Ngoại Truyện 3: Kết Tóc Thành Phu Thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy năm trước...

Phủ Thượng Quan chìm trong yên tĩnh. Không khí ảm đạm bao trùm khắp nơi. Một bóng dáng nữ nhân mặc hồng y chậm rãi bước đi, hướng về phía nam nhân đang nằm trên một chiếc ghế bằng tre nứa đơn giản. Gương mặt hồng hào, hai mắt nhắm nghiền không cử động nhưng dáng vẻ lại tràn ngập khí chất vương giả. Người hầu vừa nhìn thấy nàng, ngay lập tức cúi đầu cung kính.

- Phu nhân...

Nữ nhân im lặng không nói gì, chỉ cười nhạt, ngồi xuống bên cạnh nam nhân đó, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, trượt nhẹ qua tay nam nhân đang nằm trên ghế. Giọng nói dịu dàng lại vang lên.

- Mặc Kỳ, chàng mau tỉnh lại đi. Nếu chàng tiếp tục ngủ, sau này ta nhất định sẽ bỏ mặc chàng. Hài nhi của chúng ta cũng sẽ không nhận chàng là phụ thân. Hài nhi của chúng ta sắp ra đời rồi, chàng... chàng phải tỉnh lại để nhìn thấy nó trưởng thành. Chàng còn phải dạy nó đọc chữ, dạy nó võ công, chơi đùa với nó. Mặc Kỳ...

Ngón tay nam nhân khẽ cử động, mi tâm hơi nhíu lại. Nhưng hai mắt vẫn đang nhắm chặt, hơi thở bình ổn, đều đặn, sắc mặt cũng trở nên hồng hào hơn. Tuyết Khuynh Thành nắm chặt lấy tay hắn, tiếp tục lên tiếng.

- Mặc Kỳ, chàng xem. Bầu trời hôm nay rất đẹp, ánh nắng cũng rất tốt. Chàng đừng ngủ nữa, mau mở mắt ra nhìn cảnh đẹp đi. Nếu chàng vì lo lắng ta sẽ hận chàng mà không chịu tỉnh lại. Vậy hôm nay ta sẽ nói rõ ràng với chàng. Ta thật sự đã tha thứ cho chàng rồi...

Không gian lại bắt đầu rơi vào tĩnh lặng, gió nhè nhẹ thổi qua khe cửa. Một tiếng động nhỏ phát ra khiến Tuyết Khuynh Thành có chút giật mình. Nam nhân bên cạnh vẫn chỉ im lặng, hai mắt nhắm nghiền không hề cử động. Nàng lấy tay hắn đặt lên bụng mình, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống. Những tì nữ đứng bên cạnh cũng không biết phải làm. Cảnh tượng trước mắt không phải là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Tất cả bọn họ ai nấy đều lo lắng cho sức khỏe của nàng nhưng cho dù bọn họ khuyên giải thế nào Tuyết Khuynh Thành vẫn không hề có chút động tĩnh nào, chỉ lặng lẽ mà rơi nước mắt.

...

Nam nhân trên giường khẽ cử động, chậm rãi mở mắt ra nhìn xung quanh. Không gian bên ngoài cũng đã tối đen như mực, ánh nến chập choạng trong bóng tối khiến hắn mơ hồ. Vừa định ngồi dậy, cả người đột nhiên trở nên cứng đờ. Hai mắt không hề rời khỏi người nữ nhân đang chống tay ngủ gật bên cạnh giường. Vết thương vẫn chưa lành hẳn khiến hắn cảm thấy có chút đau đớn. Ánh mắt chạm đến phần bụng đã hơi nhô cao của nàng, đôi tay vô thức giơ lên không trung, im lặng không nói lời nào.

Mãi đến lúc trời sáng, khi Tuyết Khuynh Thành tỉnh dậy đã phát hiện bản thân đang nằm trên giường, chăn còn được đắp rất cẩn thận. Nàng nhìn sang bên cạnh đã không thấy Thượng Quan Mặc Kỳ liền hốt hoảng. Giày cũng không kịp mang, lập tức chạy ra ngoài. Nam nhân đang đứng bên ngoài luyện võ công càng khiến nàng không dám tin vào mắt mình, không chút do dự chạy đến ôm chầm lấy hắn. Mọi thứ cảm xúc kiềm nén bấy lâu phút chốc như vỡ òa.

- Mặc Kỳ, chàng cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Thật tốt quá...

Hắn bình tĩnh gỡ tay nàng ra, quay người để ánh mắt hai người chạm vào nhau, lãnh đạm lên tiếng.

- Nàng là ai??? Chúng ta quen biết nhau sao???

Tuyết Khuynh Thành vốn đang chìm đắm trong hạnh phút. Ngay lập tức bị câu nói của Thượng Quan Mặc Kỳ dọa cho sợ hãi, hốt hoảng nắm chặt lấy tay hắn. Giọng điệu tràn ngập sự lo lắng.

- Chàng vừa nói gì??? Chàng... chàng thật sự không nhận ra ta hay sao???

Hắn im lặng không trả lời, chỉ mơ hồ lắc đầu.

- Tên của ta là Tuyết Khuynh Thành. Ta... ta chính là thê tử của chàng. Mặc Kỳ, chàng xem. Chúng ta... chúng ta sắp có hài tử rồi. Chàng đừng dọa ta nữa được không???

- Ta và nàng thật sự là phu thê hay sao??? Tại sao ta lại không thể nhớ được bất cứ chuyện gì??? Đầu của ta...

Tuyết Khuynh Thành chậm rãi buông tay hắn ra. Nước mắt bắt đầu rơi xuống. Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt xa lạ của hắn nhìn nàng, ánh mắt ấy hoàn toàn vô cảm khiến trái tim nàng như bị bóp nghẹn. Thật sự đau lắm. Nàng hít một hơi thật sâu sau đó lau đi những giọt nước mắt vẫn còn vương trên má, gắng gượng mỉm cười.

- Mặc Kỳ, đừng vội. Không sao... Không sao. Ta không nói nữa, chàng đừng như vậy... Ta... ta...

Nàng chưa nói hết câu thì đầu óc trở nên vô cùng choáng. Cả người mất thăng bằng từ từ ngã xuống. Khung cảnh xung quanh dần dần trở nên mờ ảo, cho đến khi hoàn toàn biến thành một màu đen. Nàng cảm nhân được một cánh tay mạnh mẽ đã đỡ lấy cả người nàng. Hơi ấm tỏa ra từ người của hắn, còn có một mùi hương nhàn nhạt rất dễ chịu.

...

Khi Tuyết Khuynh Thành tỉnh lại bên ngoài đã tối đen như mực. Đèn cũng được thắp lên. Màn đêm yên tĩnh bao trùm khắp nơi. Tiểu Lan cầm theo một bát thuốc bước vào phòng, chậm rãi đi đến trước mặt nàng.

- Phu nhân, người mau uống thuốc rồi nghỉ ngơi sớm đi ạ.

Nàng cầm lấy chén thuốc, bình thản uống một hơi. Bàn tay vẫn còn đặt lên bụng, xác định đứa bé vẫn ổn mới có thể thở phào nhẹ nhõm, dịu dàng lên tiếng.

- Đại phu rốt cuộc nói thế nào???

- Bẩm phu nhân, đại phu nói người vì lo âu quá độ nên khí huyết suy nhược. Lại thêm đả kích về tinh thần nên mới ngất xỉu. Hài tử trong bụng hiện tại đã không có vấn đề. Nhưng sức khỏe của người nhất định phải tịnh dưỡng một thời gian mới có thể hồi phục.

- Vậy thì tốt. Nếu không còn việc gì nữa ngươi cũng trở về phòng nghỉ ngơi sớm đi.

Tiểu Lan vừa bước ra ngoài. Một bóng dáng nam nhân bạch y đứng ở ngoài cửa nhìn vào nhưng lại chần chừ không bước vào phòng. Ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên người nàng, thể hiện rất rõ ràng sự lo lắng.

- Chàng không vào sao???

Thượng Quan Mặc Kỳ vẫn hơi do dự nhưng vẫn đẩy cửa bước vào trong, sau đó ngồi xuống bên cạnh nàng.

- Khuynh Thành, nàng cảm thấy trong người có ổn không???

- Ta không sao. Chàng đừng lo lắng. Dù sao chàng cũng chỉ vừa mới tỉnh lại, sức khỏe vẫn còn rất yếu. Ta nghĩ chàng vẫn nên trở về phòng nghỉ ngơi thì hơn.

Hắn chần chừ không lên tiếng, ánh mắt khó hiểu nhìn nàng.

- Ta có một câu hỏi muốn hỏi nàng.

- Chàng hỏi đi.

- Không phải nàng nói chúng ta là phu thê hay sao??? Vậy... vậy tại sao chúng ta lại không ở cùng phòng???

Tuyết Khuynh Thành kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng phút chốc liền trở nên hoảng hốt. Nàng thật sự không biết phải trả lời câu hỏi này của hắn thế nào, ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh, né tránh ánh mắt của hắn. Không khí xung quanh lại bắt đầu chìm vào yên tĩnh.

- Ta cảm thấy trong người không khỏe. Muốn nghỉ ngơi một lát. Chàng...

- Đêm nay ta ở lại cùng nàng. Ta ngủ dưới đất, nàng ngủ trên giường.

Tuyết Khuynh Thành cũng không nói gì thêm, bình thản nằm xuống giường, nhắm chặt hai mắt lại. Thượng Quan Mặc Kỳ đứng ở bên giường nhìn nàng hồi lâu sau đó thổi tắt nến. Cả hai bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

...

Những ngày sau đó, Tuyết Khuynh Thành cũng không cố gắng ép buộc hắn nhớ lại mọi chuyện. Có lẽ đây cũng là một khởi đầu mới của bọn họ. Vào thời gian Thượng Quan Mặc Kỳ hôn mê, nàng đã dùng một số ngân phiếu kiếm được mở một tiệm vải ở kinh thành. Hắn hằng ngày đều đến tiệm vải làm việc, đêm đến lại ở bên cạnh trò chuyện cùng nàng. Thỉnh thoảng lại cùng nhau đến thảo nguyên săn bắn, đến bờ sông bắt cá, cùng nhau trải nghiệm tất cả hạnh phúc trên thế gian.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Tuyết Khuynh Thành sinh được một bé trai khôi ngô tuấn tú. Bình an sinh hài tử này quả thật không dễ dàng. Vì trước đây phải chịu quá nhiều áp lực khiến nàng sinh khó, nghiêm trọng hơn còn suýt nữa xuất huyết đến mất mạng. Cũng may hài tử này mạng lớn, mới có thể bình an khỏe mạnh chào đời. Nàng nghe Tiểu Lan nói lúc bà đỡ mang đứa bé giao cho Thượng Quan Mặc Kỳ, vẻ mặt hắn vẫn còn mơ hồ, ngây người nhìn hài tử trên tay mình.

Tuyết Khuynh Thành mệt mỏi ngồi trên giường, mỉm cười dịu dàng nhìn đứa bé đang nằm bên cạnh mình. Cánh cửa phòng bật mở, một bóng dáng nam nhân bước vào trong sau đó chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nàng.

- Mặc Kỳ, chàng đã nghĩ ra tên cho hài tử chưa???

- Hài tử gọi là Tịch Mộc đi.

Nàng chỉ cười, không ngừng gật đầu tán thưởng.

- Thượng Quan Tịch Mộc. Nghe rất hay.

Thượng Quan Mặc Kỳ đột nhiên giơ tay vuốt tóc nàng, mỉm cười ôn hòa. Ánh mắt thoáng lên vài tia đau lòng cùng khó xử. Nàng dường như cảm giác được có điều gì đó khác lạ, vẻ mặt cũng chùn xuống.

- Khuynh Thành, ta kể cho nàng nghe một câu chuyện. Nàng có muốn nghe không???

- Được thôi.

- Một thời gian trước đây, có một nữ nhân yêu một tên nam nhân ngốc nhất trong thiên hạ. Nàng yêu hắn hơn chính bản nhân mình. Nhưng tên nam nhân đó lại quá thờ ơ, thậm chí làm tổn thương đến nữ nhân yêu thương hắn nhất. Nàng là đệ nhất mỹ nhân ở kinh thành, cam tâm tình nguyện vì nam nhân mình yêu từ bỏ vinh hoa phú quý, ngay cả thân phận cao quý vốn có cũng không cần. Vậy mà tên nam nhân đó lại tiếp tục thương tổn nàng, tiếp tục cố chấp không buông bỏ dành cho nữ nhân kia khiến nàng hết lần này đến lần khác phải rơi lệ. Nhưng sau đó hắn lại nhận ra không biết từ khi nào bản thân lại vì những hành động nhỏ của nàng mà động lòng, vì những cử chỉ ân cần của nàng...

Tuyết Khuynh Thành dường như đã đoán được phần nào những điều hắn muốn nói với nàng. Thượng Quan Mặc Kỳ, chàng ấy hồi phục trí nhớ rồi. Nàng không chút do dự giơ tay bịt miệng hắn lại, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.

- Mặc Kỳ, chàng không cần nói nữa.

- Khuynh Thành là lỗi của ta. Ta thật sự không xứng ở bên cạnh nàng.

- Mặc Kỳ, ta từ lâu đã tha thứ cho chàng rồi. Nếu không ta đã không chấp nhận sinh Tịch Mộc. Chàng mau xem đi, hài tử của chúng ta không phải rất giống chàng hay sao??? Sau này... sau này chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc Tịch Mộc, cùng nhìn nó trưởng thành. Chàng còn phải dạy nó rất nhiều thứ. Chàng biết không???

Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Hăn ôm lấy nàng vào lòng, không ngừng thì thầm bên tai nàng.

- Khuynh Thành, đa tạ nàng. Đa tạ nàng vì ta hi sinh nhiều như vậy. Đa tạ nàng, thê tử...

Bầu trời bên ngoài vô cùng trong xanh. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi vào phòng khiến khắp nơi như bừng sáng. Một nam một nữ ôm lấy nhau, bên cạnh còn có hài tử của bọn họ. Tiếng cười hạnh phúc vang vọng khắp nơi. Một nhà ba người vui vẻ bên nhau.

Có lẽ kiếp này chỉ cần như vậy là đủ.

...

" Trăng như nước

Hoa tựa lửa

Phản chiếu một bầu trời trong

Không đợi kiếp sau cùng ước hẹn

Kiếp này chỉ cần không oán hận

Đừng hỏi duyên phận kiếp trước ta là ai

Chỉ cầu kiếp này cùng nàng ngày ngày tháng tháng

Ta nguyện cùng nàng làm bùn trong băng tuyết

Chốn hồng trần thế sự vô thường

Trần thế hồng nhan đợi ngày hoa nở trăng tròn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net