CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có phải tôi đang nuôi một lũ ăn hại, đến tìm một người cũng không thể, cậu nghĩ tôi trả lương cho các cậu ngồi đó làm cảnh có phải không?"

Hắn quăng tập tài liệu về phía cậu thư ký, thái độ hầm hập, khí tức bức người tỏa ra khắp căn phòng khiến cậu thư ký đến thở mạnh cũng không dám, mồ hôi tay túa ra đầm đìa. Kỳ thật không phải cậu không cố gắng mà là cái con người mang tên Gulf Kanawut này vốn dĩ không có một thông tin gì tồn tại hết. Hoặc người này do ông chủ tự tưởng tượng ra (cậu thư ký thật to gan nha, dám nghĩ chủ tịch bị hoang tưởng :DDDDD), hoặc là người đó không phải người tầm thường để có thể điều tra ra thông tin.

"Cậu cút ngay trước khi tôi nổi cơn điên, tiếp tục tìm kiếm, tôi không tin là một con người mà lại có thể biến mất đi như không khí."

Được lời như cởi tấm lòng, cậu thư ký vội vàng chạy vọt đi không một lần ngoái lại, giờ ông chủ đang bực tức tốt nhất là chuồn lẹ, ở đây tiếp tục thì không phải đầu cũng phải tai, đảm bảo sống không nổi chết không xong.

"A lô, Mild tôi có việc nhờ cậu."

"Ồ ồ, chuyện gì thế này, hôm nay rồng lại đến nhờ tôm, sáng nay hình như tôi ra ngõ đã bước chân phải, thật vinh dự nha 555555."

"Bớt lảm nhảm đi, tôi cần tìm người."

"Ôi, ôi, tin sốt dẻo nha, chẳng hay tổng tài muốn tìm ai?"

"Gulf Kanawut, muốn tìm được càng nhanh càng tốt."

"Uhm, để tôi thử xem, người này là ai mà anh xem trọng thế?"

"Vợ tôi."

Nói xong hắn cúp máy, không cho người đầu dây bên kia có cơ hội mở miệng. Thiên địa ơi, vợ của Mew Suppasit, chuyện này tin được không, có đánh chết Mild cũng không muốn tin, từ bao giờ tên Mew sợ bẩn đó có khái niệm muốn lấy vợ, chuyện này có khác gì bảo người đi lại bằng hai tay thay vì hai chân.

Hắn ngồi lẩm bẩm tự chửi mình ngu, biết thế hôm đó chụp lại ảnh của em thì có phải ít nhất giờ tôi cũng có cái mà đi tìm em không, thật muốn lật tung cái Băng Cốc này lên xem em đang trốn ở đâu.

Hắn đang ngồi trong văn phòng phê duyệt tài liệu, thấm thoắt đã hai tháng kể từ đêm đó, hắn vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về cậu, hỏi Mild thì cũng chỉ nhận được câu trả lời là người này không bình thường, không có bất kỳ thông tin nào cả, chắc chắn có người can thiệp nên cần thời gian để phá vỡ bức tường lửa. Mẹ kiếp, hắn mới là đang ngồi trên đống lửa đây này, hai tháng trời rồi vẫn không tìm được vợ hắn đang ở đâu (ôi, Gulf là vợ anh tự bao giờ dzợ???), cuối cùng thì em có bao nhiêu bản lĩnh để tôi không thể tìm ra em vậy. Chẳng lẽ em thật sự không có cảm xúc gì với tôi. Nghĩ đến đấy hắn không khỏi cảm thấy chua xót, có phải do hắn quá tự mình đa tình hay không, căn bản người kia hoàn toàn không để hắn vào mắt.

Sau đêm đó hắn cũng không ở penhouse nữa mà về biệt thự ngủ, hắn ghét cảm giác ngủ ở penhouse một mình mà không có cậu, mùi của cậu vẫn quanh quẩn nơi này khiến hắn không ngừng suy nghĩ về đêm đó, làm hắn càng phát điên hơn khi nghĩ đến việc thật sự không thể tìm được cậu. Bản thân lại không hề biết chính vì hắn không về penhouse nữa nên cơ hội gặp lại cậu mới trở về con số không, cậu sau bữa đó thì tung tăng tung tẩy đi khắp nơi, thậm chí còn lượn lờ uống café dưới sảnh, ai đó mà xem được camera chắc sẽ phải tự đập đầu vào gối nghĩ sao mình ngu thế, xa tận chân trời gần ngay trước mặt. Ở cùng một tầng, thang máy lên xuống kiểu gì chả có lúc chạm mặt nhau, có khi đi cùng thang máy luôn chứ đùa à, cuộc đời mà, vốn trớ trêu thế đấy.

Hôm nay là chủ nhật, cậu có hẹn sẽ về ăn cơm cùng gia đình nên có dậy sớm làm mấy việc sau đó về biệt thự của bố mẹ cậu. Biệt thự của gia đình cậu được xây trên khu đất gọi là mắt rồng, vô cùng đắt đỏ, vấn đề là không phải có tiền là có thể mua được, mà đôi khi vị thế, tầm ảnh hưởng còn quan trọng hơn cả tiền. Và vì rồng có hai mắt nên đương nhiên cũng có hai biệt thự được xây tượng trưng cho đôi mắt rồng, một quay về hướng nam, một hướng bắc, tựa lưng vào nhau nhưng lại được ngăn cách bằng một ngọn đồi nhỏ ở giữa biểu thị cho phần gờ mắt nhô lên của rồng. Điều trùng hợp là nhà cậu là biệt thự mắt rồng hướng nam còn nhà hắn là biệt thự mắt rồng hướng bắc. Lại là xa tận chân trời gần ngay trước mắt, tạo hóa thật khéo biết trêu đùa con người dưới nhân gian ha.

"Con lại gầy rồi, sao đồ ăn mẹ mang đến vẫn còn nhiều vậy, con cứ như vậy mẹ không yên tâm mà để con ở một mình được đâu."

"Thôi mà mẹ, con thế này mẹ còn chê gầy nỗi gì, quần áo sắp phải đổi size hàng loạt rồi kia kìa. Mẹ cứ thích đàn ông bụng phệ như bố chứ con gái bây giờ họ không có thích đâu, mẹ muốn con mẹ ế hay sao mà cứ vỗ péo con vậy."

"Thế rồi sao, đã có cô nào nhòm ngó chưa, nếu đúng con gái bây giờ chỉ thích đàn ông gầy nhom thế sao chưa thấy con vác ai về, đằng nào cùng ế thì cứ ăn thoải mái cho péo tốt càng đẹp chứ sao."

"Thôi không nói nhiều nữa, con dọn về đây ở đi, ít nhất là một tháng để mẹ tẩm bổ, nếu không mẹ nhất định sẽ chuyển đồ sang nhà con ở, con muốn mẹ chuyển đến nhà con hay con về đây, con chọn đi."

Haizz, cậu thật bó tay với mẹ mình, lúc nào cũng coi cậu là con nít, cậu lớn tồng ngồng thế này rồi mà bà suốt ngày lấy trò làm nũng dọa nạt làm cậu không chịu được toàn phải xuống nước.

"Thôi được rồi, vậy con sẽ ở một tháng. Mẹ nhớ là một tháng thôi đấy nhé, sau đó con sẽ lại trở về penhouse, lúc đấy mẹ không được làm nũng hay gì gì với con đâu đấy nhé."

"Được rồi, được rồi, con nói cứ như là mẹ bắt nạt con không bằng. Mà con có nghĩ đến việc xem mắt không, mẹ có mấy bà bạn có con gái vừa xinh đẹp vừa nết na đúng kiểu con thích luôn nha. Muốn không mẹ mở tiệc trà mời họ đến cho con chọn."

"Bây giờ thì chưa cần đâu mẹ, con còn muốn chơi, không muốn bị ai ràng buộc đâu, đàn ông mới 23 cái tuổi đầu thì làm gì có ai dại dột đâm đầu vào rọ hả mẹ. Con còn yêu đời lắm."

"Thằng ranh, thôi lên phòng nghỉ đi, bao giờ đến giờ cơm mẹ gọi. À không thì con ra ngọn đồi phía sau nhà đi dạo cũng được đấy, mẹ mới cho người trồng một vườn hoa hướng dương con thích ở đó đó, giờ này đảm bảo đang nở rất đẹp."

Cậu gật đầu chào mẹ xong lên phòng, thay bộ đồ thoải mái một chút rồi lững thững ra ngoài đi dạo, cậu đi về phía ngọn đồi có trồng hoa hướng dương mà mẹ nói, từ nhỏ cậu đã rất yêu thích loài hoa hướng dương, loài hoa luôn hướng về phía ánh nắng mặt trời, dù cho cả thế giới có sợ cái sự bỏng rát của ánh mặt trời đi chăng nữa thì hoa hướng dương cũng không bao giờ dời xa mặt trời, chung thủy hướng về mặt trời một cách vô điều kiện. Cậu cũng chỉ mong trong đời mình sẽ có thể xuất hiện được ánh mặt trời khiến cậu khao khát muốn hướng đến bất chấp tất cả, dù là chông gai, đau khổ, là gì cũng vẫn một lòng muốn hướng đến. Có thể một lần trong đời sống hết mình như thế thì việc tồn tại của mình sẽ có ý nghĩa biết bao nhiêu, cháy sáng một lần rồi vụt tắt cũng đáng.

Cậu nằm dài trên bãi cỏ hướng về phía vườn hoa vàng ươm, hôm nay nắng có vẻ dịu dàng hơn khiến cậu cảm thấy dễ chịu, cậu khẽ nhắm mắt cảm giác từng cơn gió lướt qua mơn man da thịt, tiếng chim ríu rít, những thanh âm tươi đẹp của thiên nhiên khiến cậu không khỏi thư giãn buông lỏng cơ thể mà chìm vào rất mộng đẹp. Giữa đất trời thiên nhiên bao la tươi đẹp bỗng có một thiên thần đang nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, đến cả gió cũng yêu chiều ve vuốt quanh cậu mà lưu luyến không muốn dời xa. Những đám mây trắng kéo đến che khuất bớt ánh mặt trời, mọi thứ đều đang trở nên dịu dàng nâng niu giấc ngủ của cậu trai thiên thần.

Hôm nay hắn vô cùng buồn bực, hắn không thể nhớ được đây là cuối tuần bao nhiêu hắn một mình, trước đây việc cuối tuần ở nhà một mình với hắn nó chả có ý nghĩa gì lắm, khác ngày thường là địa điểm là ở nhà thôi chứ hắn lúc nào chả một mình. Nhưng từ ngày gặp cậu hắn bỗng trở thành kẻ ghét ngày cuối tuần, ghét ngày nghỉ lễ và quan trọng là ghét ở một mình vào những ngày rảnh rỗi đó. Hơn hai tháng đã trôi qua, trí nhớ con người vốn sẽ dần phai nhạt theo thời gian, những thứ tưởng nhớ như in nhưng lâu ngày trôi qua lại không có gì gợi nhớ thì hẳn nó sẽ nhạt dần, nhưng rất tiếc hắn lại không phải là người nên hắn chưa từng quên bất kỳ chi tiết nào của đêm đó. Lần đầu tiên từ khi sinh ra hắn không hề thấy tự hào chút nào về cái khả năng ghi nhớ kinh điển của mình.

Người con trai ấy vẫn bặt vô âm tín, như thể đã tan vào không khí, không một dấu vết, không một nguồn thông tin nào, con người có thể tồn tại mà không ai biết như vậy sao, hắn không tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net