Áp đặt và rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Không thể được. Tụi này không chấp nhận."- Iwabe kịch liệt phản đối.

"Sarada đang bị thương đó. Để cậu ấy chữa trị đã."- Boruto vẫn đấu tranh vì người con gái trên tay.

"Thì liên quan gì đến tụi tớ. Không ai rủ lòng thương cho kẻ phản bội đâu."- ChoCho.

"ChoCho đây là bạn thân cậu đấy. Cậu làm sao vậy? Sarada không làm như thế ngay cả cậu cũng không tin cậu ấy sao?"- Boruto đáp trả.

"Thân gì chứ đã phản bội thì là phản bội thôi. Tụi tớ thành ra thế này cũng nhờ ơn phước của cậu ta đấy."- ChoCho gắt gỏng.

"Phải đấy nếu đó là tớ chắc tớ sẽ chui rúc vào cái xó sỉ nào rồi."- Inojin.

"Boruto, tớ nghĩ cậu nên nhìn nhận lại vấn đề đi. Cậu ta đã không còn như trước nữa."- Sumire vừa nói vừa quấn băng giúp Mitsuki.

"Cô Sakura đâu?"- Kawaki lia ánh nhìn lạnh lẽo cho đám người này.

"Cô Sakura? Chẳng phải cô ấy..."- Boruto từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

"Phải sư phụ tôi vẫn còn sống còn khoẻ hơn trước là đằng khác."- Kuchi với nụ cười hãnh diện.

"Anh sẽ không để chú mày đi tìm cô ấy đâu."- Iwabe đứng chắn trước mặt bọn Boruto.

"Anh tránh ra. Sarada là con gái cô Sakura nhất định cô sẽ có cách cứu cậu ấy."- Boruto bắt đầu tức ra mặt.

"Không là không."- Shikadai.

"Má mấy cái tên máu lạnh này. Để tôi đưa các cậu một đoạn đỡ sống đỡ cực."- Kawaki thi triển karma.

"Thôi nào, Kawaki. Con bình tĩnh lại."- Naruto đứng sau vỗ vai cậu nhóc hấp tấp này.

"Ngài Đệ Thất."- Nguyên đám người Sumire cúi chào.

"Cha phải giúp Sarada."- Boruto quay sang cầu cứu cha mình.

"Sarada đang bị thương nặng trước mắt cứ để cô bé chữa trị đã."- Naruto lên tiếng sau khi nhìn qua Sarada một lượt.

"Không được Ngài Đệ Thất. Theo quy định của làng, tội nhân phản quốc phải bị giam cầm ngay sau khi bị bắt. Nếu đặt cách như thế sẽ khiến người dân bất an ạ."- Shikadai lên tiếng.

"Chuyện này..."- Naruto cũng hết nói nổi với đám trẻ này chúng càng lớn càng có những ý kiến riêng khó mà thay đổi.

"Sarada mà có mệnh hệ gì tôi sẽ kiếm các cậu tính sổ."- Boruto tức điên người cậu cứ thế đi qua khỏi đám người đang căm ghét cô gái trong lòng cậu tiến thẳng đến bệnh viện.

"Cậu ta mù quáng quá rồi."- Inojin.

"Sau khi Sarada chữa trị xong ta sẽ đích thân làm việc với cô bé, mấy đứa tịnh dưỡng trước đã."- Naruto xoa dịu đám đông.

"Ngài nhất định phải xử lí cậu ta thích đáng."- Shikadai.

"Rồi rồi giờ ta phải đi trước. Mấy đứa cũng đi kiểm tra vết thương đi."- Naruto cười cười chào mấy đứa nhỏ rồi rời đi.

"Dạ"

.

.

.

Tít.....Tít....Tít

"Con bé sao rồi, Sakura-chan."- Naruto hỏi thăm.

"Con bé ổn rồi. Mặc dù hơi khó khăn trong việc kiểm tra nhưng mà về cơ bản con bé không có gì nghiêm trọng lắm."- Sakura cầm hồ sơ xem sơ qua.

"Sakura may quá em và con không sao."- Sasuke ôm chầm lấy vợ mình.

"Cậu có nhớ chuyện gì đã xảy ra trong ba năm qua không?"- Naruto.

"Tớ cũng không nhớ. Chỉ nhớ Kuchi đã chữa trị cho tớ. Lúc tớ tỉnh dậy thì thấy mình đã ở trong một hang động có rất nhiều trang thiết bị và rồi có một cô gái đi cùng Kuchi dẫn tớ trở về đây. Còn về phần Sarada tớ không biết đã xảy ra chuyện gì hết phải đợi con bé tỉnh lại thôi."- Sakura cố gắng nhớ lại từng mảnh kí ức vụn vỡ.

"Con vào được không?"- Boruto mở cửa nhìn Naruto.

"Chúng ta có chuyện đi trước. Nhờ trò chăm sóc con bé giúp ta."- Sasuke cùng hai người còn lại cũng rời đi.

"A chào mọi người, con chào sư phụ."- Kuchi đứng ngay ngoài cửa.

"À Kuchi chúng ta có vài chuyện cần hỏi con."- Naruto cười thân thiện.

"Nếu chuyện về Sarada thì con không có gì để nói hết. Sao mọi người không để cậu ấy tỉnh lại rồi hỏi cho chắc chắn hơn."- Kuchi cũng nở nụ cười đáp trả Naruto.

.

.

.

Bên trong phòng bệnh...

"Mau khoẻ lên nhé, Sarada. Nếu như cả thế giới này quay lưng với cậu thì tớ vẫn sẽ bảo vệ cậu. Tớ đã hứa rồi nên đừng lo lắng gì hết. Tớ không buông tay cậu lần nào nữa đâu."- Boruto nhìn cô vẫn đang thở oxi mà lòng đau như cắt.

Thấy cô chịu đau đớn trong cơ thể cậu như bị một bàn tay nào đó xé toạc ra vậy. Cậu từng nghĩ bản thân phải từ bỏ thứ tình cả này để tiếp nhận một thứ mới dù cho cậu có tiếc nuối như thế nào đi nữa. Nhưng đến khi gặp lại cô trong trái tim vẫn hẫng mất một nhịp.

Vì đó là Sarada.

Cậu biết rõ cô có thể đang phạm sai lầm nhưng cậu không muốn vì thế mình sẽ quay lưng với cô. Cậu chấp nhận xuống vũng bùn thêm lần nữa để kéo cô lên. Kéo cô lên khỏi bóng tối và hưởng những ánh nắng sưởi ấm người con gái lạnh lẽo này.

"Sarada, tớ xin phép lại làm phiền cuộc sống của cậu thêm một lần nữa."- Boruto cười nhạt.

.

.

.

Ba ngày sau...

"Sarada, con có gì để giải thích với ta không?"- Naruto nghiêm nghị xung quanh cô giờ toàn những bô lão trong làng như các Hokage tiềm niệm, cha mẹ cô, anh Konohamaru,... nhưng không có Boruto.

"Con không có gì để giải thích hết."- Sarada nhẹ nhàng đáp.

"Con nên suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra câu trả lời, Sarada. Ta nghĩ con là một thiên tài chắc chắn con sẽ không phạm phải sai lầm."- Naruto cố gắng cho cô một cơ hội nữa.

"Không có thiên tài nào mà không phạm phải sai lầm hết. Cha hay thậm chí là Ngài cũng từ mắc những sai lầm không thể xoá bỏ."- Sarada vẫn nhẹ nhàng nhưng trong giọng nói pha chút lạnh lùng.

"Vậy con đã cùng với đám Sora làm ra những chuyện vừa rồi?"- Naruto.

"Con không phủ nhận cũng không thừa nhận."- Sarada.

"Lí do nào khiến con phải đi theo bọn chúng?"- Naruto.

"Con xin từ chối trả lời."- Sarada.

"Nó quá khó để con nói ra hay sao?"- Naruto.

"Người chết thì cũng đã chết nói thêm nữa cũng chỉ bị gắn mác biện minh."- Sarada vẫn bình tĩnh trả lời.

"Con đứng đây chính là đang thanh minh cho bản thân đấy."- Naruto kiên nhẫn giải thích.

"Con không cần thanh minh."- Sarada.

"Sarada, con cứ nói hết những việc đã xảy ra."- Sasuke lên tiếng.

"Con không có gì phải giải thích hết. Những việc mọi người thấy đều quá rõ ràng rồi con xin phép không nói thêm."- Sarada.

"Vậy câu trả lời của con là..."- Naruto.

"Như những gì Ngài thấy con chính là người như vậy."- Sarada.

"Vậy thì con..."- Naruto ấp úng không biết phải làm sao cho thoả đáng.

"Khoan con còn vài lời nữa trước khi Ngài đưa ra quyết định."- Sarada.

"Con cứ nói."- Naruto vẫn còn tia hy vọng để cứu con bé chỉ cần con bé nói không phải do nó làm là được.

"Trước hết là Kuchi đã giúp đỡ làng Lá rất nhiều trong thời gian qua mong Ngài sẽ coi cậu ấy như gia đình."- Sarada điềm tĩnh nói.

"Được, tất nhiên ta sẽ làm như thế."- Naruto.

"Tiếp theo, mẹ đã bình an trở lại mong Ngài đưa công việc của cha cho con hoặc nếu trục xuất con thì hãy để hai người họ ở cạnh nhau. Ngài hiểu ý con chứ."- Sarada.

"Sarada à..."- Sakura nghẹn ngào.

"Ta chắc chắn sẽ làm như vậy. Dù gì Sasuke và Sakura-chan đã cống hiến cho làng  quá nhiều."- Naruto.

"Còn một điều nữa khi Ngài đưa ra quyết định con sẽ nói."- Sarada.

"Được vậy ta cùng cao tầng làng Lá sẽ suy xét. Mong con hãy ở yên đây đợi ta một lát."- Naruto.

"Con sẽ không bỏ trốn mong Ngài tin tưởng."- Sarada.

"Theo con nên để hai người ở lại đây trông cậu ta. Ai mà tin được lời cậu ta nói."- Shikadai.

"Mọi người giải tán đi không cần ai ở lại canh hết."- Naruto bước ra khỏi cửa.

"Nhưng mà..."- Shikadai.

"Yên tâm đi nếu Sarada muốn trốn thoát cũng không trốn được đâu."- Naruto.

"Vâng."- Shikadai hậm hực bước ra ngoài.

.

.

.

"Cha đem Sarada đi đâu rồi?"-Boruto đạp thẳng cửa phòng Hokage bước vào.

_Ơi trời ơi, mình quên mất cái thằng quỷ nhỏ này_ Naruto vò đầu.

"Sao con lại nghĩ cha đem con bé đi?"- Naruto.

"Không cha thì còn ai nữa. Con vừa làm xong nhiệm vụ quái đản mà cha giao cho, con về liền vào bệnh viện chỉ còn thấy mỗi bộ đồ được gấp gọn thôi. Y tá cũng bảo cậu ấy bị triệu tập cách đây không lâu. Không phải cha thì còn ai vô đây nữa."- Boruto xả một tràng vào cha mình.

"Bình tĩnh nghe cha nói."- Naruto thở dài.

"Cha nói đi con đang nghe."- Boruto trong lòng nóng như lửa đốt.

"Sarada bị trục xuất rồi."- Naruto nói với ánh mắt đượm buồn.

"Cái gì? Sao cha lại trục xuất cậu ấy? Sarada đã giúp làng là giúp làng đấy."- Boruto nổi cáu lên cậu không tin cha mình có thể nhẫn tâm như vậy.

"Cha đã ra sức bảo vệ con bé nhưng con bé lại không phản đối bất cứ ràng buộc nào. Việc trục xuất cũng không phải do cha mà có sự điều khiển của cao tầng làng Lá và bỏ phiếu của người dân."- Naruto giải thích.

"Nhưng mà cha biết rõ cậu ấy sẽ không làm như thế. Ước mơ của cậu ấy là trở thành Hokage."- Boruto nhất quyết bảo vệ ý kiến của mình.

"Boruto, con phải hiểu cha ở đây không phải vì cá nhân mà vì một tập thể. Dân làng là gia đình của cha, cha không thể vì bảo vệ một người mà làm cho gia đình bất bình được."- Naruto.

"Đúng với cha dân làng là gia đình vậy còn Sarada thì sao ? Cậu ấy không phải dân làng? Không phải gia đình sao?"- Boruto tức giận.

"Sarada chỉ là một cá nhân thôi con phải phân biệt điều đó."- Naruto thở dài.

"Với cha Sarada chỉ là một cái nhân nhỏ bé nhưng với con Sarada là gia đình cha hiểu không?"- Boruto.

"Cha biết tình cảm con dành cho Sarada quá lớn nhưng con phải biết con bé giờ thay đổi rồi. Con bé không còn là Sarada của ngày trước nữa."- Naruto.

"Cha thì biết cái quái gì về Sarada chứ. Con phải tìm cậu ấy lôi cậu ấy về. Nếu như không ai chấp nhận Sarada thì con sẵn sàng bỏ làng theo cậu ấy."- Boruto như muốn phát điên trước mặt cha mình.

"Con đừng có làm càng. Quyết định của làng con phải chấp nhận và tuân thủ vì con là ninja."- Naruto quát.

"Suốt ngày làng làng làng cha không hiểu cảm nhận của con. Con cũng chẳng cần cái thứ ninja đấy nữa."- Boruto.

"Boruto, Sarada hiện giờ cũng giống Sasuke hồi trước không còn gì để bàn cãi nữa đâu."- Naruto.

"Cha không hiểu con càng không thể hiểu Sarada."- Boruto đã quá mệt mỏi với việc cãi nhau với ông bố cục đá này rồi.

"Trước khi rời đi Sarada đã gửi cho con những thứ này."- Naruto đẩy những món đồ về phía cậu con trai.

Cậu nhìn một lượt trên bàn bao gồm băng trán và một sợi dây chuyền.

"Đây là dây chuyền của con."- Boruto cầm lên.

"Phải con bé nhờ cha chuyển lời món đồ cần về đúng nơi nó thuộc về."- Naruto.

"Không thể nào, Sarada."- Boruto.

"Con bé vừa rời khỏi đây một lúc thôi chắc chưa đi xa đâu. Nếu con muốn hãy tìm con bé để sau này cha e rằng khó gặp lại nhau lắm đấy."- Naruto nhìn đồng hồ nhẹ nhàng nói.

"Con sẽ nói chuyện với cha sau."- Boruto vội vã rời đi. Cậu không quên mang theo sợi dây chuyền đi gặp cô.

"Hazzzzzz thật mệt mỏi với thằng con này."- Naruto dựa vào ghế và nhớ lại chuyện xảy ra cách đây ít phút.

"Sarada cảm ơn con vẫn đợi ta."- Naruto bước vào phòng.

"Một mình Ngài thôi sao?"- Sarada.

"Kết quả cũng đã có rồi. Ta xin lỗi ta đã cố gắng bảo vệ con nhưng không được."- Naruto.

"Không phải lỗi của Ngài đâu. Đây là quyết định của con."- Sarada.

"Ta cảm thấy có lỗi với hai người họ quá."- Naruto nhớ đến cảnh Sakura đã khóc nấc lên khi nghe tin Sarada bị trục xuất.

"Thật ra con còn một điều muốn nói với Ngài."- Sarada như không quan tâm đến lời Naruto vừa nói.

"Con nói đi, Sarada."- Naruto.

"Con mong Ngài sẽ đưa tận tay Boruto và băng trán này con gửi trả Ngài."- Sarada cởi bỏ băng trán cùng sợi dây chuyền đặt lên bàn.

"Ta sẽ nhận băng trán còn sợi dây chuyền ta nghĩ con nên giữ lại."- Naruto đẩy sợi dây về phía Sarada.

"Tương lai của con đến đây là chấm dứt rồi nhưng cậu ấy thì vẫn còn rất sáng chói. Con thấy bản thân mình không còn xứng đáng với nó nữa."- Sarada điềm tĩnh đáp.

"Sarada, quan trọng Boruto muốn người giữ nó là con. Boruto là con trai ta nên ta rất hiểu thằng bé."- Naruto.

"Thưa Ngài cho đến bây giờ con vẫn nghĩ con không xứng đáng với nó càng không xứng đáng với cậu ấy. Con đã phạm rất nhiều sai lầm và con không muốn kéo cậu ấy vào bùn lầy với con. Boruto bảo vệ con đến bây giờ với con là quá đủ rồi. Mong Ngài hãy đưa tận tay cậu ấy và hãy nói con không cần đến nó nữa."- Sarada.

"Ta hỏi thật Sarada con có tình cảm với Boruto không?"- Naruto.

"Con xin phép không trả lời câu hỏi này."- Sarada.

"Được ta sẽ không làm khó con nữa. Hy vọng con sẽ giữ sức khoẻ."- Naruto.

"Con bị trục xuất nhưng không đồng nghĩa với việc con sẽ bỏ mặc những kẻ như Code nếu có tin tức con hy vọng Ngài sẽ chấp nhận tin tức từ con. Con xin phép."- Sarada cúi đầu rồi mở cửa bước đi.

_Con bé này thật quá giống Sasuke_ Naruto thở dài.

_Cha chỉ biết trông cậy vào con thôi, Boruto._ Naruto nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời hôm nay đẹp thật nhưng có những quyết định thật khó để chấp nhận.

.

.

.

"Sarada...đừng đi có được không?"






______________________________________________________

Một ngày đẹp trời...

Chúc các cậu một ngày tốt lành...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net