chăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung ngủ rất ngoan trong lòng Lisa, không còn bị cơn ác mộng dày vò. Hơi thở nàng đều đều; đôi môi hồng khép mở tìm kiếm không khí, làm nhiệm vụ thay cả phần của chiếc mũi đang bị nghẹt.

Khi nàng ngủ trông bình yên vô cùng, nhưng không biết ẩn phía sau đó là những điều kinh khủng đến nhường nào mà đã khiến nàng phải ám ảnh tới vậy.

Rốt cuộc thì nàng đã phải chịu đựng bao nhiêu thứ, Lisa không thể biết được. Cô chỉ có thể ở bên cạnh nàng những lúc như thế này và giúp Jennie một tay, cùng chăm sóc nàng.

Đang chìm trong mớ suy nghĩ thì Lisa cảm nhận được người trong lòng đã thức giấc. Cô cúi xuống, thấy nàng nhìn mình không chớp mắt.

- Li…li..

Cô nở nụ cười rất tươi, ghé xuống hôn lên trán nàng một cái thật kêu.

Chaeyoung bị hôn bất ngờ thì nhắm tịt hai mắt lại, nhìn dễ thương đến mức khiến cô chỉ muốn đè nàng xuống mà hôn mãi thôi.

Những nụ hôn như mưa rơi liên tục trên trán, trên má và cả trên mũi nàng, tất thảy đều mang theo dịu dàng và cưng chiều.

Nàng bị hôn đến nỗi muốn khờ luôn rồi, ngồi ngây ngốc trên giường mà nhìn cô đi qua đi lại trong phòng.

- Sóc ngốc!

Lisa lấy nước ấm đút cho nàng uống, lau mặt mũi nàng thật sạch sẽ rồi mang khăn tới chườm để mắt nàng bớt sưng. Sau đó, cô lại lên giường ngồi, để nàng nằm gối đầu lên đùi mình.

Lúc Jennie mang theo cháo gà và nước uống vào phòng cho Lisa thì thấy nàng đã tỉnh, đang ngồi ngơ ngác trong lòng cô. Em để đồ lên bàn rồi cũng đi lại gần giường mà kiểm tra thân nhiệt của nàng, sau khi cảm thấy không đến mức đáng lo thì thở phào, tảng đá trĩu nặng trong lòng mới được buông xuống.

- Alo….

Lisa vừa ấn trả lời cuộc gọi thì đã nhận được một tràng dài từ cấp trên. Cô bị quở trách vì đang trong giờ làm việc mà lại bỏ về giữa chừng, đã vậy còn mất liên lạc từ lúc đó đến giờ. Cô hiểu bản thân mình đã làm ảnh hưởng đến công ty, rối rít xin lỗi rồi hứa sẽ làm việc gấp đôi để bù vào khoảng thời gian đó, chấp nhận mọi hình phạt cấp trên đưa ra.

Mà nói gì thì nói, cô vẫn phải xin nghỉ vài ngày trước đã. Tuy rằng bên cạnh nàng đã có Jennie nhưng cô vẫn muốn tận tay đút cháo, pha sữa cho nàng và dỗ nàng uống thuốc. Công việc bây giờ làm sao có thể quan trọng bằng nàng được cơ chứ.

Cấp trên cũng hơi khó xử bởi cô là nhân viên ưu tú của công ty, nhưng cuối cùng cũng đồng ý cho cô nghỉ phép thêm hai ngày nữa.

- Sóc nhỏ, tối nay Jen ngủ ở đây với em được không?

Jennie dùng nước ấm để vệ sinh người nàng, sau đó lấy một bộ quần áo mới thay cho nàng.

Chaeyoung nghe xong thì chỉ gật gật cho qua. Ngủ với ai cũng được, Jennie cũng được mà Lisa cũng được luôn. Nàng đã díu cả hai mắt lại rồi, Jennie mau thay nhanh lên đi, nàng còn phải ngủ nữa.

Cài xong cái cúc áo cuối cùng thì nàng cũng không thể chống lại cơn buồn ngủ được nữa, cứ thế mà đi vào giấc ngủ. Jennie bật cười đỡ nàng xuống giường, chỉnh lại tư thế nằm cho nàng thoải mái. Con sóc này đã bị thuốc đánh gục rồi.

.

.

Khi mặt trời vừa ló dạng thì Chaeyoung đã tỉnh dậy.

Nàng mò mẫm xuống giường đi vệ sinh, nhưng mới được vài bước đã cảm thấy choáng váng mà ngã xuống đất.

Lisa bị tiếng động đánh thức. Cô không thấy nàng trên giường thì trở nên hốt hoảng, lập tức ngẩng lên tìm kiếm và nhận ra nàng đang nằm trên sàn.

- Bé con, em muốn đi đâu?

Nàng bấu víu vào cánh tay cô, nhỏ giọng nói:

- Muốn…muốn đi vệ sinh…

- Để Lili đưa em đi.

Chẳng là, vào sáng sớm hôm nay, cấp trên của Jennie đột nhiên gọi đến và hối thúc em đến công ty có việc gấp. Jennie cũng rất muốn bỏ công bỏ việc để dành thời gian cho nàng, nhưng vì còn phải lo cho tương lai phía trước nên em mới bất đắc dĩ gọi Lisa đến, để cô trông chừng nàng và rời đi.

Cả buổi sáng hôm đó, Jennie cũng chỉ đến đưa cháo và đồ ăn sáng rồi lại phải nhanh chóng quay trở lại công ty.

- Bây giờ có Lisa ở đây rồi, Lisa chơi với em nhé. Jen có việc, khi nào rảnh sẽ đến chơi với em.

Jennie xoa đầu em gái. Em biết nàng rất buồn, nhưng bản thân em cũng không thể làm gì khác. Cũng thật may vì còn có một người mà Jennie có thể tin tưởng ở lại, thay thế em chăm sóc cho nàng.

Chaeyoung mếu máo gật đầu, dù không muốn nhưng cũng phải để chị gái đi. Nàng hiểu rằng, Jennie rất bận rộn.

- Nào, không được khóc, Lili thương em.

Lisa quẹt đi giọt nước mắt nóng hổi vừa rơi xuống trên mặt nàng, xoa xoa mái tóc mềm mại. Cô lấy trong túi ra một cây kẹo mút, giơ trước mặt nàng:

- Ngoan, xem Lili có gì cho em này.

Cô đưa cây kẹo mút cho nàng, hôn một cái lên má sóc chuột rồi quay sang tìm lược để chải tóc. Nàng cũng rất hợp tác mà ngồi yên một chỗ cho cô chải, ngắm nghía cây kẹo mút ngon lành. Cô đã nói rằng ăn cháo xong thì mới được ăn kẹo, nàng phải nghe lời thì mới là trẻ ngoan.

- Chaeng!

- Chaeng nghe ạ?

- Em xem đi, sau khi chải tóc gọn gàng thì người này cực kỳ xinh đẹp luôn đó.

Cô bật camera trước lên, chỉ vào hình ảnh phản chiếu của nàng ở trong điện thoại.

Nàng được khen thì vui vẻ đến nỗi cười tít cả mắt. Ai cũng khen nàng như vậy, cả chị gái của nàng, Jisoo này, bà Han, đồng nghiệp của Jennie….nói chung là nhiều lắm, ai mới gặp lần đầu tiên cũng khen nàng xinh hết. Nhưng được Lisa khen là một cảm giác rất khác biệt so với lúc nhận được lời khen của người khác đấy nha.

- Bé ngoan, a nào…

Lisa múc một thìa cháo, thổi vài hơi cho bớt nóng rồi đút cho nàng. Bát cháo nóng hổi toả ra mùi thơm phức, nhưng chỉ mới được vài thìa, nàng đã lắc đầu không muốn ăn tiếp. Cô dỗ nàng ăn thêm hai thìa nữa rồi cũng buông bát xuống, đi pha sữa cho nàng.

Lúc uống sữa cũng không khá hơn là bao. Nàng uống chưa đến nửa cốc đã nhăn nhó mặt mày, đẩy đẩy cốc sữa ra. Cô cũng không bắt ép thêm nữa, cất gọn chúng sang một bên, nhanh chóng giải quyết bữa sáng rồi ngồi đọc truyện tranh cùng với nàng.

.

- Cô hãy kể cho cháu nghe đầu đuôi đi ạ.

Bà Han bắt đầu kể lại, từ lúc bà quên khóa cổng nên Chaeyoung đã chạy ra ngoài và đi lạc cho đến lúc nàng được người hàng xóm đưa về nhà. Jennie nghe vậy thì vội vàng đi tìm người hàng xóm đó hỏi chuyện.

- Lúc đó cô vừa đi chợ về ngang qua thì thấy con bé đứng khóc nên mới dẫn về nhà. À, lúc đó còn có một cậu thanh niên và một cô gái nữa, hình như cũng trạc tuổi cháu đấy. 

Người hàng xóm miêu tả lại cảnh tượng lúc bà ấy đi đến. Cô gái kia đang chắn trước mặt Chaeyoung, ánh mắt sắc bén ghim vào người cậu thanh niên; còn cậu ấy thì sắc mặt vô cùng khó coi, cứ nhìn nàng liên tục. Hai người họ xảy ra xung đột nên mới gây sự chú ý của bà.

- Hai người họ có đặc điểm như thế nào ạ, cô có nhớ không?

- Lúc đó Chaeyoung khóc to lắm, cô chỉ lo dẫn con bé về nhà thật nhanh nên cũng không để ý nhiều. Cô gái ấy có đi theo cô và Chaeyoung về, nhưng lúc đến cổng thì lại không thấy đâu nữa.

Jennie mím môi suy nghĩ. Hai người ấy chắc chắn có liên quan đến sự hoảng loạn của nàng ngày hôm qua, em nhất định phải tìm hiểu rõ ràng.

.

- Con sóc chuột kia, bây giờ em muốn gì đây?
 
- Chaeng muốn ăn cơm với Lili!

























































Vào Wattpad 80 lần/ngày kiểu: 🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net