Nỗi sợ vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít...tít...tít...

"Tránh ra...đừng lại gần tôi."- Sarada ngồi co rúm trên giường bệnh.

"Bình tĩnh lại, Sarada."- Boruto từ từ tiến lại gần.

"Đừng."- Sarada quơ tay loạn xạ vô tình trúng những sợ dây gắn trên người khiến chúng văng ra.

"Ra ngoài trước đi, Boruto. Kina, em trấn an cậu ấy giúp anh."- Kuchi đẩy cậu ra ngoài.

Vài phút sau...

"Tâm lí Sarada không ổn định lắm."- Kuchi tiện tay đóng cánh cửa phòng bệnh.

"Tôi sẽ về làng tôi càng ở đây mọi chuyện càng tệ."- Boruto.

"Tôi biết nhưng tôi nghĩ cậu không nỡ để Sarada ở đây một mình đâu ha."- Kuchi.

"Cậu tính đi đâu?"- Boruto.

"Cha cậu triệu tập tôi nên tôi sẽ đi vài ngày."- Kuchi.

"Còn..."- Boruto.

"Kina đi cùng tôi về việc của Code cần em ấy làm một số thứ."- Kuchi.

"Tôi sẽ nói lại với cha, cậu chỉ cần chăm sóc Sarada còn lại cứ để tôi."- Boruto.

Choang....

"Chuyện gì vậy?"- Kuchi vội vàng mở cửa.

"Em xin lỗi."- Kina ngồi bệt sang một phía.

"Không sao đâu, Kina. Nhưng sao lại xảy ra chuyện này?"- Kuchi chạy lại đỡ học trò của mình.

"Nãy em tiêm cho cậu ấy một liều thuốc an thần nhưng không hiểu sao lại thành ra như vậy."- Kina.

"Sarada."- Boruto nhẹ giọng nhìn cô đang co ro người trong một góc tường.

"Anh ơi máu....máu kìa."- Kina nhìn những giọt máu nhỏ giọt trên đất.

"Này cậu làm gì vậy, Sarada?"- Kuchi nhìn cô đang tự rạch tay mình bằng mảnh thuỷ tinh.

"Sarada nghe tôi nói này bình tĩnh lại."- Boruto tiến lại giữ chặt cánh tay đang cầm mảnh thuỷ tinh của cô.

"Mấy người tránh ra đừng đụng vào tôi."- Sarada hoảng loạn quơ tay loạn xạ.

"Tôi ở đây không ai làm hại cậu hết."- Boruto.

"Đừng...đừng lại gần tôi."- Sarada vô tình cứa mảnh thuỷ tinh vào vai cậu.

"Boruto."- Kuchi nhìn vai áo sơ mi từ từ loang ra một chất lỏng màu đỏ.

"Không sao cậu ấy đang hoảng cậu đừng lại gần."- Boruto vẫn giữ cánh tay cô.

"Bo...ru...to?"- Sarada.

"Tôi đây."- Boruto.

"Không phải...cậu không phải..."- Sarada ôm đầu.

"Nhìn này Sarada, đôi mắt xanh mà cậu thích này nhìn kĩ đi."- Boruto.

"Hức...hức..."- Sarada nhìn cậu nước mắt rưng rưng.

"Này sao lại khóc?"- Boruto.

"Đau...tôi làm đau cậu rồi."- Sarada đưa bàn tay chạm nhẹ vào bả vai cậu.

"Nhìn cậu thế này tôi mới đau nên đừng làm đau bản thân mình nữa."- Boruto nhìn cánh tay đầy vết rạch.

"Xin lỗi."- Sarada.

"Ngoan nào, Sarada."- Boruto ôm thân hình nhỏ nhắn đang co ro trên nền đất lạnh vào lòng.

"Sarada?"- Boruto vỗ nhẹ lưng cô.

"Thuốc phát huy tác dụng rồi."- Kuchi đỡ Kina đứng dậy.

"Cậu băng bó vết thương cho cậu ấy đi."- Boruto bế cô đặt lên giường bệnh.

"Không phải một mà cả hai cậu đều phải băng bó."- Kuchi nhìn vết thương của cậu.

"Tôi ổn không cần đâu...Hửm."- Boruto nhìn bàn tay nhỏ nắm trọn ngón trỏ của mình.

"Tôi e là cậu phải xử lí chúng thôi."- Kuchi nhìn cảnh tượng trước mắt mà bật cười.

"Đành vậy."- Boruto ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh tiện tay gỡ từng nút áo sơmi.

"Coi bộ vết thương không sâu lắm."- Kuchi trị thương cho cậu.

"Tôi đã nói là không sao rồi mà."- Boruto nhìn sang cánh tay đầy vết rạch đang được Kina băng bó.

"Yên tâm đi nhóc Kina rất cẩn thận."- Kuchi tự hào.

"Tôi đã nói gì đâu."- Boruto.

"Nhìn ánh mắt là biết cậu đang lo chứ gì."- Kuchi.

"Anh ơi."- Kina gọi Kuchi khi vừa xử lí vết thương xong.

"Đợi anh chút. Tôi có việc rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau."- Kuchi vỗ vai nhìn cậu rồi khoác vai Kina bước ra khỏi phòng bệnh.

"Ờm."- Boruto.

Cậu ngồi cạnh giường nhìn bàn tay nhỏ đang nắm chặt ngón tay mình bất giác cậu mỉm cười.

.

.

.

"Sao đây?"- Kuchi.

"Về chuyện của Sarada, hãy nói với cha tôi."- Boruto.

"Lần này tôi gặp cha cậu cũng vì chuyện này. Sự thật cần được phơi bày thôi."- Kuchi.

"Hãy tìm Kawaki có cậu ta thì việc này càng thuận lợi."- Boruto.

"Kawaki chắc đang 'chơi' cùng tên Code rồi."- Kuchi.

"Đừng lỡ tay giết tên đó là được."- Boruto.

"À đợi tình trạng cậu ấy ổn hơn rồi hãy về làng. Dù gì cô Sakura cũng bảo tôi nhờ cậu khuyên nhủ Sarada."- Kuchi.

"Tôi sẽ thử thuyết phục cậu ấy xem sao."- Boruto.

"Chúc cậu may mắn. Tôi với Kina phải đi đây."- Kuchi khoác vai Kina rời đi.

Cạch...

Boruto trở về phòng bệnh liền đưa mắt nhìn người con gái lặng lẽ ngồi trên giường bệnh. Cậu lẳng lặng tiến lại chiếc ghế cạnh giường và ngồi xuống.

Bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng.

"Sarada."- Boruto mở lời.

"Sao?"- Sarada.

"Thấy trong người sao rồi? Ổn chưa?"- Boruto.

"Cũng ổn."- Sarada.

"Vậy cậu nghỉ ngơi đi."- Boruto định rời đi thì có bàn tay nhỏ run run cầm lấy tay cậu.

"Tôi....tôi....tôi."- Sarada ngập ngừng.

"Này đừng có xúc động quá tâm lí vẫn chưa ổn định đâu."- Boruto nhìn cả người cô run lên.

"Đừng đi...có được không?"- Sarada nhỉ giọng.

"Tôi có nói sẽ bỏ đi đâu."- Boruto cười nhẹ.

"Tôi sợ."- Sarada.

"Tôi đây rồi."- Boruto.

"Ừm."- Sarada.

"Này Sarada, cậu nghĩ sao về việc trở về làng."- Boruto.

"Tôi...tôi cũng không biết."- Sarada.

"Không có gì phải lo lắng, tôi vẫn ở cạnh cậu đây."- Boruto chủ động nắm chặt tay cô.

"Tôi nghĩ tôi...không thể."- Sarada.

"Rồi mọi người sẽ hiểu những việc cậu làm thôi. Cha mẹ cậu mong cậu về lắm."- Boruto.

"Tôi còn có thể sao?"- Sarada.

"Sao lại không."- Boruto nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.

"Ừm."- Sarada.

"Khi nào cậu thấy ổn hơn thì chúng ta sẽ về."- Boruto.

"Không sao cậu cứ sắp xếp đi. Giờ tôi buồn ngủ rồi."- Sarada dụi mắt.

"Ngủ đi tôi canh cậu."- Boruto.

"Ừm cảm ơn cậu."- Sarada rơi vào giấc ngủ nhanh chóng nhưng cô vẫn vô thứ nắm chặt tay cậu không buông.

.

.

.

"Chúng ta sắp đến nơi rồi."- Boruto quay sang nhìn cô đang đi kế bên.

"Ừm."- Sarada nói với chất giọng pha chút lo lắng.

"Về nhà mà đừng lo lắng quá."- Boruto nhìn cô mỉm cười, cậu nắm chặt tay cô.

"Cảm ơn cậu."- Sarada nhìn bàn tay to lớn của cậu má có chút phớt hồng.

"Boruto đi làm nhiệm vụ gì lâu vậy?"- Shikadai bắt gặp cậu khi vừa đến cổng làng.

"Chời ơi cậu cứ thoắt ẩn thoắt hiện thế cứ như ma."- Inojin cười cười.

"Đi riết rồi không nhớ bạn bè gì cả, Sumire kiếm cậu quá trời tưởng cậu biến mất không đó làm cậu ấy lo lắng gần chết."- ChoCho vừa nói vừa bốc bánh ăn.

"Lớp trưởng kiếm tôi có gì sao?"- Boruto.

"Sao trăng gì cậu ấy lo lắng cho cậu đấy. Thật chả hiểu nổi cậu lại để một cô gái tốt như lớp trưởng phải lo nữa."- Wasabi chất vấn.

"Thôi được rồi mọi người đừng trách Boruto nữa. Chỉ là tớ có chút lo lắng thôi."- Sumire.

"Cậu lúc nào cũng nói đỡ cho Boruto hết. Riết rồi cậu sướng nhất đám rồi đấy nhé, Boruto."- Inojin.

"Sao đấy?"- Boruto ngước ra sau nhìn vai cô đang run nhẹ.

"Xin lỗi làm phiền hai cậu rồi."- Sarada thả tay cậu ra cúi đầu đi qua đám bạn.

"Này."- Boruto vội theo nhưng bị đám Shikadai giữ lại.

"Ai đấy?"- Shikadai nhìn theo.

"Giờ mới để ý nha. Người trùm kín mít đó là ai thế?"- Inojin cùng cả đám nháo nhào lên.

"Là Sarada chứ ai. Tránh ra để tôi đi."- Boruto.

"Này sao đấy cậu ta quan trọng hơn tụi này à."- ChoCho.

"Có thôi đi không."- Boruto.

"Đừng vì một kẻ phản bội mà lại cậu quát tụi này."- ChoCho.

"Hơi quá lời rồi, ChoCho."- Mitsuki bây giờ mới lên tiếng.

"Cậu sợ quái gì cậu ta chứ, tớ ghét nhất người phản bội lại bạn bè."- ChoCho.

"Đúng rồi đó Boruto tỉnh lại đi."- Denki.

"Chú mày chứ thế này thì anh cũng chịu chú luôn đấy."- Iwabe.

"Đặt niềm tin mù quáng cũng khó sống lắm."- Shikadai.

"Không ai chấp nhận một kẻ từng muốn biến nơi này thành vực chết cũng như sẵn sàng quay lưng với đồng đội."- Wasabi.

"Nói thật tớ cũng không thể chấp nhận được."- Inojin.

"Đủ rồi mấy người các cậu thôi đi."- Boruto tức giận quát.

"Kẻ phản bội? Tôi thật lấy làm tiếc khi Sarada chấp nhận rời đi chỉ để đổi lại ba từ này."- Boruto.

"Ý cậu là sao?"- Sumire.

"Muốn gì thì lên gặp cha tôi sẽ rõ."- Boruto lạnh giọng.

"Khỏi muốn gì cứ kiếm tụi này."- Kawaki.

"Chà chà mấy khi thấy cậu nổi nóng đấy, Boruto. Xem ra Sarada không chọn nhầm người."- Kuchi cùng Kawaki tiến về phía đám người Shikadai.

"Sao rồi?"- Boruto.

"Mọi chuyện suôn sẻ."- Kawaki.

"Không nằm ngoài dự đoán của tôi."- Kuchi.

"Tâm lí cậu ấy chưa ổn lắm nên tôi phải đi tìm cậu ấy trước trời tối. Còn lại nhờ hai cậu."- Boruto nhanh chóng rời đi.

"Ờ."- Kawaki.

"Xin chào."- Kuchi.

"Chuyện là sao?"- Shikadai nhăn nhó.

"Ồ cũng hứng thú nghe chuyện tới vậy à."- Kuchi.

"Bỏ cái thói trêu ngươi đấy đi, Kuchi. Nói tóm lại lệnh cấm được gỡ và nhỏ Sarada chứng minh được bản thân không phải kẻ phản quốc."- Kawaki.

"Không phải cứ nói suông là được."- Inojin.

"Phải bằng chứng đâu?"- ChoCho.

"Bằng chứng thì nhiều lắm nhưng tiếc thật Ngài Đệ Thất lại giữ hết rồi. Phải nói sao ta các cậu không có tư cách để coi."- Kuchi mỉa mai.

"Chú mày ngứa đòn à."- Iwabe.

"Cỡ như anh mà đòi đấu với tôi thì không có cửa thắng đâu."- Kuchi.

"Ngon thì nhào vô."- Iwabe.

"Cậu ta không phải người dễ đụng đâu bỏ qua đi."- Wasabi ngăn cản bạn trai mình.

"Tôi không ở đây để so đo với mấy cậu càng không phải đến để làm vừa lòng các cậu nên hãy biết điều một chút."- Kuchi lạnh giọng.

"Tôi và cậu ta luôn giữ liên lạc với nhỏ Sarada khi nhỏ còn trong Sora. Mọi thứ mà khi đó các cậu biết về chúng đều nhờ Sarada báo tin về cho tôi."- Kawaki.

"Cậu ấy chấp nhận nguy hiểm chỉ để cứu được càng nhiều người càng tốt. Đánh bại bọn Toru không phải do các cậu mạnh mà do cậu ấy quá liều lĩnh."- Kuchi.

"Nói nhiều đến thế các cậu tin hay không thì tuỳ. Muốn chính xác có thể đến gặp Ngài ấy nhưng tôi cảnh cáo đừng có làm phiền."- Kawaki.

"Tôi tưởng Shikadai sẽ thông minh như ngài Shikamaru nhưng không ngờ lại bị dắt mũi dễ thế."- Kuchi.

"Chậc cậu chẳng có quyền phán xét tôi."- Shikadai.

"Vậy đám các cậu có quyền phán xét Sarada sao? Inojin ngoài sử dụng mực thì chẳng nhuần nhuyễn được thuật gì. ChoCho lộ quá nhiều sơ hở trong chiến đấu. Wasabi chỉ sử dụng được mỗi cấm thuật hoá mèo của gia tộc. Denki không nổi trội gì ngoài nhẫn cụ khoa học. Metal chủ yếu về thể thuật. Iwabe quá nóng nảy và hấp tấp trong chiến đấu. Còn cô Sumire ngoài Nue thì cô còn lại là cấm thuật cha cô cấy vào thôi. Từng người các cậu đều có khuyết điểm riêng cũng đều là nhẫn giả lại không tin tưởng đồng đội mình. Đúng là đồ bỏ đi."- Kuchi.

"Thôi nhiêu đó đủ rồi."- Kawaki.

"Thật là tôi không biết tại sao hai người cậu ấy lại có thể thân thiết với đám người này vậy trời."- Kuchi.

"Hồi trước khác giờ khác. Ai rồi cũng thay đổi thôi."- Kawaki.

"Chán thật."- Kuchi.

"Kina vẫn ở chỗ Code nhỉ. Chúng ta có việc cần làm rồi đấy."- Kawaki.

"Phải ha đi thôi. À mà khoan, tôi mong từng người các cậu có não để hiểu được những gì tôi nói. Giờ thì chào nhé."- Kuchi vẫn tay.

"Thâm thuý còn tỏ ra thân thiện."- Kawaki nhìn cậu bạn cười khẩy.

"Chứ không phải cũng đúng ý cậu sao. Nhìn trướng mắt thì nói thôi."- Kuchi.

"Ờm."- Kawaki.

Cùng lúc đó phía bên Boruto...

_Cậu ấy chạy đi đâu được nhỉ?_ Boruto kiếm mọi ngóc ngách mà vẫn không thấy bóng dáng cô đâu.

*Cạch*

_Cửa không khoá?_ Boruto nghĩ thầm mở cửa bước vào căn nhà của cô.

Cậu đi vào từng nơi trong căn nhà nhìn xung quanh tối đen như mực. Đôi mắt xanh cửa cậu chợt dậy sóng nhìn vào góc phòng bếp. Mảnh gốm vỡ văng tứ tung trên sàn.

Thân ảnh ngồi một góc trong xó bếp, úp mặt vào đầu gối, thân hình nhỏ nhắn run lên từng đợt.

"Sarada."- Boruto nhanh chóng tiến lại gỡ bàn tay đang nắm chặt mảnh gốm khiến tay cô chảy máu.

"Sao vậy?"- Boruto vội vãi kiếm bông băng băng bó cho cô.

"Tại tôi không muốn làm phiền cậu."- Sarada nhỏ giọng.

"Nhỏ ngốc này ai nói cậu phiền đâu."- Boruto.

"Nhưng mà...tôi..."- Sarada.

"Thôi nào tôi ở đây rồi."- Boruto mỉm cười sờ đầu cô.

"Cậu nên về với mọi người đi."- Sarada liếc nhìn cửa sổ hướng ra cổng lớn.

"Đi Sarada đi ra đây với tôi."- Boruto đỡ cô dứng dậy rồi tiến thẳng ra cửa.

Bên ngoài cả đám Shikadai đứng trước cổng nhà.

"Đông đủ ha."- Boruto kéo cô đứng cạnh mình.

"Ờm thì tụi này muốn gặp Sarada một chút."- Shikadai vò đầu.

"Boruto."- Sarada kéo tay áo cậu.

"Muốn gì thì các cậu vào đây đi. Cậu ấy đang không khoẻ."- Boruto hiểu ý cô rất nhanh chóng.

"Ờm thì Sarada tụi này biết hết rồi. Trước giờ có nói những lời không hay với cậu xin lỗi nhé."- Shikadai mở lời trước dần dần cả đám cũng nháo nhào lên tranh nhau nói.

"Cũng do tôi giấu các cậu, không sao hết tôi không để bụng đâu."- Sarada ngạc nhiên với phải ứng của đám bạn mất vài giây cô mới định thần lại được.

"Sarada xin lỗi nhé tớ đã nặng lời với cậu."- ChoCho ủ rũ.

"Không sao đâu, ChoCho."- Sarada.

"Sarada, tớ rất vui vì cậu đã trở lại làng."- Sumire.

"Ừm."- Sarada nhìn ánh mắt của cô bạn lớp trưởng bất giác lùi về sau.

"Cũng trễ rồi các cậu về đi."- Boruto.

Cả đám lại nháo nhào thêm một lát rồi ai cũng về nhà nấy.

"Vết thương ổn rồi đấy. Đi ngủ đi."- Boruto đang dọn dẹp những mảnh gốm vỡ.

"Cậu không về sao?"- Sarada nhìn cậu thắc mắc.

"Cậu cứ đi ngủ đi, tôi dọn dẹp xong sẽ ngủ ở sofa."- Boruto vẫn cặm cụi làm nốt công việc.

"Cậu về nhà đi."- Sarada.

"Tôi nói với cha rồi ở đây không vấn đề gì."- Boruto.

"Ừm...vậy thôi."- Sarada bỏ vào phòng ngủ.

_Sao mình cứ thấy cậu ấy lạ lạ._ Boruto nhìn theo bóng lưng cô thầm nghĩ.

Khi màn đêm tĩnh lặng buông xuống một thân ảnh nhỏ bé lẳng lặng rời khỏi làng....


__________________________________
.

.

.

.

.

😉


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net