Chương 48: Nếu Có Kiếp Sau, Ta Nhất Định Sẽ Không Phụ Nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Khuynh Thành không chút do dự gỡ tay hắn ra, chậm rãi bước lên phía trước. Ánh mắt lập tức trở nên kì lạ, đứng đối diện người áo đen. Nàng ta cũng biết bản thân đã bị phát hiện, lấy tay kéo khăn che mặt xuống sau đó ném sang bên cạnh.

- Khuynh Cơ, đã lâu không gặp.

Tuyết Khuynh Cơ nhếch môi cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến người nghe cảm nhận được hàm ý không hề tốt đẹp bên trong câu nói.

- Đại tỷ, nhiều năm như vậy, tỷ vẫn như trước đây. Không thay đổi chút nào.

- Nhị muội cũng vậy, tính tình nóng nảy cũng không hề thay đổi. Có phải là phụ thân sai muội đến đây tìm ta hay không???

Thượng Quan Mặc Kỳ lúc này mới phát hiện người trước mặt chính là nhị tiểu thư của Tuyết gia. Nhưng Tuyết Khuynh Cơ chỉ là con của thiếp, mẫu thân cô ta trước đây xuất thân từ thanh lâu. Từ nhỏ đã không được người của Tuyết gia xem trọng. Ngoài danh xưng nhị tiểu thư ra nàng ta không có bất kì điều gì nữa. Vì thế mà nảy sinh rất nhiều uất ức cùng thù hận, luôn tìm cách hãm hại Tuyết Khuynh Thành. Nhưng mỗi lần hắn đều cứu giúp nàng khỏi móng vuốt độc ác của người được gọi là nhị muội của nàng. Mãi đến khi Tuyết Khuynh Thành nhập cung mọi chuyện mới kết thúc. Một thời gian sau Tuyết Khuynh Cơ cũng thành thân, chỉ là sau đó không bao lâu phu quân nàng ta vì không chịu được bản tính ngang ngược mù quáng của nàng ta mà hưu thê, trả về Tuyết phủ. Phụ thân của hai người họ vì không chịu được sỉ nhục đã cho Tuyết Khuynh Cơ một ít ngân lượng, đuổi cô ta đến một căn nhà nhỏ của Tuyết gia ở ngoài kinh thành sinh sống. Nhưng thật không ngờ ngày hai người họ gặp lại trở thành như thế này.

- Mấy ngày trước ta trở về Tuyết phủ thăm mẫu thân mới phát hiện bà ấy đã không còn trên đời này nữa. Mẫu thân ta khỏe mạnh như vậy sao có thể đột ngột qua đời được. Chắc chắn là Đại phu nhân, bà ta đã hại chết mẫu thân ta. Ta nhất định sẽ không tha thứ cho bà ta. Nếu ta giết ngươi bà ta chắc chắn sẽ rất đau lòng, bà ta nhất định phải nếm trải cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất đau đớn đến thế nào.

- Khuynh Cơ, muội điên rồi. Sinh lão bệnh tử chính là chuyện không thể tránh khỏi. Ngươi tại sao lại đổ mọi trách nhiệm lên người mẫu thân ta.

- Tuyết Khuynh Thành, ngươi chính là người ta căm ghét nhất suốt cả cuộc đời này. Tuy ngươi là đích nữ của Tuyết gia nhưng ta không phải cũng là con gái của ông ta hay sao??? Tại sao từ nhỏ đến lớn người ông ta luôn yêu thương, chăm sóc lại là ngươi??? Lúc nhỏ ta và ngươi cùng bị ngã từ trên cây xuống, vậy mà tất cả bọn họ đều chỉ lo lắng xem vết thương của ngươi nghiêm trọng thế nào. Vốn chưa từng để mắt đến ta. Tại sao ngươi bị hoàng thượng hòa ly, ông ta lại không trách ngươi. Còn muốn tìm ngươi trở về Tuyết phủ. Nhưng trước đây khi ta bị phu quân hòa ly ông ta lại nhẫn tâm đuổi ta ra khỏi nhà, bỏ mặc sự sống chết. Ta khinh thường ngươi.

Tuyết Khuynh Thành chỉ lắc đầu, người muội muội này của nàng thật sự đã lún sau vào thù hận rồi. Ngay cả hành động của bản thân cũng không thể kiếm soát được nữa. Hắn không nói lời nào, yên lặng quan sát hai người bọn họ, tay nắm chặt lấy tay nàng, ánh mắt tràn ngập sự phòng bị.

- Vậy muội giết ta đi.

Tuyết Khuynh Cơ không chút do dự giơ lưỡi kiếm lên, lạnh lùng xuống tay. Thượng Quan Mặc Kỳ lúc này mới hoàn hồn, lao đến trước mặt che chắn cho nữ nhân đang đứng bên cạnh, hai mắt nàng vẫn còn đang nhắm chặt lại.

Khi nàng mở mắt ra đã nhìn thấy hắn đứng chắn trước mặt nàng. Vẻ mặt nhợt nhạt đến kì lạ, nữ nhân dứng ở phía sau hắn kinh ngạc không nói nên lời. Một thanh kiếm không biết từ đâu bay đến dâm xuyên qua người Tuyết Khuynh Cơ khiến nàng ta ngã ra đất. Hai mắt vẫn đang mở to ra nhìn về phía nàng. Tuyết Khuynh Thành đỡ lấy thân ảnh đang từ từ ngã xuống của hắn, trong lòng bất giác dâng lên cảm xúc sợ hãi cùng lo sợ.

- Đừng mà.

Hắn lúc này lại mỉm cười, tay vẫn nắm lấy tay áo nàng. Giọng nói mang theo sự đau đớn.

- Đừng khóc. Ta thật sự không đáng để muội vì ta mà rơi lệ.

Tuyết Khuynh Thành không nhìn hắn, thất thần giơ bàn tay ướt đẫm của mình lên mới phát hiện cả hai bàn tay toàn bộ đều là máu, một giọt nước mắt lại rơi xuống. Cả người trở nên cứng đờ không chút phản ứng, vô hồn nhìn chằm chằm vào vết máu trên tay mình.

- Khuynh Thành, là ta nợ muội. Một nhát kiếm này xem như ta trả cho muội. Muội sau này...

- Không được. Thượng Quan Mặc Kỳ, ta không cho phép chàng chết. Chàng nhất định phải sống tiếp, từ từ chịu những dày vò của ta. Nếu chàng chết rồi, ta còn có thể hận ai đây???

- Khuynh Thành, muội nghe ta nói. Sau này muội nhất định phải sống thật tốt, tìm một nam nhân thật lòng yêu thương muội. Đừng như ta chỉ biết làm cho muội đau lòng. Nếu có kiếp sau, ta nhất định không cần danh vọng, vinh hoa phú quý cũng chỉ là nhất thời. Chỉ mong một đời bình an vui vẻ.

Tuyết Khuynh Thành không nói nên lời. Cổ họng dường như có thứ gì đó nghẹn lại không thốt ra được, nước mắt từ lúc nào đã không ngừng rơi xuống. Đến nổi cảnh vật xung quanh cũng bắt đầu nhạt nhòa không nhìn thấy rõ.

- Ta chỉ là không cam tâm. Ta vẫn chưa gặp được Tử Thanh để từ biệt.

Hai bóng dáng quen thuộc bắt đầu hiện ra. Nữ nhân mặc một bộ y phục màu tím nhạt, ánh mắt nhìn về phía hai người bọn họ. Bên cạnh nam nhân mặc lam y cầm dù che giúp nàng. Tử Thanh nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng vô cùng hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh đi đến bên cạnh Thượng Quan Mặc Kỳ.

- Thanh nhi, trước đây là ta không tốt. Ta thật sự đã nghĩ thông suốt rồi. Ta thành tâm chúc phúc cho muội cùng hoàng thượng. Khuynh Thành sau này nhờ muội chăm sóc rồi.

- Kỳ ca ca, huynh đừng nói năng hồ đồ nữa. Huynh chắc chắn sẽ không sao.

- Cuối cùng muội cũng đã tha thứ cho ta rồi. Thật tốt...

Tử Thanh không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Dường như bản thân đã trút bỏ được gánh nặng đã đè lên vai mình suốt khoảng thời gian qua. Nàng thi thoảng lại liếc nhìn gương mặt giàn giụa nước mắt của Tuyết Khuynh Thành, bất giác thở dài. Trịnh Tề bước đến bên cạnh nắm lấy tay nàng, dịu dàng trấn an.

Hai mắt Thượng Quan Mặc Kỳ từ từ nhắm lại. Tuyết Khuynh Thành ôm hắn vào lòng, nước mắt từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Tuyết Khuynh Thành khóc thê thảm đến như vậy. Từ nhỏ đến lớn tỷ ấy chưa từng rơi bất cứ giọt nước mắt nào trước mặt người khác. Tỷ ấy không muốn người khác nghĩ Tuyết Khuynh Thành chính là một nữ nhân yếu đuối. Vậy mà tỷ ấy lại vì Thượng Quan Mặc Kỳ mà rơi lệ, vì nam nhân đó mà từ bỏ tất cả vinh hoa phú quý. Tử Thanh lúc này mới phát hiện thì ra tình yêu của Tuyết Khuynh Thành dành cho hắn chân thành, cao thượng như vậy. Thậm chí hơn bất kì nữ nhân nào trong thiên hạ. Nhưng liệu những hi sinh của tỷ ấy thật sự đáng hay sao???

Điều này có lẽ ngay cả Tuyết Khuynh Thành cũng không rõ...

Trong không khí vang lên thanh âm vô cùng rõ ràng của một đôi nam nữ.

"Kỳ ca ca, huynh đang cười gì vậy???"

" Ta đang nghĩ đến một việc rất thú vị."

"Là chuyện gì vậy??? Khuynh Thành rất muốn nghe."

"Ta đang nghĩ, mười năm nữa ta và muội rốt cuộc sẽ trở thành như thế nào..."

Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Từng giọt từng giọt thấm ướt cả vạt áo. Mặc Kỳ, ta cuối cùng đã biết được câu trả lời rồi. Thì ra mười năm sau ta và chàng sẽ trở thành như thế này. Tim của ta hiện tại thật sự rất đau, rất đau... 

...

"...Mưa bụi chậm rơi, nghìn thu hoa rơi rồi phai tàn

Chỉ muốn cùng nàng sớm tối bên nhau

Một ánh mắt nhìn lại,

Một lần nữa nhìn thấy giấc mộng trong lòng nàng

Ngọn gió phiêu lãng là lời hứa nàng dâng tặng

Còn tưởng rằng quen với cô đơn, quen với nỗi bất an

Nhưng tới lúc hương nồng, tình lại như mưa giăng mắc

Ngoảnh mặt nhìn con đường  ấy

Hà cớ gì trăm hoa lại nở rồi tàn

Mặt trời chiếu rọi chói chang làm trái tim tổn thương

Suốt đời ta không phụ bạc

Nguyện cùng nàng đến chút hơi tàn

Dùng cả đời để yêu thương..."

...

Chúc mọi người 1/6 vui vẻ nha. Ngày 1/6 năm nay của mọi người thế nào?

Dự kiến một chương nữa sẽ hoàn thành bộ truyện " Hoàng Hậu, Nàng Đừng Mong Chạy Thoát".

Nhanh thôi, sẽ không để mọi người chờ đợi lâu đâu❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net