Chapter 3: Chị xinh đẹp bỏ Chaeng rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết nàng vẫn còn chưa tỉnh hẳn, Lisa buông lời trêu ghẹo:

- Em quên rồi à? Đây là phòng của chị, hôm qua em đã ngủ ở đây và tranh giường của chị đó.

Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, đầu óc chậm rãi tiêu hoá từng câu chữ, đến khi hiểu ra mới mếu máo nhìn cô:

- Chaeng...Chaeng xin lỗi chị xinh đẹp...

Chaeyoung lồm cồm trèo xuống, muốn trả lại giường cho chị xinh đẹp của nàng.

Lisa đứng ở bên cạnh, trông thấy bộ dạng của nàng thì phì cười. Cô nhóc này đúng là dễ dụ thật đấy.

Cô giữ tay nàng, ngăn lại:

- Khoan đã! Chị chỉ đùa chút thôi mà. Chaeng không có tranh giường của chị đâu.

Nàng hiểu ra chuyện thì phồng má bất mãn, gạt tay cô rồi nhích ra xa.

- Chị xinh đẹp chọc Chaeng! Chaeng không chơi với chị nữa!

- Thôi nào, đừng giận chị mà.

Lisa kéo nhẹ tay áo nàng thì lại bị nàng hờn dỗi mà gạt ra lần nữa. Cô cố nhịn cười, kéo tay nàng lại gần, hôn một cái chụt vào má nàng.

- Ngoan, không giận chị nữa nhé.

Hai má nàng phiếm hồng, vành tai nóng bừng như người say rượu. Nàng cúi mặt xuống mân mê vạt áo hòng che đi sự ngại ngùng trên khuôn mặt. Nàng bĩu môi lầm bầm:

- Cứ hôn Chaeng suốt thôi..

Đột nhiên, đầu nàng truyền tới một cơn đau dữ dội. Nàng nhăn nhó ôm lấy đầu mình, đau đến nỗi khiến nàng phải bật khóc.

Lisa nhìn thấy cảnh tượng này thì vô cùng bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bỗng cánh cửa bật tung ra, Jennie chạy vào. Em hối thúc Lisa mau chóng đi gọi bác sĩ đến.

.

Bác sĩ ở trong đó vẫn chưa ra khiến Jennie không thể ngừng lo lắng. Em rất sốt ruột, cứ đi qua đi lại trước cửa phòng rồi lại ngồi xuống băng ghế nghỉ, trong lòng nóng như lửa đốt.

Rồi bác sĩ cũng bước ra ngoài. Bác sĩ nói tình hình của Chaeyoung tạm thời đã ổn, không cần quá lo lắng. Nàng cũng đã tỉnh, người nhà có thể vào thăm.

Jennie nghe xong thì cúi đầu cảm ơn, bảo Lisa vào thăm nàng còn mình thì đi theo bác sĩ.

Lúc Lisa đi vào thì nàng đang nằm trên giường, trên khuôn mặt vẫn là biểu cảm ngơ ngác ấy.

- Chị xinh đẹp!!

Chaeyoung vui vẻ reo lên. Nàng ngồi bật dậy, kéo Lisa ngồi xuống cạnh mình rồi ôm lấy cánh tay cô mà lắc lư.

- Nãy giờ chị xinh đẹp đi đâu thế?

- Chị đi có chút việc. Em ănn cháo nhé?

Nhận lại cái gật đầu, cô kéo cái ghế đến gần giường rồi mở nắp hộp cháo mà đổ ra bát. Làn khói nóng bốc lên nghi ngút, mùi cháo thơm phức tỏa ra xung quanh. Chaeyoung vừa ngửi thấy mùi cháo thì bụng đã đánh trống biểu tình, nàng nuốt nước bọt ực một cái.

- Thơm quá à~

Hồi nãy Jennie đã đưa cho cô hộp cháo này, định bụng là một lát nữa quay lại sẽ đút cho Chaeyoung ăn. Mà bây giờ giờ Jennie vẫn chưa quay lại nên cô sẽ thay em đút cháo cho nàng.

Lisa xúc từng thìa cháo, cẩn thận thổi cho nguội bớt rồi đút vào miệng nàng. Tính ra thì cô cũng đang bệnh mà nhỉ, vậy mà giờ lại đi chăm bệnh thế này.

Bát cháo vơi dần rồi cũng hết. Cô dẹp cái bát không sang một bên, lấy khăn lau miệng cho nàng.

- Ồ...Chhaeng đã ăn hết cháo rồi đó sao?

Jennie vừa nhìn thấy cái bát không trên tủ đầu giường thì hiểu ra ngay.

- Dạ! Chị xinh đẹp đút cho Chaeng ăn đó Jen!

Jennie mỉm cười, xoa đầu nàng:

- Ừm, ngoan lắm. Vậy sóc nhỏ có muốn về nhà chiều nay không nào?

Chaeyoung nghe thế thì lắc đầu, chộp lấy cánh tay Lisa mà ôm cứng ngắc. Nàng muốn ở đây lâu hơn nữa, vì ở đây nàng được gặp Lisa mà.

Jennie phì cười. Có vẻ như em gái em thích Lisa lắm. Đương nhiên là em biết điều đó chứ, em chỉ hỏi thử vậy thôi. Dẫu sao thì nàng vẫn còn phải ở lại bệnh viện vài ngày nữa mới có thể xuất viện được.

.

.

.

- Sóc nhỏ, chúng ta chuẩn bị đồ rồi về nhà nhé.

Chaeyoung đang vui vẻ chơi với chú gấu bông trên giường thì xụ mặt xuống. Nàng chưa muốn về đâu, nàng còn muốn ở đây chơi với Lisa mà.

- Hông! Chaeng muốn ở đây...muốn chơi với chị xinh đẹp..!

Nàng lắc lắc cánh tay Jennie, năn nỉ em cho nàng được ở lại đây thêm một thời gian. Jennie nhất định không chiều theo ý nàng, vẫn tiếp tục thu dọn đồ đạc bỏ vào túi. Nhìn khuôn mặt không thay đổi biểu cảm của Jennie, nàng biết mình không thể lay chuyển được chị gái nên buông tay em ra, rưng rưng như sắp khóc:

- Hic....bạn Pooh ơi....Chaeng sắp không được gặp chị xinh đẹp nữa rồi..

Jennie thở dài, xoa nhẹ đầu nàng. Em an ủi:

- Về nhà vẫn có thể gặp chị xinh đẹp của em mà.

Nghe đến đây, nàng mới mừng rỡ mà thôi đòi ở lại. Nàng vội xuống giường, tung tăng chạy qua phòng Lisa để tạm biệt cô.

- Ơ....Chị xinh đẹp....Chị xinh đẹp đi đâu mất rồi...

Lisa không có ở trong phòng. Bình thường giờ này cô sẽ ở đây đợi nàng sang chơi mà, sao giờ lại đi đâu mất tiêu rồi.

Chaeyoung mếu máo rồi khóc toáng lên. Chẳng lẽ Lisa giận nàng, không muốn chơi với nàng nữa nên đã bỏ đi rồi sao?

Jennie nghe tiếng khóc thì nhanh chân chạy qua. Nhìn căn phòng trống trơn và những vật dụng cá nhân của Lisa cũng không còn, em thừa hiểu cô đã xuất viện rồi. Em ôm nàng vào lòng mà dỗ dành.

Sau một lúc thì Chaeyoung cũng chịu nín. Jennie đã phải dỗ là sẽ dẫn đi gặp Lisa thì nàng mới ngừng khóc. Em lau mặt mũi cho nàng, xách theo đồ đạc và dẫn nàng xuống sảnh. Trước khi thu dọn đồ đạc thì em đã làm thủ tục xuất viện cho nàng rồi, bây giờ chỉ cần về thôi.

- Chaeng!

- Chị...chị xinh đẹp?

Chaeyoung nghe thấy một giọng nói quen thuộc và nhận ra người đang đi về phía mình. Nàng lập tức chạy nhào vào lòng cô mà thút thít, nói với giọng trách móc:

- Chị xinh đẹp...hức...chị xinh đẹp giận Chaeng....hức...bỏ Chaeng....

Khắp mặt nàng bây giờ chỉ toàn là nước mắt. Cô vỗ nhẹ vào lưng nàng, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi. Vì có chút rắc rối nên cô phải xuất viện gấp để về giải quyết mà chưa kịp nói với nàng một tiếng, ấy vậy mà cô nhóc này đã khóc lóc đến vậy rồi sao.

- Chị không giận, cũng không phải là bỏ em. Bé ngoan, em nín đi nào.

Đợi nàng nín rồi, cô mới lôi ra một túi kẹo dâu và giơ trước mặt nàng.

- Xem này, chị mua kẹo cho Chaeng này.

Chaeyoung sụt sùi nhận lấy túi kẹo, thi thoảng vẫn nấc lên khe khẽ.

- Nhất Chaeng rồi nha, được tặng kẹo luôn đó.

Nàng mỉm cười ngại ngùng, vô thức nép sát vào người Lisa hơn.

- Chị xinh đẹp...về nhà chơi với Chaeng được không?

Một tay Lisa dắt nàng, còn một tay thì giữ túi kẹo cho nàng. Nàng ngoan ngoãn đi bên cạnh cô, nụ cười không ngừng nở trên môi.

Jennie đi sau hai người vài bước. Em chẹp miệng cảm thán. Chậc, nàng có Lisa một cái là quên luôn chị gái rồi.

- Cái này phải xin phép chị của em rồi.

Nàng gật gật đầu, dừng bước đợi Jennie. Em đã nghe thấy hết mọi chuyện nên đáp lại một câu:

- Sóc nhỏ không sợ làm phiền chị xinh đẹp của em hửm?

Nàng lại quay sang nhìn Lisa, nhận được cái lắc đầu ý bảo không phiền của cô.

- Vậy thì được, Jen cho em đi đó.





































7/7 rùi đó đặt vé concert sao gòi mng?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net