Chương 5: Tôi sợ ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy đi, đồ ngu. Làm ơn tỉnh dậy đi.

Có bao điều để khám phá trên thế giới này, thế mà mày, chỉ vì thứ ngu xuẩn mang tên thi cử, lại hành xác bản thân đến độ mất trí nhớ thế này. Sau cùng, cũng chính vì nó, hại mày mất mạng, mất cả gia tài, mất đi tất cả.
Mày quyết tâm vì điều gì? Để trở nên độc nhất ư? Nhìn xem, có bao nhiêu con người cũng có cùng hướng đi giống mày, có người vượt trội, cũng có những người bị bỏ lại. Hàng ngàn, hàng vạn sinh vật cũng đang đấu tranh để trở nên độc nhất, và kết quả là gì? Có phải ai cũng sẽ có cuộc đời tốt hơn không? Hơn hết tất cả, chiến thắng của kẻ này sẽ là nỗi thất vọng và ám ảnh của kẻ khác, kẻ ở trên cao sẽ thấy, bên dưới, những người khốn khổ và ngu dốt chà đạp lẫn nhau để leo đến cái vị trí của nó. Và cao hơn nữa, có kẻ nhếch mép cười, có kẻ thấy thương, có kẻ giang tay thương sót cho bọn thấp hèn.. nhưng lại bị chính những người bản thân giúp đỡ đạp đổ chén cơm, quay lưng hay cạch mặt đi. Ngay cả khi đứng ở cương vị cao nhất, nhìn lên trên vẫn còn trời, còn mây, còn vũ trụ và các vì sao.. Suy cho cùng, chỉ có những người đặt cái tầm của bản thân xuống tận cùng, mà nhìn lên cao, ắt mới là những kẻ chiếm vị thế cao nhất.
Tao không ngủ là được chứ gì? Nếu không chìm vào giấc ngủ, tao sẽ không quên bất cứ điều gì. Cho dù con mắt của tao căng như muốn vỡ cả đồng tử, cho dù tao xổ cả huyết lệ, hay mặt tao mọc chi chít những đám mụn bám rễ.. tao sẽ không ngủ. Tao sẽ thức cho những kẻ chà đạp tao, chúng mày sẽ được toại nguyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net