[Đoản]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Tác giả: Mộc Hi 

  - Edit: Ngọc Hàn

11 tháng trước, nàng ngã xuống hồ, xuyên đến cổ đại này. Sống trong thân thể thái công chúa (em gái vua) Cao Ly - Hoàng Nam Vũ Nhược. Từng ngày, nàng khát khao trở về bên cha mẹ, anh trai, bạn bè ....Cho đến khi, hắn xuất hiện. Hắn là vua của Cao Ly - Hoàng Nam Dật, cũng chính là hoàng huynh của thân thể này. Lúc đó, nàng không ngờ rằng, người con trai này cả cuộc đời nàng chẳng thể nào quên.

Lần đầu tiên nàng gặp hắn, là khi đang dạo quanh hoàng cung, bắt gặp hình ảnh người con trai mặc long bào đứng trầm ngâm bên hồ nước. Lần đầu tiên, nàng thấy một người tĩnh lặng mà buồn bã đến thế. Nàng cứ thế ngây ngốc nhìn hắn. Hắn dường như phát hiện, liền quay đầu lại
- Ngươi đừng buồn ! - Nàng vô thức nói, cũng chẳng nghĩ tới người đứng trước mình đang mặc long bào.
Hắn ngạc nhiên nhìn vị hoàng muội mà thường ngày không để tâm đến. Người ta nói nàng vô pháp vô thiên, ngu ngốc, quậy phá, nhưng hình như không phải. Đến khi hết ngạc nhiên, lại không thấy nàng đâu, chỉ thấy một bóng dáng đang ra sức chạy. Hắn lắc khẽ đầu, bật cười.
Lần thứ hai là ở Lầu Vọng Nguyệt trong đêm trung thu. Nàng suýt ngã ở cầu thang, là hắn đỡ nàng.
Lần thứ ba là khi nàng đánh cờ cùng một vị vương gia, hình như là tam ca của "nàng". Sau đó nàng thắng, hắn vô tình đi ngang qua, cùng nàng đấu. Cuối cùng chẳng ai thắng, chỉ là hắn thay đổi cách nhìn với nàng.
Những lần gặp lại cứ thế tăng lên, hắn lại cứ thế bước vào tim nàng. Cho đến khi nhận ra, nàng không cách nào quay đầu.
2 tháng trước, nàng lấy hết dũng khí mà thổ lộ, quên cả thân phận hiện tại của cả hai. Lúc đó, hắn tát nàng một cái :
- Ta và muội là huynh muội. Đừng suy nghĩ lung tung - Chỉ có hắn mới biết, giây phút ấy, suýt thì hắn quên đi nàng là hoàng muội mà đồng ý.
Sau đó không lâu , hắn liền sắc phong hoàng hậu. Ngày hôm ấy, hắn đứng trên đó nhìn hình bóng người con gái mỉm cười quay đầu rời đi.
Ngay lúc này, thái tử Tây Lương cầu thân, hắn liền chấp thuận. Hắn muốn nàng chấm dứt hi vọng. Ngày ban thánh chỉ xuống, hắn ở ngay trên mái tẩm cung của nàng. Nhìn nàng cười nhận thánh chỉ, hắn vừa nhẹ nhõm vừa đau đớn. Sau khi Trần công công rời đi, nàng lại cười. Lần đầu tiên hắn thấy nụ cười đẹp như vậy, bi ai đến vậy, cười đến rơi cả nước mắt.
Hắn biết nàng không phải muội muội của hắn, chỉ là một linh hồn mà thôi. Nhưng liệu có ai tin ? Ai chấp nhận tình yêu này ?
Sinh thành của hắn, thái tử Tây Lương sang Cao Ly. Đêm đó, nàng trúng mị dược, đến tìm hắn. Hắn mất kiểm soát, suýt chút nữa lấy đi lần đầu tiên của nàng. May kịp dừng lại, liền bế nàng đến trước nơi ở của Thái tử Tây Lương. Đêm đó, hắn thay không biết bao nhiêu phi tầng thị tẩm cũng không tìm được cảm giác trên người nàng. Chỉ có hắn biết, đêm đó hắn thống khổ ra sao ?
Những ngày sau đó, nàng không tìm hắn nữa. Hắn thành công rồi, nhưng sao lại đau đớn như thế. Hôm sau hắn mới biết, mấy ngày này nàng bị bệnh. Hắn vội vàng sang đó, thấy thái tử Tây Lương đang ngồi đó lo lắng nhìn nàng. Tim hắn như bị ai đó bóp nghẹn. Hắn làm mọi thứ, chẳng phải chỉ để nhìn thấy cảnh này hay sao ?
Hôm nay, ngày 7 tháng 7, nàng đến tìm hắn. Ngày mai, nàng sẽ rời khỏi Cao Ly này. Hắn cùng nàng đi dạo, đi đến hồ nước, nơi lần đầu họ gặp nhau. Họ không nói gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn nhau. Nhưng trong lòng là ngổn ngang những lời muốn nói. Chợt nàng trượt chân, ngã xuống hồ nước. Hắn vội vàng nhảy xuống, bỗng nhớ đến lí do vì sao nàng xuyên đến nơi này mà hoảng sợ. Có phải chăng là lần cuối cùng được ở bên nàng........Hắn nắm tay nàng, nhưng rồi vẫn để tuột mất.
Nàng từ từ nhắm mắt, chờ vận mệnh đưa về đúng nơi của nàng. Nàng từng mong ước trở về, bây giờ lại hối tiếc như vậy. Lúc này đây, không biết là có phải là do nàng tưởng tượng hay không, mà nàng nghe thấy giọng hắn :
Wo Ai Ni
Ta yêu nàng

--End--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net