Chương 13: Hòa Giải - Động Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Thanh Nhạc cung.

Không khí lúc sáng sớm ở Minh quốc vô cùng tốt. Những giọt sương vẫn còn đọng lại trên cành lá khiến cho khắp nơi tràn ngập sự tươi mới cùng dễ chịu. Cả Thanh Nhạc cung chìm trong sự yên tĩnh ảm đạm, Tử Thanh thức dậy từ rất sớm, bình tĩnh đứng trên ghế cao, cẩn thận lấy từng giọt sương vào một chiếc bình nhỏ. Dáng vẻ trở nên rất chăm chú, không phát hiện có một bóng dáng nam nhân cao lớn đã đứng ở đó từ lúc nào. Ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên người nàng.

Tử Thanh vừa xoay người, bốn mắt của hai người vô tình chạm vào nhau khiến nàng giật mình. Cả người bắt đầu đứng không vững, loạng choạng từ từ ngã xuống đất. Nàng lo lắng nhắm chặt hai mắt, nhưng vẫn giữ chặt chiếc bình trong tay không rời. Eo đột nhiên bị một bàn tay mạnh mẽ giữ lấy khiến nàng hoảng hốt. Hai mắt mở to nhìn người đang đỡ lấy mình.

- Hoàng... hoàng thượng...

Trịnh Tề chậm rãi buông nàng ra. Tử Thanh vẫn còn có chút rối loạn, im lặng không nói lời nào. Hắn nhìn nàng rất lâu sau đó mới lên tiếng, giọng nói mang theo sự tức giận.

- Nàng không cần mạng nữa phải không??? Hết lần này đến lần khác. Nàng là đang cố ý sao???

- Hoàng thượng, ta... mấy ngày nay ta nghe Trần công công tinh thần người không được tốt, thường xuyên bị mất ngủ. Cho nên ta mới...

- Thượng Quan Tử Thanh, có phải kiếp trước ta đã nợ nàng điều gì không??? Nàng thắng rồi. Nàng đối với ta như vậy, cuối cùng ta vẫn là mềm lòng rồi. Nói với ta, hai câu nói nàng để lại trong ngự thư phòng rốt cuộc là có ý gì???

- Hai câu gì cơ???

Tử Thanh nhìn hắn, quả thật nàng cũng không nhớ rõ lúc đó bản thân mình đã viết vào mảnh giấy những gì gửi cho hắn. Từ khi còn nhỏ đối với thơ văn nàng thật sự không có hứng thú lắm, không lẽ nàng viết sai gì rồi sao??? Tại sao hắn đột nhiên lại đến gặng hỏi nàng như vậy???

- Đa tình chỉ hữu xuân đình nguyệt. Do vị ly nhân chiếu lạc hoa.

- A... ta không nhớ rõ nữa. Hai câu này hình như ta đã được nghe thấy ở đâu đó. Khi nãy đột nhiên nghĩ tới nên mới viết ra giấy. Ngày hôm qua người từ bỏ ta, không thể giữ. Ta hiện tại chỉ là một nữ nhân mất đi kí ức. Ngoài người ra ta không biết bản thân sẽ phải tin tưởng vào ai. Đa tình chỉ hữu xuân đình nguyệt...

Tử Thanh chưa kịp nói hết câu đã bị Trịnh Tề đột nhiên ôm chầm lấy nàng. Cả người trở nên cứng đờ, không biết bản thân sẽ phải làm gì, bất đắc dĩ để hắn ôm lấy nàng vào lòng. Hắn tựa đầu vào vai nàng, thì thầm vào tai nàng. Từng câu từng chữ hắn nói vô cùng nhẹ nhàng khiến Tử Thanh cảm thấy rất ấm áp.

- Tử Thanh, nàng nên nhớ kĩ. Trịnh Tề ta vốn không phải là người dễ nói chuyện. Những chuyện như thế này nhất định không được có lần sau, nếu không ta nhất định sẽ không tha thứ cho nàng.

- Ta... xin lỗi.

Tử Thanh mặc dù không phản kháng nhưng trong lòng cảm thấy rất rối bời. Có lẽ Trịnh Tề thật sự đã hiểu lầm ý của nàng. Hoặc cũng có thể những câu thơ đó chính là lời thật lòng của nàng muốn nói với hắn cũng nên. Trịnh Tề, ta và người thật sự sẽ có được kết quả tốt đẹp hay sao??? 

Cách đó không xa, một nữ nhân từ khi câu chuyện bắt đầu đã luôn nấp ở gần đó. Tay nắm chặt thanh kiếm trên tay, ánh mắt hằn lên sự ganh tỵ cùng giận dữ nhìn về phía nàng và hắn. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh xung quanh.

- Trịnh Tề, Sở Nhược Nhi ta có thứ gì không bằng nàng ta hay sao??? Tại sao trong mắt người lại chỉ có Thượng Quan Tử Thanh, không hề có ta...

...

Trời càng lúc càng về khuya.

Hoàng Long cung chìm trong một mảng yên tĩnh đến ghê người. Bóng tối bao quanh khắp nơi, chỉ duy nhất thư phòng của Trịnh Tề là vẫn còn thắp đèn. Hai bóng dáng thấp thoáng hiện ra bên khung cửa. Sở Nhược Nhi đứng bên cạnh hắn. Tay cầm theo một mảnh trúc đưa cho Trịnh Tề. Vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc, cung kính nói.

- Điện hạ, thần đã nghe theo lệnh người điều tra về thân thế trước đây của Thượng Quan Tử Thanh. Nhưng cuối cùng lại không điều tra được gì, lai lịch của nàng ta cho đến hiện tại vẫn hoàn toàn là một bí ẩn. Còn về mối quan hệ của nàng ta và Thượng Quan Mặc Kỳ thật sự rất phức tạp. Vào năm mười tuổi nàng ta đã được Thượng Quan Minh nhận làm nghĩa nữ, với Thượng Quan tướng quân cũng có thể xem là thanh mai trúc mã. Ngày ngày cùng nhau luyện tập võ công, cùng học chữ nghĩa. Thần nghe những nô tỳ trong phủ Thượng Quan nói Thượng Quan Mặc Kỳ từ lâu đã nảy sinh lòng yêu mến đối với nàng ta nhưng Thượng Quan Minh lại một mực ngăn cản hai người họ. Điện hạ, thần nghĩ người nên cẩn thận với vị hoàng quý phi này. Có lẽ Thượng Quan Minh đang có một âm mưu gì đó nên mới cho nghĩa nữ của mình tiến cung tiếp cận người.

- Chuyện này ta tự có chủ ý. Không cần ngươi phải nhắc nhở.

- Nhưng mà...

- Ngươi còn điều gì muốn nói với ta???

- Điện hạ, thuộc hạ mạo muội nói với người vài điều. Thuộc hạ cảm thấy ngượi đối với vị hoàng quý phi này không hề phòng bị. Đây là chuyện rất không nên. Xin người...

- Sở Nhược Nhi, có phải ta đã quá trọng dụng ngươi nên ngươi không xem ta ra gì rồi phải không??? Bây giờ ngay cả chuyện phu thê ta ngươi cũng muốn xen vào???

Trịnh Tề đặt mảnh trúc trên bàn. Dáng vẻ hiện tại của hắn trở nên vô cùng không hài lòng, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Sở Nhược Nhi.

Sở Nhược Nhi nghe xong những lời nói của Trịnh Tề trong lòng cảm thấy rất uất ức nhưng nàng ta cũng không nói thêm gì nữa, im lặng nhìn dáng vẻ nghiêm túc đọc sách của hắn. Sự tức giận phút chốc tan biến, trên môi bất giác nở một nụ cười vô cùng mãn nguyện. Hắn vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt say đắm rất rõ ràng của Sở Nhược Nhi đang hướng về phía mình, bất giác thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net