Bàn Nhậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khóc trôi hết nỗi buồn trong lòng, người em muốn gặp nhất bây giờ chính là anh em chí cốt cùng mình vào sinh ra tử. Em biết bản thân mình bây giờ rất thảm hại nhưng em muốn có người ở cạnh an ủi hơn. Phải! em cần những lời động viên, an ủi đến từ tận đáy lòng. Mặt mũi và cái tôi đối với em bây giờ chẳng là cái thá gì cả, em chỉ muốn được quan tâm ngay lúc này thôi. Một chút thôi cũng đủ khiến em cảm thấy hạnh phúc.

Em lập tức cầm lấy điện thoại thẳng tay block và cho số điện thoại của Thế Anh gã vào danh sách đen. Em bây giờ một chút cũng không muốn dính líu đến loại người này, một chút cũng không. Em tìm đến số điện thoại chỉ xếp thứ hai sau gã tệ bạc Thế Anh kia, bàn tay em thoăn thoắt nhấn gọi. Tầm một phút sau người ở đầu dây bên kia đã lên tiếng.

" Alo! Mày gọi tao làm gì đấy!? "

" Mày có đang rãnh không!? "

" Nếu người khác hỏi thì tao nhất định sẽ trả lời là không còn với mày thì sẽ luôn luôn là có! "

Thanh Bảo nhoẻn miệng cười vì câu nói của thằng bạn, đúng là anh em chí cốt phải như thế chứ.

" Mày rủ thêm mấy đứa kia nữa, nhậu đi tao có chuyện cần tụi bây tâm sự cùng! "

" Mày qua chở tao nhé!?"

Thanh Bảo thều thào nói qua điện thoại. Chỉ cần nghe giọng cũng đủ biết người bạn của mình có bao nhiêu tâm sự, Thanh An không chần chừ mà đồng ý ngay.

" Được 5 phút nữa tao qua tới, mày ở yên đó đợi tao!"

" Ừ. "

Đúng như lời hẹn thì Thanh An đã qua đón Thanh Bảo, bây giờ thì cả năm đã có mặt tại nhà Thanh An vì cả bố và mẹ đều đã đi công tác nên ngôi nhà bây giờ do cả bọn làm chủ và toàn quyền kiểm soát. Trước mặt là bia và mồi nhậu trông cũng rất là đầy đủ.

Nhận thấy bầu không khí trước mặt có chút yên tĩnh khi cả năm chẳng ai nói với nhau câu nói, Thanh An quyết định lên tiếng trước.

" Rồi mọi chuyện là như thế nào kể tao với tụi nó nghe xem nào!? "

Thanh An còn không quên đánh vào cái tay đang say sưa ăn mồi của Quang Anh, không lo hỏi thằng nhỏ chỉ lo ăn ăn suốt thôi.

Còn chưa nói được câu nào nước mắt của Thanh Bảo một lần nữa lăn dài trên má. Ban nãy khi sang đón em Thanh An cũng đã có thấy mắt em đỏ rồi có lẽ là vừa khóc một trận xong bây giờ lại khóc nữa sẽ không tốt cho mắt đâu.

Vì ngồi cạnh em nên Xuân Trường đã nhanh tay ôm lấy em vào lòng, lại đưa bàn tay gầy guộc của mình mà nhè nhẹ xoa xoa lấy tấm lưng người trong lòng. Nhìn em nằm trong lòng mình như thế Xuân Trường xót lắm, trả Thanh Bảo hay cười lại cho anh đi bắt đền đấy.

" Nín nào, bé ngoan thì không có mít ướt! "

" Đúng đúng, bé ngoan thì không có khóc nhè! "

Quang Anh và Tiến Thành lần lượt lên tiếng hòng dỗ cái đứa trẻ khóc bù lu bù loa trong lòng Xuân Trường. Em nghe mọi người chọc cũng dứt khóc mà cười khúc khích.

" Thế có phải tốt hơn không!? "

Xuân Trường ôm em trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy em cười, em cười xinh lắm vì vậy hãy cười nhiều vào thay vì là rơi lệ.

" Thế giờ tâm sự được chưa!? "

Vừa nói Tiến Thành vừa khui một lon bia, em thì gật đầu đồng ý với lời đề nghị.

" Vào nào! "

Thanh An thu hút sự chú ý của mọi người, cả đám cùng nâng lon lên cụng một cái cộc tất cả đều uống trừ Tiến Thành nó muốn làm người tỉnh duy nhất giữa đám sâu rượu này.

" Thì tất cả mọi chuyện là như này... "

Thanh Bảo kể lại cho cả đám nghe chẳng bỏ sót một chi tiết nào. Quang Anh nghe xong thì nhịn không được lập tức bóp chặt lon rỗng trong tay tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.

" Mày chia tay ngay cho tao! "

" Ừm chuẩn bị đây. "

Em nói với giọng bình thản tựa như người khóc lóc ỉ ôi lúc ban nãy chẳng phải mình.

" Từ đầu chị Nhi đã cảnh cáo rồi mà mày không nghe! "

" Không phải tao không nghe chỉ là anh ta giăng bẫy tình quá giỏi. Khiến tao muốn vùng vẫy thoát ra cũng chẳng được. "

Chẳng biết lúc này có phải em bị ai dựa hay không chỉ là em bình tĩnh đến mức người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy lạnh gáy vì dáng vẻ bình ổn đến lạ của một người trong cuộc như em.

" Con tim tao tan nát rồi. "

" Tao không muốn mất đi sự dịu dàng mà anh ta mang đến chút nào. "

" Nó bây giờ giống như một cái rễ cắm thật sâu vào trái tim đang không ngừng rỉ máu của tao, giờ muốn chặt đứt nó thì cũng đã quá muộn. "

Em nói như thể người đau khổ chẳng phải mình, tựa như em chỉ là người ngoài cuộc nhìn vào câu chuyện của người khác mà đánh giá vậy. Nhìn thấy những nơi mà người trong cuộc mãi chẳng thể biết được.

" Còn có tụi tao mà chẳng phải sao!? "

" Đúng vậy còn có tụi tao bên mày mà!"

Nói rồi cả đám ôm chầm lấy nhau tựa như thay nhau mà ôm lấy nỗi buồn của Thanh Bảo. Mỗi người lấy đi một chút buồn tủi, một chút đau lòng, một chút mất mát, lại một chút tự trách và cuối cùng là một chút đau khổ.

" Kệ nó đi bạn trai cái gì giục hết qua một bên đi, nỗi buồn gì đó giục hết qua một bên. Bây giờ ngay tại đây chỉ có anh em chúng ta thôi!! "

" Không say không về!! "

" Uống cho quên hết thói đời bạc bẽo!! "

" 1 2 3 Yo !! "

_________

Chèn ơi đang tươi vcl vui vcl mà vt suy ta nói nó khó

R tính vô tóp tóp coi có gì suy suy để coi có tâm trạng vt không thì y như rằng nó vui cười há há lúc mà muốn vui thì nó suy ơi là suy lúc cần dell thấy đâu

Đúng là thói đời bạc bẽo
Cay vcl luôn 🤡

Nay 14 nên sẽ gắng tu tâm, Nam mô a Di Đà Phật thiện tay 🧘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net