Món quà đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Coi bộ tình trạng cậu ta không khá hơn là bao nhỉ?"

"Lải nhải từ sáng đến giờ không biết chán à."- Sarada day day trán tỏ vẻ khá khó chịu.

"Tôi thấy vui mà sao phải căng vậy chứ."

"Anh đến đây có chuyện gì vào thẳng vấn đề đi."- Sarada.

"À không có gì tiện đường đến thăm cô chút thôi."

"Để ý từ ngữ đừng để người khác hiểu lầm quan hệ giữa tôi và anh."- Sarada.

"Sao? Cô sợ cậu ta hiểu lầm cô à?"

"Tôi không thích điều đó chẳng liên quan gì đến anh ấy."-  Sarada.

"Haha mà tôi nghe nói cậu ta thường bị mất kiểm soát bởi con ấn karma đó nhỉ?"

"Anh nghe nói ở đâu?"- Sarada.

"Cô đừng nghĩ việc cô với tên Kuchi kia làm có thể qua mặt được tôi."

"Thì sao?"- Sarada.

"Thì việc đến tai các ngài chỉ là vấn đề thời gian."

"Ừm rồi sao? Tôi chẳng quan tâm việc này có đến tai ai hay không thứ tôi quan tâm chỉ có sự an toàn của anh ấy vậy thôi."- Sarada.

"Cô vẫn cố gắng bảo vệ cậu ta tới vậy?"

"Không còn việc gì thì mời anh đi cho tôi phải tiếp tục công việc của mình."- Sarada lật lật sấp giấy tờ chất thành đống trên bàn.

"Lại còn đuổi khéo nữa chứ nhưng không sao tôi cũng phải đi thôi mắc công cô làm sập cái sở nghiên cứu này mất."

"Phiền thật."- Sarada chửi rủa cái người vừa rời đi không lâu.

"Sao đấy? Tôi tới không đúng lúc à."- Kuchi đột ngột đứng trước mặt cô.

"Hửm sao cậu lại ở đây? Có bị cái tên chết bầm kia bắt gặp không?"- Sarada có chút bất ngờ day day thái dương.

"Không tôi đợi anh ta đi khỏi thì mới vào đây. Anh ta đến đây có việc gì à?"- Kuchi kéo ghế ngồi đối diện cô.

"Không chẳng có gì mà sao cậu lại đến đây?"- Sarada.

"À tôi nghĩ nên tới bàn với cậu về chuyện hôm trước."- Kuchi.

"Ừm chuyện đó sao rồi có tiến triển gì không?"- Sarada.

"Tôi phải năn nỉ mãi Kawaki mới chịu để tôi nghiên cứu ấn kí trên người cậu ấy nhưng như điều cậu lo từ trước thật sự chỉ có duy nhất Boruto có vấn đề."- Kuchi.

"Vậy sao?"- Sarada.

"Ừm tôi đã kiểm tra rất kĩ cậu ấy như hoà làm một với cái ấn karma đó nên việc sử dụng nó như việc chúng ta sử dụng chakra thông thường vậy."- Kuchi.

"Chậc sao chuyện khốn khiếp nào cũng bám lấy anh ấy như vậy chứ? Thật bực mình."-Sarada tức giận ra mặt.

"Tôi hiểu việc cậu quan tâm đến an nguy của Boruto nhưng cậu cũng phải nghĩ cho cả bản thân cậu nữa, Sarada."- Kuchi.

"Kuchi, đừng nói ra mấy thứ như thế này nữa không có tác dụng gì đâu."- Sarada.

"Tôi biết chứ nhưng tôi vẫn phải khuyên cậu nếu Kawaki ở đây không chừng cậu ấy còn làm ùm beng sở nghiên cứu này lên mất."- Kuchi.

"Haha tôi với cậu ta sẽ đấu võ mồm với nhau đấy."- Sarada nhớ lại những lần cãi nhau cực kì nảy lửa với Kawaki.

"Mà những vết bầm trên người cậu là sao?"- Kuchi chỉ tay về phía vai của cô bạn.

"Cứ mặc kệ chúng đi đừng để ý tới."- Sarada.

"Boruto biết không?"- Kuchi nhận lại ngay cái lắc đầu từ cô bạn.

"Chuyện ngày càng khó kiểm soát rồi tôi nghĩ cậu nên thẳng thắn nói cho cậu ấy biết."- Kuchi.

"Không vẫn chưa đến lúc."- Sarada.

"Sao cơ? Chúng ta nên để cậu ấy đối mặt với ấn kí đó."- Kuchi.

"Đối mặt thì sao cậu có cách giúp anh ấy à? Thuốc ức chế có thể gây chết người bất cứ lúc nào đấy cậu hiểu rõ mà."- Sarada.

"Hiểu nhưng vấn đề ở đây không phải chỉ có mỗi mình cậu ấy mà ngay cả cậu cũng sẽ liên luỵ. Bách Hào Thuật chẳng cứu nổi cậu nếu cậu vẫn cứ như thế này đâu, Sarada."- Kuchi.

"Tôi nói rồi tôi sẽ tìm cách."- Sarada.

"Cậu tìm mấy năm nay rồi cậu vẫn chưa bỏ cuộc sao? Không có gì có thể chắc chắn được Boruto không phải mối nguy hại lớn đến thế giới này."- Kuchi.

"Tôi không hy vọng người nói những lời này với tôi là cậu."- Sarada.

"Tôi không muốn nhưng cậu cần phải nhìn vào thực tế đi, khả năng cậu ấy bị karma nuốt chửng là rất lớn hôm nay là những vết bầm tím ngày mai thì sao."- Kuchi.

"Tôi sẽ ngăn chặn chuyện đó."- Sarada.

"Sarada, cậu hãy thử đặt mình vào cậu ấy đi khi cậu lại một lần nữa biến mất cậu ấy sẽ thế nào."- Kuchi.

"Không nói đến chuyện này nữa."- Sarada.

"Thật là mà coi bộ cũng đến giờ cậu nên về rồi nhỉ?"- Kuchi cảm nhận dòng chakra quen thuộc tiến về phòng thí nghiệm.

"Ừm."- Sarada với tay lấy chiếc áo khoác bên cạnh choàng lên người.

"Mỗi ngày cậu ấy đều đón cậu như vậy sao?"- Kuchi.

"Ừm dường như mỗi khi anh ấy xong việc đều đến đây."- Sarada sắp xếp lại đống tài liệu.

"Ghen tị thật nhỉ thế mới nói cậu nên hiểu cho cảm giác của cậu ấy một chút thì hơn."- Kuchi đứng dậy đi theo phía sau cô.

Sarada không trả lời cô tập trung nhìn bóng lưng to lớn lẻ loi tựa vào thân cổ thụ trước cổng.

"Hửm? Là em à."- Boruto có chút giật mình bởi cái ôm đường đột của cô.

"Ừm."- Sarada. 

"Này này hai người đừng biến tôi thành cái bóng đèn chứ."- Kuchi đứng cách đó không xa nhìn cậu.

"Cậu cũng ở đây à."- Boruto.

"Sao? Bộ tôi không được ở đây hả?"- Kuchi.

"Đây không phải khu nghiên cứu của làng cậu ở đây tôi thấy lạ thôi."- Boruto.

"Sở nghiên cứu nào cũng giống nhau mà."- Kuchi.

"Cậu có thể tự do ra vào các khu nghiên cứu khác còn ở đây thì không."- Boruto.

"Thì đúng là vậy, tuy đây là sở nghiên cứu mật của cao tầng nhưng chẳng có ai ngoài Sarada hết nên không việc gì phải căng thẳng cả."- Kuchi.

"Chú ý chút đi cậu thong dong như vậy không nghĩ đến hậu quả sao?"- Boruto trách móc.

"Hậu quả gì cơ chứ cùng lắm thì bị mắng cho một trận..."- Kuchi.

"Không chỉ một mình cậu ngay cả Sarada cũng liên lụy cao tầng vẫn đang để mắt đến hai người đấy."- Boruto.

"Là em gọi cậu ấy đến."- Sarada vẫn ôm chặt lấy cậu nhẹ giọng đáp.

"Sarada, em không để tâm lời tôi nói với em hay sao?"- Boruto.

"Không có."- Sarada.

"Em đủ tỉnh táo để biết được việc em đang làm có thể gây nguy hiểm cho em hay không?"- Boruto.

"Em nghĩ mình chẳng làm gì sai cả."- Sarada.

"Boruto, đừng tức giận nữa cậu không thấy cậu ấy rất mệt rồi sao? Lỗi ở tôi lần sau tôi sẽ chú ý hơn."- Kuchi thấy tình hình giữa hai người ngày một căng thẳng liền lên tiếng.

"Đừng, không ai có lỗi ở đây hết anh muốn gì về nhà rồi nói."- Sarada buông cậu ra xoay người bước đi.

"Sarada..."- Boruto kéo tay cô lại chẳng biết phải làm gì ngoài việc gọi tên cô.

"Thôi nào hai người đừng gây sự vì tôi chứ cả Sarada nữa hãy hiểu điều vừa nãy tôi nói với cậu. Vậy nhé hai cậu về an toàn tôi cũng phải về phòng thí nghiệm rồi."- Kuchi vỗ vỗ vào vai cậu.

"Về cùng tôi."- Boruto.

"Cũng được nhưng bỏ tay em ra."- Sarada.

Tuy không nỡ nhưng cậu vẫn nghe lời ở phía sau nhìn cô với đôi mắt xanh thẳm đượm buồn. Còn cô cứ thế bước đi tuy nói là cùng về nhưng giữa hai người luôn giữ cho nhau một khoảng cách nhất định.


"Sarada, thức ăn không hợp khẩu vị em sao?"- Boruto thấy cô chỉ ăn chút cơm trắng liền gắp thức ăn cho cô.

"Không phải chỉ là em không muốn ăn thôi."- Sarada vội lắc đầu.

"Em giận tôi nhưng cũng phải nghĩ đến sức khoẻ của mình một chút."- Boruto.

"Em không giận em chỉ đang nghĩ một vài thứ thôi."- Sarada.

"Chắc không giận thật không đấy?"- Boruto nghiêng đầu chống cằm nhìn cô.

"Thật em giận anh làm gì chứ."- Sarada đáp lại.

"Vậy sao tôi lại nghĩ em sẽ giận tôi về chuyện lúc nãy."- Boruto.

"Lúc đó em hơi mệt với lại cậu ấy cũng không cố tình làm vậy, có lẽ em hơi quá lời anh đừng suy nghĩ đến việc đó nữa."- Sarada cảm thấy tội lỗi.

"Hazzz thiệt không vậy? Hơi mệt mà lời em nói sát thương cao lắm đó nha."- Boruto.

"Đừng dùng cái gương mặt đáng thương đó nhìn em, ngại chết mất."- Sarada đỏ mặt cúi đầu né ánh mắt lấp lánh như cún con đang nhìn mình.

"Thôi không trêu em nữa không tí nữa em lại cằn nhằn tôi thì khổ lắm."- Boruto ôm bụng phì cười.

"Á à anh đang nói em là bà chằn lửa đó hả."- Sarada quay ngoắt sang lườm cậu.

"Cái này em tự nói chứ tôi chưa hề nói nha."- Boruto vẫn còn cười toe toét.

"Ơ cái tên đáng ghét chết bầm từ bé đến lớn đều kiếm cách chọc giận em."- Sarada làu bàu thầm nguyền rủa.

"Em cũng có khác gì đâu bây giờ em vẫn y chẳng hồi bé còn gì."- Boruto.

"Xì cái tên này đừng có cười nham nhở như vậy hên không phải Sarada của vài năm trước nếu không thì anh chết chắc."- Sarada.

"Miễn là em ở thời điểm nào chẳng được."- Boruto.

"Hừm mua chuộc em không dễ đâu."- Sarada đanh đá đáp trả nhưng trêu mặt cô lại hiện những vệt hồng không thể che giấu.

"Em nỡ giận một người đẹp trai như thế này sao hả, vợ yêu?"- Boruto cười cười với tay xoa đầu cô.

"Anh chỉ ưa nhìn thôi chẳng đẹp trai chút nào với cả ai thèm làm vợ anh chứ."- Sarada.

"Ồ nói vậy em không muốn hả? Vậy thôi để tôi nằm mơ tiếp vậy."- Boruto thở dài.

"Cái tên này chưa hỏi ý em mà hay tự ra quyết định quá."- Sarada.

"Vậy em có muốn không? Việc trên tay em sẽ có một chiếc nhẫn ấy."- Boruto gãi đầu.

"Nhẫn sao? Em chưa bao giờ nghĩ tới cũng không nghĩ sẽ cần một thứ như vậy."- Sarada chậm rãi đáp.

"Tôi thấy đa số các cô gái đều yêu thích việc được đối phương tặng nhẫn mà."- Boruto.

"Đa số là vậy nhưng em không nghĩ nó thật sự cần thiết với một ninja."- Sarada.

"Nhưng tôi lại nghĩ ngược lại đấy."- Boruto đặt lên bàn một chiếc hộp đỏ trước sự khinh ngạc của người đối diện.

"Anh...từ bao giờ..."- Sarada lắp bắp với khuôn mặt đỏ lừ.

"Khá lâu để thuyết phục sư phụ cho phép làm việc này, chúng ta đính hôn đi, Sarada."- Boruto.

"Anh thật sự muốn đính hôn với em?"- Sarada.

"Tôi đang hỏi ý em đấy, Sarada."- Boruto nhìn thái độ của cô khá kì lạ.

"Em...em...anh có nghĩ chuyện này quá gấp gáp rồi không?"- Sarada lắp bắp hỏi.

"Em không cần phải lo lắng thế đâu chỉ là đính hôn thôi cũng không gấp gáp gì, nếu em không muốn không sao hết coi như đây là quà tôi tặng em."- Boruto vẫn giữ nụ cười như đang trấn an cô.

"Em xin lỗi."- Sarada.

"Xin lỗi gì chứ."- Boruto.

"Vì em không thể cho anh câu trả lời được."- Sarada.

"Em...có thể nói cho biết tôi thứ em đang nghĩ không?"- Boruto.

"Em xin..."- Sarada.

"Đừng liên tục xin lỗi trong khi em chẳng có lỗi gì hết."- Boruto đột nhiên đứng dậy rời khỏi bàn ăn.

"Anh đi đâu vậy?"- Sarada bất ngờ quay sang nhìn cậu.

"Đừng lo chỉ là ra ngoài hóng gió chút thôi."- Boruto mở cửa bỏ ra ngoài.


_Cậu nên hiểu cho cảm giác của cậu ấy..._ 


Sarada nhớ lại những lời Kuchi nói dần trở nên bất lực, cô không biết phải làm gì hai luồng suy nghĩ cứ thế đối chọi với nhau. Ngồi thừ người ánh mắt cô dần di chuyển sang nhìn chiếc hộp đỏ đặt ngay ngắn trên bàn, tâm trạng cô lúc này chẳng ổn chút nào có lẽ anh cũng vậy. 

_Sarada, sao mày lại chần chừ với hạnh phúc của mày chứ? Mày điên thật rồi._ Sarada khó chịu vò đầu tóc khiến chúng rối bù lên. Thời gian trôi theo dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu, anh rời đi hơn một tiếng vẫn chưa quay về không chần chừ cô cầm theo chiếc hộp vội vã ra ngoài tìm kiếm anh.

Tìm kiếm khắp làng đều không thấy bóng dáng anh làm cô càng lo lắng. Cô cố gắng chạy vào khắp ngõ ngách để tìm kiếm anh nhưng kết quả chẳng thu được gì. 

"Boruto, anh nghe em nói không?"- Sarada hét lên hi vọng anh sẽ nghe thấy.

"Boruto à."

"Boruto."

"Sarada?"- Boruto bất ngờ nhìn cô.

"Anh..."- Sarada thở dốc cố lấy không khí vào khoang phổi.

"Sao em không ở nhà lại chạy ra đây?"- Boruto vội tiến lại đỡ cô ngồi xuống ghế đá gần đó.

"Đi đâu lâu vậy người ta lo gần chết."- Sarada ôm chầm lấy anh.

"Em sao vậy? Bình tĩnh chút tôi chỉ đi hóng gió thôi."- Boruto xoa đầu cô anh cảm nhận được bả vai cô đang run lên.

"Cái tên tệ bạc này dám để em với cái thứ quái quỷ này ở nhà một mình thật sự rất đáng ghét."- Sarada đấm vào lưng anh như đang trút bỏ mọi sự lo lắng từ khi nãy đến giờ.

"Thứ quái quỷ? Ý em là cái gì?"- Boruto hoang mang hỏi lại.

"Trả anh đó."- Sarada lấy trong túi ra chiếc hộp đỏ dúi vào tay cậu.

"Sarada, cái này tôi tặng em hãy giữ lấy."- Boruto.

"Không, em sẽ không nhận nếu không có lí do."- Sarada.

"Tôi nhận ra mình thích em từ năm mười hai tuổi kể từ đó cuộc sống của tôi dường như đã thay đổi rất nhiều dần dần tôi không thể rời mắt khỏi em, chỉ muốn bao bọc em, bảo vệ em. Khi em gửi gắm cho tôi tất cả những gì em có tôi liền nghĩ bản thân phải có trách nhiệm với em nhiều hơn. Vậy nên tôi đã thuyết phục gia đình em tin tưởng giao em cho tôi, tôi biết mình quá hấp tấp nên em không chấp nhận cũng...."- Boruto quyết định nói ra hết những điều anh giữ trong lòng.

"Em chấp nhận."- Sarada mở lời làm anh giật mình.

"Thật sao, Sarada?"- Boruto.

"Cuối cùng cũng chịu nói ra hết mọi thứ anh đúng là đồ ngốc."- Sarada gõ nhẹ lên trán cậu.

"Sarada, em...."- Boruto không dám tin vào câu trả lời cậu vừa nghe từ cô.

"Em không biết tương lai sẽ thế nào nhưng em biết trước giờ hay sau này hạnh phúc của em luôn là tên ngốc này."- Sarada áp tay vào má anh nhỏ giọng.

"Cảm ơn em."- Boruto nghẹn ngào với lời nói đầy hạnh phúc khi nãy.

"Không có cảm ơn suông đâu nha thế quà của em đâu."- Sarada chìa tay ra trước mặt anh.

"Cảm ơn em đã chấp nhận một kẻ ngốc như anh."- Mắt anh rưng rưng đeo cho cô chiếc nhẫn đính đá quý đỏ nhỏ xíu ở hai bên ở giữa là bông hoa anh đào được chạm khắc tỉ mỉ. 

"Đừng khóc nhè em không biết dỗ đâu đó."- Sarada cười cười lau khoé mắt ướt.

"Về nhà nhé trời trở lạnh rồi."- Boruto cởi áo khoác choàng lên người cô.

"Vâng."- Sarada nắm chặt lấy tay anh cùng nhau bước trên đoạn đường của hai người.






_Em không dám nghĩ đến chuyện sau này thật sự không dám nghĩ một chút nào_






____________________________________

Wattpad bị gì ròi các cậu ơiiiiiii.....

Tui phải mò 7749 bước mới zô được nè hiu hiu 🥹🥹🥹

Có ai bình thường không ạ???😖


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net