Chương 35: Phu Thê Tình Thâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân mặc hoàng bào ngồi ở thư phòng, trâm ngâm suy nghĩ. Vẻ mặt trở nên rất khó coi. Trên bàn chất đầy những tấu chương, chỉ là không hề có dấu hiệu đã động vào. Những kí ức từ lần đầu tiên gặp được nàng hiện ra vô cùng rõ ràng. Những lời nàng nói từ lâu đã khắc sâu trong trái tim hắn, hai người cùng nhau trải qua rất nhiều lần đầu tiên trong cuộc đời. Hắn không muốn nghi ngờ nàng nhưng những hành động hiện tại của nàng khiến hắn không thể không đề phòng.

Từ khi còn rất nhỏ Trịnh Tề đã được dạy rất nhiều điều một vị hoàng đế nên làm vì giang sơn xã tắc. Thái hậu nói hắn không được tin tưởng bất kì ai thậm chí là người thân cận bên cạnh mình. Nhưng hắn lại lựa chọn tin tưởng nàng, tin nàng sẽ không thương tổn hắn. Trịnh Tề không muốn phải nghi ngờ nữ nhân hắn yêu thương, người đầu ấp tay gối với hắn, người thê tử hắn trân trọng nhất.

- Hoàng quý phi nương nương đến.

Giọng nói của Thẩm công công khiến hắn giật mình thoát khỏi suy nghĩ, nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Tay nắm chặt thành quyền, không ngừng cố gắng trấn an bản thân. Lăng Tử Thanh đứng trước cửa, do dự hồi lâu mới bắt đầu đi vào.

- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.

Trịnh Tề không nhìn nàng, chăm chú nhìn vào chồng tấu chương chất cao như núi trên bàn, bất giác thở dài.

- Nàng không cần đa lễ. Sau này khi chỉ có ta và nàng không cần thực hiện những lễ nghi phức tạp đó.

Nàng nhìn xung quanh hồi lâu mới bắt đầu có chút phản ứng, cầm lấy khay thức ăn đặt lên bàn, bước đến bên cạnh hắn, gắng gượng mỉm cười.

- A Tề, ta nghe Thẩm công công nói chàng gần đây lao lực quá độ khiến sức khỏe suy nhược. Hôm nay ta đích thân đến Ngự thiện phòng hầm canh bổ, chàng xem như nể mặt ta uống một ít có được không???

Hắn không nhìn nàng, ánh mắt thoáng lên vài tia nghi ngờ nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy bát canh từ tay nàng chậm rãi uống cạn. Lăng Tử Thanh cảm nhận được sự nghi ngờ của hắn, cả người trở nên căng thẳng, đau lòng đến không nói thành lời. Vẻ mặt hắn khác hẳn với thường ngày, ánh mắt buồn bã nhìn nàng.

- Tử Thanh, ta vẫn luôn nghĩ trước đây chúng ta gặp mặt nhau nhiều lần như vậy. Thật sự là trùng hợp sao??? Thật sự là số mệnh đã an bài nàng ở bên cạnh ta sao???

- Đương nhiên rồi. Đó... đó gọi là duyên phận.

Nàng vừa nói xong vẻ mặt liền dịu xuống, nụ cười trên môi cũng tắt ngấm. Phải, có lẽ giữa nàng và hắn thật sự là duyên phận. Nhưng mà phải gọi là hữu duyên vô phận mới đúng. Có duyên được gặp nhau lại không thể ở bên cạnh nhau đến cuối cuộc đời.

- A Tề, ta biết gần đây trong cung có rất nhiều tin đồn không hay về ta. Thậm chí bọn họ còn nói ta vào cung là có mưu đồ bất chính. Nhưng ta tin chàng nhất định sẽ không tin những lời nói bịa đặt đó.

- Nàng nói đúng. Ta chỉ tin vào trái tim mình.

Lăng Tử Thanh cầm lấy điểm tâm trên bàn, bình tĩnh cầm lấy một quả nho đưa lên trước mặt hắn. Nam nhân nhíu mày, cúi người ngậm lấy tay nàng, vẻ mặt hoàn toàn không hề biểu lộ chút cảm xúc gì. Nàng mở to mắt, kinh ngạc nhìn hành động đột ngột của hắn. Trịnh Tề kéo nàng vào lòng, ôm rất chặt, cứ như sợ hãi chỉ cần buông tay nàng sẽ biến mất trước mặt hắn vậy. Lăng Tử Thanh không hề phản ứng để mặc hắn ôm nàng. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, cắn chặn môi ngăn không cho bản thân bật khóc thành tiếng.

- Tử Thanh, ta thật sự rất mệt mỏi. Những tranh đấu ở hậu cung, chuyện của Vũ Phàn Ảnh, tin đồn gần đây trong cung. Tất cả ta đều không muốn để tâm nữa, ta chỉ muốn ôm nàng như thế này là đủ rồi.

Nàng vẫn không hề mở mắt, những giọt nước mắt vẫn còn vương lại trên má. Trong lòng không ngừng đấu tranh dữ dội, lí trí nhắc nhở nàng phải kiên cường không được lung lay nhưng trái tim nàng lại không thể chấp thuânt được điều đó. Nàng thật sự mềm lòng rồi.

- Nàng không chấp thuận làm hoàng hậu của ta rốt cuộc là vì lí do gì???

- Chàng là sợ ta rời xa chàng??? Không cần lo lắng. Nếu không phải vì lí do bất đắc dĩ ta cũng không muốn rời xa chàng.

- Vậy nàng có thể không rời đi, mãi mãi ở bên cạnh ta được không???

- Mãi mãi sao??? A Tề, ta nghĩ tốt nhất chúng ta nên trân trọng hiện tại trước đi, chuyện sau này cứ để số mệnh quyết định.

- Được, mọi chuyện đều nghe nàng.

Lăng Tử Thanh mỉm cười đầy chua xót, chậm rãi mở mắt ra, thoải mái tựa đầu vào vai hắn. Môi dưới bị cắn đến bật máu nhưng nàng vẫn không hề cảm thấy đau đớn. Trái tim nàng còn đau đớn hơn cả vạn lần. Nỗi đau trên thể xác có thể chữa lành theo thời gian, nhưng nỗi đau trong tim lại có thể khiến con người day dứt cả đời, vĩnh viễn không thể buông bỏ.

Cho dù nàng đối với hắn như thế nào, thậm chí giết chết tình yêu của hắn đối với nàng, khiến hắn hận nàng đến tận xương tủy. Duy chỉ có một chuyện chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi.

Nàng yêu hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net