Chương 46: Kết Cục Đau Thương Của Vũ Phàn Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cho người điều tra rõ ràng mọi chuyện, Trịnh Tề đã phát hiện trong chuyện này vẫn có sơ hở rất lớn. Hắn đã cho người đến xem tình hình của Vũ Phàn Ảnh nhưng dáng vẻ của nàng ta hoàn toàn không hề giống như đang lâm trọng bệnh. Vào khoảng thời gian xảy ra hỏa hoạn, nàng ta còn không có mặt ở Chiêu Ảnh cung càng làm tăng thêm nghi ngờ của hắn.

Trịnh Tề vừa bước vào Chiêu Ảnh cung đã cảm nhận được không gian xung quanh vô cùng kì lạ. Vũ Phàn Ảnh bình thản ngồi trên bàn cắm hoa, những cung nữ xung quanh cũng không nói lời nào. Cả tẩm cung chìm trong yên tĩnh.

- Chàng đến đây có việc gì???

Hắn nhìn dáng vẻ thờ ơ của nàng ta, dường như cũng đoán trước được Vũ Phàn Ảnh vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tâm lí từ trước mới có thể ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra như vậy???

- Vũ chiêu nghi, nàng là người đã phóng hỏa muốn thiêu chết Tử Thanh có phải không???

Vũ Phàn Ảnh đặt cây kéo trên tay xuống bàn, chậm rãi đứng dậy sau đó đi đến trước mặt hắn.

- Chàng đến đây chỉ để hỏi ta vấn đề này hay sao??? Ta và chàng làm phu thê lâu như vậy. Ngay cả một chút lòng tin chàng cũng chưa từng cho ta sao???

- Hôm nay ta đến không phải nghe những lời than trách giả dối của nàng. Mà là muốn cho nàng thêm một cơ hội. Nếu nàng nói ra tất cả sự thật, ta vẫn sẽ nể tình tha cho nàng một con đường sống. Nếu không...

Vũ Phàn Ảnh khóe mắt đã bắt đầu đỏ lên nhưng vẫn không hề rơi bất cứ một giọt nước mắt nào, bật cười thành tiếng, phòng bị lùi về sau mấy bước.

- Nếu ta không thừa nhận, chàng sẽ làm gì ta??? Chàng không có bằng chứng, chàng không làm được gì ta đâu. Vũ Phàn Ảnh ta vĩnh viễn vẫn là thê tử của chàng. Cả đời này chàng đừng mong có thể hòa ly ta. Đừng mong có thể sống hạnh phúc với Lăng Tử Thanh.

Trịnh Tề dùng ánh mắt căm phẫn nhìn nàng ta, vẻ mặt vẫn không hề biểu lộ chút cảm xúc gì, lạnh lùng gỡ tay nàng ta ra khỏi tay mình.

- Trịnh Tề, chàng tốt nhất nên giết chết ra đi. Giết ta đi, chàng giết ta đi. Chỉ cần ta còn một hơi thở tuyệt đối sẽ không buông tha cho các người.

- Người đâu. Canh chừng Vũ chiêu nghi cho tốt. Không có lệnh của ta, tuyệt đối không cho bất cứ ai ra vào Chiêu Ảnh cung.

Hắn không nhìn Vũ Phàn Ảnh, không chút do dự bước ra bên ngoài. Cánh cửa cũng từ từ đóng lại. Vũ Phàn Ảnh ngồi trên nên đất, cười đầy đau đớn. Tiếng cười vang khắp nơi khiến cho bất cứ ai nghe thấy cũng đều cảm thấy sợ hãi.

...

Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn Trần công công đã vội vã mang theo thánh chỉ đến Chiêu Ảnh cung. Ban đầu Vũ Phàn Ảnh cương quyết không muốn quỳ xuống nhưng cuối cùng cũng bị cưỡng ép quỳ dưới đất khiến vẻ mặt nàng ta phút chốc trở nên tối sầm.

- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Vũ Phản Ảnh thân là là phi tử trong hậu cung. Lời nói và việc làm thất đức. Âm mưu hãm hại Hoàng hậu cùng hoàng tử. Phụ bạc hoàng ân. Nay giáng xuống làm cung nữ. Vĩnh viễn ở lại Chiêu Ảnh cung, từ từ sám hối.

Vũ Phàn Ảnh cầm lấy thánh chỉ. Cả cung điện phút chốc chỉ còn lại nàng ta, tất cả cung nữ đều bị đưa đi khỏi. Tiểu Hi bất đắc dĩ rời khỏi cung, ánh mắt có chút luyến tiếc. Tiếng rơi vỡ vang lên trong không gian yên tĩnh. Một bóng dáng nam nhân cao lớn bước vào trong khiến nàng ta lập tức dừng lại động tác. Hai mắt tràn ngập sự phẫn nộ đi đến trước mặt hắn.

- Chàng đến đây để làm gì??? Để xem ta thảm hại như thế nào hay sao???

Hắn vẫn im lặng không nói bất cứ lời nào. Sự im lặng của hắn càng khiến tâm trạng của Vũ Phàn Ảnh càng lúc càng trở nên tồi tệ.

- Tốt. Hôm nay ta sẽ nói cho chàng biết một sự thật. Tất cả những phi tần của chàng, bao gồm cả Lệ phi và Hi tần đều do chính tay ta giết chết. Vẻ mặt bọn họ lúc đó thật đáng thương, nhưng mà ta thật sự rất thích. Lăng Tử Thanh nàng ta rốt cuộc hơn ta ở điểm nào??? Nàng ta có tư cách ngồi trên ngôi vị hoàng hậu hay sao??? Nàng ta xứng để sinh người kế vị cho chàng hay sao??? Ta không cam tâm. Những thứ đó đáng ra thuộc về ta. Là Lăng Tử Thanh cướp đi của ta, phu quân của ta, con của ta. Ta nhất định phải giết chết nàng ta, khiến nàng ta cũng sẽ giống như ta bị chàng khinh thường, bị chàng ghét bỏ, nếm trải tất cả những đau đớn trên thế gian này.

- Nàng... thật sự có còn là con người hay không??? Tại sao lại có thể cướp đi mạng sống của những người vô tội đó???

Vũ Phàn Ảnh nở một nụ cười đầy chua xót.

- Mọi chuyện không phải là do chàng hay sao??? Những tiện nhân đó đều đáng chết. Bọn họ lại dám dùng mọi cách để mê hoặc chàng, chiếm được sự ân sủng của hoàng đế. Cười nhạo ta, khinh thường ta. Ta vốn dĩ là muốn bảo vệ mình. Chàng là phu quân của ta, ta vốn dĩ không hề muốn chia sẻ cho bất kì ai khác. Mọi chuyện Vũ Phàn Ảnh này làm đều là vì chàng. Vì ta thật sự rất yêu chàng...

Trịnh Tề nắm lấy cánh tay đang giơ lên cao của nàng ta. Không khí trong phòng phút chốc lại bắt đầu chìm vào yên tĩnh.

- Vũ Phàn Ảnh, nàng đừng nói yêu ta. Ta từng nói nàng vĩnh viễn cũng sẽ không bằng được Tử Thanh. Nàng biết tại sao không??? Tình yêu của nàng dành cho ta thật sự quá đáng sợ, phải đánh đổi bằng rất nhiều mạng người. Dã tâm của nàng quá lớn, một nữ nhân độc ác như nàng không xứng làm mẫu nghi thiên hạ. Ngay cả tư cách trở thành một thê tử tốt nàng cũng không có.

Trịnh Tề buông tay Vũ Phàn Ảnh ra sau đó lùi về sau mấy bước, tiếp tục lên tiếng.

- Thứ tình cảm mà nàng gọi là tình yêu đó căn bản chính là nàng muốn tìm một lí do để thỏa mãn sự độc ác của bản thân mà thôi. Nàng tốt nhất nên từ từ suy nghĩ lại những hành động của mình, đến lúc đó ta tự khắc sẽ tha thứ cho nàng.

Hắn bước ra ngoài, bươc chân chân chậm rãi hơn như vẫn muốn nói thêm điều gì đó, bất giác thở dài. Vũ Phàn Ảnh ngồi bệt xuống nền đất lạnh ngắt, nước mắt từng giọt thi nhau rơi xuống. Giọng nói tràn ngập sự ủy khuất.

- Trịnh Tề, ta hận chàng. Cả cuộc đời của ta điều hối hận nhất chính là đã yêu chàng.

Nàng ta đột nhiên đứng dậy, chậm rãi bước đến bên giường, lấy ra dưới gối một chiếc bình nhỏ. Hai mắt sáng lên đầy kì lạ, nhanh chóng lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má, mỉm cười đầy bi thương.

- Vũ Phàn Ảnh ta thân là công chúa Vũ quốc. Ngay từ khi sinh ra đã xuất thân cao quý, được người người ngưỡng mộ. Tuyệt đối không thể chịu bất kì nỗi sỉ nhục nào.

Dứt lời, Vũ Phàn Ảnh cầm lấy chiếc bình uống sạch, hai mắt từ từ nhắm lại, chậm rãi ngã xuống đất. Chiếc bình trên tay cũng đồng thời rơi xuống vỡ thành từng mảnh nhỏ đâm vào da thịt đến chảy máu. Cổ họng bắt đầu trào ra một thứ chất lỏng màu đỏ ghê người, nhuộm đỏ cả một mảng y phục. Chiêu Ảnh cung vắng vẻ đến đáng sợ, không gian xung quanh không một bóng người, yên tĩnh càng khiến cho bóng dáng nữ nhân đang nằm dưới đất càng trở nên bi thương.

- Vũ Phàn Ảnh qua đời rồi.

Giọng nói của Trần công công vang lên trong không khí, lan truyền khắp trong hoàng cung rộng lớn. Nhưng dường như tin tức này đối với bọn họ đều không ai để tâm, ai nấy đều tập trung vào công việc của mình.

Vũ quốc từ một quốc gia hưng thịnh cuối cùng cũng sụp đổ, triều đại diệt vong. Con cháu lưu lạc khắp nơi trong thiên hạ, Vũ gia dần dần tuyệt hậu. Không ai còn biết đến đã từng tồn tại một Vũ quốc rộng lớn và yên bình như thế nào. Họ chỉ nhớ rằng ở nơi đó từng có một vị Vương hậu tham quyền đoạt vị, một Đại công chúa độc ác, mưu mô, không còn tính người.

...

Ngoại truyện sẽ có một phần đặc biệt viết riêng về Vũ Phàn Ảnh nha mọi người.

Min thông báo vì theo dự kiến vài chương nữa sẽ kết thúc bộ truyện này rồi. Tự nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối :((



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net