[Đoản][Phần 1] Thế Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tác giả: Mộc Hi

- Edit: Ngọc Hàn 

  Nàng là nữ tử phủ thừa tướng.

Năm 7 tuổi, phụ thân dắt nàng và tỷ tỷ song sinh vào cung mừng thọ Thái hậu. Trong lúc cha cùng mấy vị quan đại thần nói chuyện, cả hai lẻn đi chơi. Mải vui đùa, chẳng may làm một quý phi ngã, bị phạt 30 gậy. Đó là lần đầu tiên nàng gặp hắn - tam hoàng tử. Hắn xuất hiện như một vị thần cứu giúp hai tỷ muội. Giây phút ấy, định mệnh của nàng mang tên hắn.Giây phút ấy, khởi đầu cho bất hạnh.

Nàng thích hắn, trớ trêu thay người hắn thích là tỷ tỷ. Tỷ và hắn trở thành một đôi tiên đồng ngọc nữ. Cứ ngỡ là sẽ hạnh phúc đến bạc đầu. Vậy mà người tính lại chẳng bằng trời tính.
Năm 17 tuổi, tỷ tỷ trở thành thái tử phi, bỏ lại hắn. Hoàng đế băng hà, thái tử lại bỗng nhiên trở thành Bắc vương, hắn lên làm vua. Vài tháng sau khi hắn đăng cơ, nàng được phong hậu vì.....nàng giống người đó.
Cuộc sống bỗng chốc thay đổi, ước mơ trở thành hiện thực. Nàng được làm thê tử của hắn, tại sao nàng không vui ? Tại sao chứ ?Vì nàng chắc chắn rằng tỷ tỷ yêu hắn không thua gì nàng. Nhưng xin trời, cho nàng ích kỉ một lần, một lần được cạnh hắn dù cho hắn xem nàng là thế thân cũng được.

Hắn trên giường , không bao giờ nhìn mắt nàng, vì mắt nàng màu tím, mắt tỷ đen láy.

Hắn trong cơn mơ, gọi tên tỷ tỷ, tay ôm nàng.

Nàng chạm phải khăn tay tỷ thêu cho hắn, liền bị hắn hất ra đến bị thương.

Nàng vì hắn ,đánh với thích khách, vô tình vào phải tẩm cung hắn dành riêng cho tỷ tỷ. Liền bị đưa vào lãnh cung 3 tháng, mặc cho vết thương ở bụng hành nàng suýt chết.
Sinh thành của nàng, nàng ở đó một mình , lạnh lẽo. Vì hắn, đã đi đến Bắc cảnh để được ở cùng người con gái mình yêu trong ngày sinh thành, dù chỉ ngắm từ xa.
Nàng lỡ nhắc đến tên tỷ tỷ, hắn mạnh mẽ dày vò nàng, mặc cho nàng khóc lóc van xin. Đêm ấy, đứa con của nàng ra đi.

Sinh thành của hắn, tất cả hoàng tộc đều phải về, có cả Bắc vương và Bắc vương phi. Ngày hôm đó, thích khách lại đến. Nhưng mũi tên không hướng về phía hắn mà là hướng Bắc vương phi. Nàng dùng khinh công, đi đến hưởng trọn mũi tên đó. Hắn cũng lao đến, nhưng mà để xem tỷ có bị gì hay không, quên cả nàng. May mắn lần đó nàng không chết, chỉ là độc bên trong mũi tên đã ngấm vào người.

Nàng biết thời gian của mình chẳng còn nhiều, nàng chỉ mong một lần hắn xem nàng không phải thế thân.

Những chuỗi ngày sau đó, nàng luôn ở cạnh hắn khi có thể vì nàng sợ mình sẽ không thể ở bên nữa.

Nàng không biết thêu thùa, vậy mà vẫn cố chấp thêu cho hắn một chiếc khăn tay, may cho hắn một bộ cẩm y. Mặc cho đôi tay ấy chi chít vết thương. Nhưng nàng chẳng dám đưa, chỉ có thể cất dưới gối.

1 tháng sau, Bắc vương nổi dậy giành ngôi, không bao lâu thì bị triều đình bắt. Trước khi bị đưa đi tử hình, Bắc vương nói với hắn : 

- Ngươi có biết vì sao nàng bỏ ngươi rồi đến bên ta không ? Vì nàng yêu ngươi, nàng giúp ngươi hoàn thành ước nguyện làm đế vương mà trao đổi với ta. Ta yêu nàng, từ bỏ cả giang sơn để có được nàng.....hahaha.....ngươi chắc đang đau đớn lắm phải không....hahaha.
Giọng hắn run run : 

- Vậy tại sao ngươi lại tạo phản ?

- Vì sao ư? Vì ta thua rồi, ta có thân thể nàng nhưng chẳng có trái tim nàng - nói xong câu đó hắn ( bắc vương ) cắn lưỡi mà chết.

Hắn đứng đó, như không tin vào tai mình. Tại sao nàng ( tỷ tỷ ) lại ngốc như vậy ?
Cùng lúc đó, nha hoàn của nàng đến vừa muốn nói thì hắn đã chạy đi, thật nhanh.
Nàng nằm đó, mặt trắng bệch, nhìn nha hoàn của mình về một mình liền cười nhẹ. 

- Hoàng hậu, hoàng thượng đã đi gặp Bắc vương phi 

Nàng đưa cho nha hoàn bộ cẩm y và chiếc khăn tay, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ nghìn năm.
7 tuổi, ta yêu chàng
17 tuổi, ta thành thê tử của chàng
18 tuổi, cuối cùng ta cũng từ bỏ được chàng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net