Ngoại Truyện 5: Hồ Điệp Uyên Ương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Couple Trịnh Dật _ Dương Tĩnh Nguyệt

...

Dương Tĩnh Nguyệt là tài nữ nổi tiếng khắp kinh thành. Cầm, kì, thi, họa đều luôn đứng đầu, không có bất cứ nữ nhân nào có thể vượt qua được tài năng của nàng. Nhưng dung mạo thật sự của Dương Tĩnh Nguyệt vẫn luôn là một bí ẩn. Mỗi khi xuất hiện trước mọi người nàng vẫn luôn mang một chiếc khăn che mặt mỏng, đôi mắt của nàng thật sự rất đẹp khiến rất nhiều nam nhân bị thu hút. Thỉnh thoảng lại dấy lên tin đồn không biết có phải tài nữ họ Dương mà bọn họ ngưỡng mộ bấy lâu là một nữ nhân có dung mạo xấu xí đáng sợ hay không??? Nàng dường như không hề để tâm đến những lời bàn tán, từ trước đến nay chưa từng lên tiếng phản bác khiến tin đồn ngày một lan rộng. Chỉ là không lâu sau cũng hoàn toàn lắng xuống.

Dương Tĩnh Nguyệt cùng Phùng Kha Viễn là thanh mai trúc mã. Nhưng gia cảnh Phùng Kha Viễn nghèo khó, phụ mẫu mất sớm phải sống nương tựa vào nhị thúc của mình. Dương lão gia tuy chỉ giữ một chức quan nhỏ trong triều đình nhưng gia thế hiển hách, cũng được xem là một lão thần có địa vị trong triều, được Thái thượng hoàng rất mực xem trọng. Đối với chuyện tình của Dương Tĩnh Nguyệt và Phùng Kha Viễn nhất mực phản đối khiến nàng nghĩ quẫn, ra hạ sách cùng hắn ta bỏ trốn.

Nhưng nàng thật sự không ngờ vào ngày hôm đó, hắn ta lại bỏ mặc nàng đứng đợi một mình dưới trời tuyết lạnh giá. Ngày hôm sau tin đồn tài nữ họ Dương bỏ trốn theo nam nhân nhưng lại bị nam nhân đó cự tuyệt lan truyền khắp nơi. Dương lão gia không kiềm nén được tức giận đã nhốt Dương Tĩnh Nguyệt vào nhà củi nửa tháng. Thái tử Minh quốc Trịnh Dật cũng đã đến tuổi thành gia lập thất, hoàng thượng cùng hoàng hậu đối với chuyện này vô cùng nóng vội thường xuyên ngỏ ý với các đại thần trong triều. Dương lão gia vì cứu vãn thanh danh của nàng liền nhanh chóng giúp nàng tham gia tuyển chọn. Không ngờ Dương Tĩnh Nguyệt lại bị chọn trúng. Sau một đêm liền trở thành phượng hoàng cao quý. Dương gia vốn đã là một thế gia nay lại càng được nể trọng hơn.

Một tháng sau đó, Dương phủ náo nhiệt vui mừng. Hỉ phòng ánh nến tràn ngập khắp nơi. Nữ nhân ngồi trước gương nhìn hỉ phục đỏ thẫm trên người mình, trong lòng liền dâng lên cảm giác chua xót. Tì nữ bước đến bên cạnh nàng, đôi mắt thoáng lên vài tia đau lòng.

- Tiểu thư, người đừng đợi nữa. Phùng thiếu gia sẽ không đến đâu.

Dương Tĩnh Nguyệt bình thản chỉnh lại y phục. Cổ họng vì sự căng thẳng của nàng mà trở nên đau rát, gắng gượng lên tiếng.

- Ta không đợi chàng ấy.

- Tiểu thư, nô tì nghĩ người buông bỏ sẽ tốt hơn. Hôm nay nô tỳ ra chợ nghe mọi người nói Phùng thiếu gia hôm nay cũng thành thân. Tân nương là Vương Trác Quân, thiên kim Vương gia nổi danh khắp kinh thành.

Nàng không nhịn được rơi nước mắt nhưng lại nhanh chóng lau vội đi, hít một hơi thật sau sau đó mỉm cười.

- Ừ. Chúng ta mau ra ngoài thôi.

Hai người nhanh chóng bước ra ngoài. Từng đợt gió lạnh thổi vào càng khiến lòng nàng đau như thắt. Dương Tĩnh Nguyệt bước lên kiệu hoa, mùi rượu nhàn nhạt ở Dương phủ vẫn còn đọng lại trong không khí bám vào hỉ phục. Khắp kinh thành này không ai là không biết tài nữ nổi danh khắp kinh thành cuối cùng cũng gả đi rồi. Hơn nữa lại còn gả cho Thái tử, đường đường chính chính trở thành Thái tử phi. Tin đồn trước đó dần dần lắng xuống. Có người tin tưởng nàng nhưng cũng có người nhất quyết tin rằng Dương gia vì muốn cứu vãn thanh danh mà gả nàng đi. Nhưng đối với nàng lúc này, mọi thứ từ lúc đã không còn quan trọng.

Vào đêm động phòng, Trịnh Dật đã đến rất sớm sau đó vén khăn che mặt cho nàng. Dáng vẻ dịu dàng của hắn khiến Dương Tĩnh Nguyệt có chút hoài nghi. Không phải mọi người đều nói Thái tử là một nam nhân cao ngạo, lạnh nhạt hay sao??? Vậy nam nhân trước mắt nàng tại sao lại dịu dàng ôn nhu như vậy??

- Tĩnh Nguyệt, nàng không cần lo lắng. Chỉ cần nàng chưa chấp thuận. Ta tuyệt đối sẽ không chạm vào nàng.

- Đa tạ.

- Thứ này tặng cho nàng.

Dương Tĩnh Nguyệt mỉm cười nhận lấy ngọc bội màu xanh nhạt từ tay hắn. Nàng còn nhìn thấy rất rõ tên ngọc bội còn có tên của hắn "Dật". Ánh mắt dịu dàng của hắn khi nhìn nàng càng lúc càng ấm áp. Đêm hôm đó hai người họ cùng ngủ trên một chiếc giường trong cùng môtt căn phòng. Phủ Thái tử chìm trong bóng tối. Một đoạn tình cảm mới lại bắt đầu nảy sinh.

Vào thời khắc đó có lẽ những điều hắn đã làm khiến nàng cảm thấy cảm động nhất. Ít nhất khi ở bên Trịnh Dật nàng vẫn có cảm giác dễ chịu và an toàn. Nhưng liệu nàng thật sự có thể ở bên cạnh một nam nhân nàng không yêu cả đời hay không?

...

Một thời gian sau đó...

Dương Tĩnh Nguyệt sống ở phủ Thái tử thoáng cái đã được nửa năm. Mối quan hệ phu thê của nàng và hắn cũng chỉ là hữu danh vô thực. Nhưng cũng đã cải thiện được rất nhiều, ít nhất cả hai cũng đã thừa nhận sự tồn tại của đối phương trong cuộc đời của mình. Thời tiết hôm nay rất tốt, nàng cùng Trịnh Tề đi dạo ở Ngự hoa viên. Nàng đối với hắn vẫn còn có chút khoảng cách nhưng trong lòng lại rất tin tưởng hắn. Gương mặt của hắn, còn có cả ánh mắt ôn hòa khi nhìn nàng khiến nàng cảm thấy rất quen thuộc nhưng lại không thể nào nhớ được bản thân đã nhìn thấy ở đâu.

- Thái tử, ta có một câu hỏi muốn hỏi người.

- Được. Nàng hỏi đi.

- Vì sao ngài lại chọn ta?

Trịnh Dật dừng bước, ánh mắt thoáng lên sự kinh ngạc, giả vờ lên tiếng.

- Ta chọn nàng vì chuyện gì?

Nàng có chút bất mãn nhưng vẫn cố gắng nhẫn nại lên tiếng.

- Vì sao người lại muốn cùng ta thành thân?

- Nếu ta nói ta yêu nàng. Nàng có tin không?

- Thôi bỏ đi. Chúng ta không nói nữa.

Dương Tĩnh Nguyệt tiếp tục bước đi. Trong lòng lại không ngừng suy nghĩ về câu trả lời của hắn. Yêu nàng sao? Đây rõ ràng là chuyện không thể nào, nàng và hắn chỉ vừa gặp nhau trong một thời gian ngắn làm sao có thể xảy ra chuyện đó được. Vừa gặp lần đầu tiên đã yêu, có đánh chết nàng cũng không tin.

Nàng đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn xuống mặt đất không rời sau đó nhìn lên cái cây trước mắt. Trịnh Dật hiếu kì bước đến bên cạnh nàng, sau đó nhìn theo hướng nàng đang nhìn. Trong chốc lát liền hiểu ý, dưới nền đất là một chú chim nhỏ. Có lẽ là bị rơi từ trên cây xuống. Hắn không chút do dự liền cầm lấy chú chim trèo lên cây đặt lại vào tổ. Đang không ngừng cảm thán bản thân thì hụt chân mất đà ngã xuống nền đất khiến Dương Tĩnh Nguyệt bị dọa cho sợ hãi, hốt hoảng chạy đến đỡ hắn.

- Thái tử, người không sao chứ? Tại sao lại không cẩn thận như vậy?

- Ta không...

Trịnh Dật chưa kịp đứng dậy đã cảm thấy cổ chân đang không ngừng đau đớn, nhíu mày nhìn nàng.

- Tĩnh Nguyệt, chân ta bị thương rồi.

Nàng chỉ lắc đầu, dìu hắn trở về phủ. Cả người Trịnh Dật đều dựa vào người nàng. Gương mặt cũng đã dãn ra phần nào, sự lạnh nhạt dường như cũng hoàn toàn biến mất. Người trước mắt nàng rốt cuộc có phải là Thái tử Minh quốc hay không? Đến hiện tại nàng thật sự có chút lo lắng, không biết có phải bản thân thật sự đã lấy nhầm người rồi hay không?

Hậu quả của việc này vô cùng nghiêm trọng. Trịnh Dật vì bị thương phải tĩnh dưỡng suốt một tháng liền, không được cử động hay làm bất cứ việc nặng nhọc nào. Phủ Thái tử vốn đã yên bình nay lại càng yên bình hơn. Dương Tĩnh Nguyệt ngày ngày đều ở bên cạnh chăm sóc hắn. Không biết từ lúc nào trong lòng nàng đã nảy sinh một cảm giác rất đặc biệt đối với hắn.

- Tĩnh Nguyệt, nàng muốn ta đợi đến khi nào đây? Hay là ta thật sự không đủ tốt? Nàng nói đi, ta nhất định sẽ cố gắng thay đổi.

- Không có. Người rất tốt, là nam nhân tốt nhất trong thiên hạ này. Chỉ là hiện tại ta vẫn cần thêm một chút thời gian.

- Được. Ta chờ nàng.

Nàng cười. Trịnh Dật thoáng ngạc nhiên, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Đây là lần đầu tiên kể từ khi gả vào phủ Thái tử nàng thật sự mỉm cười vì hắn. Dương Tĩnh Nguyệt bình tĩnh chỉnh lại y phục giúp hắn sau đó dìu hắn cùng nhau ra ngoài. Ánh nắng mặt trời hôm nay rất tốt giống gệt như tâm trạng hiện tại của hai người họ vậy.

...

Trước một đình viện nhỏ ở bên cạnh Dương phủ. Một đôi nam nữ đứng đối diện nhau. Nam nhân ánh mắt tràn ngập sự đau lòng nhìn nữ nhân trước mắt mình. Nhưng hắn ta bước lên một bước, nàng lại vô thức lùi thêm một bước. Vẻ mặt không hề biểu lộ chút cảm xúc gì.

- Nguyệt nhi, nàng nghe ta giải thích có được không? Mọi chuyện không như nàng nghĩ đâu.

Phùng Kha Viễn đột nhiên nắm lấy tay nàng nhưng nhanh chóng bị nàng hất tay ra.

- Phùng công tử, xin người tự trọng.

Hắn ta kinh ngạc nhìn dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt của nàng. Trong lòng liền bị dọa sợ, ngây người hồi lâu.

- Nguyệt nhi, ta là bị ép hôn. Vương Trác Quân nàng ta hãm hại ta. Từ trước đến nay trong tim ta chỉ có duy nhất một mình nàng, không hề có bất cứ ai khác.

"Bốp..."

Thanh âm vang lên trong không khí khiến mọi thứ dường như ngưng đọng. Ánh mắt nàng nhìn hắn ta tràn ngập sự tức giận.

- Phùng Kha Viễn, ta thật sự không ngờ chàng lại là một tên nam nhân không có liêm sĩ như vậy. Dám làm mà lại không dám nhận. Chàng nói Vương Trác Quân hãm hại, ép hôn chàng. Vậy hài tử sắp chào đời trong bụng nàng ta không phải là của chàng hay sao? Vương Trác Quân không phải một nữ nhân tùy tiện. Chàng vì vinh hoa phú quý mà phản bội lại lòng tin của ta. Ta nghĩ bây giờ chàng là muốn một chân đạp hai thuyền phải không?

- Nguyệt nhi, ta... ta thật sự không có...

- Nếu ngươi thật sự muốn như vậy. Vậy thì xin thứ lỗi, Phùng công tử. Dương Tĩnh Nguyệt ta hiện tại đã là thê tử của người khác. Hơn nữa ta một lòng một dạ với phu quân của mình. Chàng ấy đối xử rất tốt với ta, không giống tên phụ bạc như ngươi. Ta vĩnh viễn sẽ không làm ra việc ô nhục như vậy.

Phùng Kha Viễn giống như phát điên đột nhiên ôm lấy nàng sau đó cưỡng hôn nàng. Dương Tĩnh Nguyệt kinh sợ, không ngừng phản kháng, tức giận cắn mạnh vào môi hắn ta đến bật máu khiến hắn ta đau đớn buông nàng ra. Sau đó hoảng sợ chạy đi.

Khi nàng vừa bước vào phủ Thái tử đã cảm nhận được không khí xung quanh có chút lạ thường. Trịnh Dật ngồi ở sảnh lớn, vẻ mặt vô cùng tức giận. Nàng lo lắng bước đến bên cạnh hắn, dịu giọng hỏi.

- Người làm sao vậy?

Hắn hất tay nàng ra. Giọng điệu tràn ngập sự nghi ngờ.

- Nàng vừa đi đâu?

- Ta... ta về Dương phủ.

Trịnh Dật đứng dậy, không chút do dự ép nàng vào góc tường. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn khiến nàng sợ hãi đến không thốt nên lời.

- Trở về Dương phủ? Nàng là đi gặp tình lang. Không phải sao?

- Không có. Phùng Kha Viễn không phải tình lang của ta.

Vẻ mặt hắn dường như không hề tin nàng. Tay nắm chặt lấy tay nàng, hơn nữa dùng lực rất mạnh khiến nàng đau đến nhíu mày. Không ngừng phản kháng lại hành động kì lạ của hắn.

- Dương Tĩnh Nguyệt, nàng đừng nghĩ ta không biết. Phùng Kha Viễn cùng nàng là thanh mai trúc mã, ý đậm tình sâu. Nếu không phải nàng bị hắn ta bỏ rơi, liệu nàng có chấp thuận gả cho ta không??? Bây giờ hắn ta quay trở lại rồi, không phải nàng rất muốn quay lại bên cạnh hắn hay sao???

- Ta không có... không có...

- Vậy nàng có dám thừa nhận với tất cả mọi người từ trước đến nay chưa từng yêu hắn ta? Mối quan hệ của nàng và Phùng Kha Viễn chỉ là lời đồn vô căn cứ hay không?

- Ta... Thái tử, người đừng ép ta... Người đừng ép ta nữa. Người tin ta đi, giữa ta và Phùng Kha Viễn đã kết thúc rồi. Kể từ nửa năm trước khi ta chấp nhận gả vào phủ Thái tử, hai người bọn ta đã không còn bất cứ quan hệ gì với nhau nữa rồi.

Dương Tĩnh Nguyệt nhìn ánh mắt lạnh lùng, vô cảm của hắn. Trái tim giống như bị ai đó bóp nghẹn, đau đớn đến không thở nổi. Hắn không nhìn nàng, bước chân nhanh chóng rời khỏi phòng. Cánh cửa từ từ đóng lại, giống hệt như tình cảm của bọn họ vậy. Hoàn toàn không có cách nào cứu vãn được.

...

Một tháng sau đó, nàng và Trịnh Dật không nói với nhau bất cứ câu nào. Tuy phủ Thái tử không quá rộng lớn nhưng hai người bọn họ suốt một thời gian dài ngay cả hình dáng của đối phương cũng chưa từng nhìn thấy. Dương Tĩnh Nguyệt tự nhốt mình trong phòng, nếu không phải việc quan trong tuyệt đối sẽ không ra ngoài. Thoáng cái đã đến Đại thọ của lão thái thái, Dương lão gia cho người đến dặn dò nàng phải trở về phủ sớm. Hơn nữa nhất định phải đưa Trịnh Dật cùng về. Nhưng nàng lại không có can đảm mở miệng đưa ra yêu cầu đó với hắn.

Dương Tĩnh Nguyệt mặc hồng y, chậm rãi bước ra bên ngoài. Một bóng dáng nam nhân quen thuộc hiện ra trước mắt. Khóe mắt bất giác đỏ hết lên. Ngay cả nàng cũng không rõ cảm giác hiện tại của nàng đối với hắn là gì. Nhưng trong lòng lại muốn chạy đến ôm lấy hắn. Suốt một tháng qua, Trịnh Dật đã gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng không được tốt lắm. Hắn im lặng không nói lời nào, đưa tay nắm lấy tay nàng đỡ nàng lên kiệu. Chỉ là không khí giữa hai người họ hoàn toàn không có chút dễ chịu nào, ngột ngạt đến đau lòng.

Dương phủ nhộn nhịp khác hẳn mọi ngày. Rất nhiều bá quan văn võ trong triều đều mang lễ vật đến chúc thọ lão thái thái. Nàng cũng không để tâm, bình tĩnh quan sát từng người từng người bước vào rồi lại rời khỏi. Đầu óc trở nên trống rỗng, cảm giác nhàm chán bao trùm tâm trí. Không nhịn được thỉnh thoảng lại liếc nhìn gương mặt của hắn. Không biết đã trôi qua, nàng hít một hơi thật sau để lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng lên tiếng.

- Thái tử, ta thật sự không chịu nỗi nữa. Chúng ta...

- Nơi này không thích hợp. Chúng ta ra ngoài rồi nói tiếp.

Dương Tĩnh Nguyệt chưa nói hết câu đã bị hắn bịt miệng sau đó không chút do dự nắm lấy tay nàng kéo ra ngoài. Hai người đi đến đình việm bên cạnh Dương phủ. Trịnh Dật nhìn nàng, sau đó buông tay nàng ra, xoay người quay lưng về phía nàng.

- Nàng muốn nói điều gì?

- Ta thật sự không chịu được nữa. Nếu người thật sự chán ghét ta... vậy chúng ta hòa ly đi. Như vậy người sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Ánh mắt hắn thoáng thay đổi. Nhưng cũng không quay lại nhìn nàng, khóe môi tạo thành một nụ cười chua xót.

- Dương Tĩnh Nguyệt, nàng đừng nghĩ có thể dễ dàng thoát khỏi ta.

- Tại sao? Tại sao người lại đối xử với ta như vậy??? Tại sao?

Giọng nói tràn ngập sự bi thương. Nàng thất thần ngã xuống nền đất. Không khi xung quanh liền trở nên yên tĩnh. Chỉ nghe rất rõ ràng giọng nói trầm ấm của một nam tử.

- Bởi vì ta yêu nàng. Tĩnh Nguyệt, nàng có biết vì sao ta lại chọn thành thân cùng nàng hay không??? Có lẽ nàng thật sự đã quên nhưng ta vẫn còn nhớ rất rõ. Tám năm trước cũng tại chính nơi này nàng đã cứu ta một mạng. Năm đó ta trốn phụ hoàng đến đình viện chơi, không ngờ lại bị rắn cắn bị thương. Có một tiểu cô nương không chút do dự chạy đến giúp ta hút nọc độc ra. Đến nỗi bản thân tiểu cô nương đó không cẩn thận bị nhiễm độc mà ngất đi. Khi ta tỉnh lại cho người dò hỏi mới biết tiểu cô nương đó là đại tiểu thư Dương gia, tên Dương Tĩnh Nguyệt. Lúc đó ta đã hứa với lòng mình cả đời này của Trịnh Dật ta nợ nàng ấy. Vĩnh viễn không có cách nào trả hết.

Nàng mơ hồ nhớ lại mọi chuyện. Thì ra số mệnh là có thật. Nam tử năm đó nàng cứu thì ra lại là Trịnh Dật. Thật không ngờ nàng và hắn đã được gặp nhau từ rất lâu rồi. Lại còn theo một cách rất đặc biệt.

- Ta biết nàng yêu Phùng Kha Viễn nhưng ta vẫn nghĩ chỉ cần ta cố gắng nhiều hơn một chút, khoan dung với nàng hơn một chút, yêu thương nàng nhiều hơn. Nàng nhất định sẽ yêu ta. Nhưng... có lẽ ta thật sự đã sai rồi.

Dương Tĩnh Nguyệt cười khổ, bất đắc dĩ cười khổ. Cho dù nàng nói thế nào, giải thích ra sao. Hắn vĩnh viễn sẽ không tin tưởng nàng. Bởi vì giữa bọn họ vốn dĩ chưa từng có lòng tin đối với đối phương.

...

Hai tỳ nữ của Dương gia đứng ở gần đó nói chuện rất lớn. Không khí xung quanh vốn dĩ rất yên tĩnh vì thế giọng nói của bọn họ vang đến chỗ hai người đang đứng, nghe được rất rõ ràng.

- Tiểu Ly, ngươi nói xem. Ta vừa nghe một số thị vệ nói Vương gia bây giờ đang vô cùng nào loạn. Tên Phùng công tử đó nham hiểm, thâm độc lợi dụng Vương tiểu thư chiếm hết gia sản của nhà họ Vương còn hại chết Vương lão gia. Vương tiểu thư bây giờ vô cùng khốn khổ, vừa sinh hài tử ra đời lại bị phu quân mình bỏ mặc. Chỉ vì hài tử đó là một nữ nhi. Nghe nói Vương tiểu thư vì không chịu nổi mà ôm con tự vẫn rồi. Nàng ấy chết vô cùng thảm. Khó trách hồng nhan bạc mệnh. Cũng may đại tiểu thư nhà chúng ta hiểu chuyện, sớm ngày chấm dứt với tên cẩu nam nhân đó rồi. Hơn nữa bây giờ cuộc sống của đại tiểu thư với Thái tử rất tốt. Có lẽ không lâu nữa sẽ sinh được một hài tử trắng trẻo, mập mạp.

- Phải đó. Dương gia chắc chắn cũng sẽ được hưởng phúc khí của tiểu thư.

- Không nói nữa. Chúng ta vào trong dọn dẹp thôi.

...

Tiếng bước chân xa dần. Dương Tĩnh Nguyệt lúc này mới đứng dậy, bước đến trước mặt hắn. Ánh mắt hai người chạm vào nhau. Nàng hít một ngụm khí lạnh, khó khăn lên tiếng.

- Trịnh Dật, nếu bây giờ ta nói Dương Tĩnh Nguyệt ta thật sự đã động tâm vì chàng rồi. Chàng tin không?

Một mảng yên tĩnh bao trùm. Y phục tung bay trong gió. Trịnh Dật không chút phản ứng, ngây người nhìn nàng. Bàn tay nắm chặt lại, nhưng vẫn không trả lời nàng. Điều này càng khiến nội tâm của Dương Tĩnh Nguyệt như sụp đổ, cố gắng kiềm chế không để những giọt nước mắt rơi xuống.

- Hảo, ta hiểu rồi. Thứ này hiện tại trả lại cho người. Ta không còn tư cách giữ nó nữa.

Nàng giơ tay tháo sợi dây đang đeo trên cổ. Một miếng ngọc bội màu xanh ngọc hiện ra sau đó đặt lên tay hắn, không chút do dự quay người rời đi. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Những bước chân chầm chậm đến nặng nề. Giọng nói dịu dàng vang lên, tràn ngập nỗi bi ai và đau đớn.

- Dương Tĩnh Nguyệt.

Nàng vừa đi chưa được mấy bước, phía sau đột nhiên có một cánh tay ôm lấy nàng vào lòng. Dương Tĩnh Nguyệt mơ hồ ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt quen thuộc trên người hắn, thoáng cái liền biết được nam nhân đang ôm mình là người nào. Cả người cứng đờ, không có cách nào di chuyển. Cố gắng kiềm nén những tiếng nấc nghẹn của mình.

- Nguyệt nhi, nàng đừng đi.

- Trịnh Dật, chàng không cần giày vò ta nữa. Là ta không tốt, ta chưa từng nhận ra tình cảm của bản thân dành cho chàng. Nếu ta nhận ra sự tồn tại của chàng sớm hơn có lẽ ta đã không bỏ lỡ nhiều thứ như vậy. Trịnh Dật... chàng đừng lo lắng hòa ly sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của ta. Sau khi chúng ta hòa ly, ta... cũng sẽ không thành thân nữa. Cả đời này sẽ ở lại Dương phủ chăm sóc mẫu thân. Một lần... đã đủ đau rồi.

Nàng cố gắng đẩy hắn ra nhưng hoàn toàn vô vọng. Trịnh Dật nắm lấy tay nàng càng lúc càng chặt hơn, để tay hai người đan vào nhau.

- Vì sao nàng không nghe ta nói? Ta còn chưa cho nàng đáp án. Vì sao lại tự ý bỏ đi?

- Thái độ của chàng không phải đã rất rõ ràng hay sao?

- Nữ nhân ngốc, ta chỉ là bị lời nói của nàng dọa thôi. Xin lỗi, là lỗi của ta. Nếu ta có đủ can đảm ở bên cạnh nàng sớm hơn. Có lẽ chúng ta đã là một đôi uyên ương cảm động trời đất. Ta suy nghĩ rất lâu, cũng đã nghĩ kĩ rồi. Cho dù quá khứ của nàng như thế nào, đã từng yêu bao nhiêu nam nhân, ta cũng không để tâm nữa. Chỉ cần sau này người nàng yêu là ta. Nam nhân cả đời này của nàng vĩnh viễn chỉ có thể là Trịnh Dật ta.

Dương Tĩnh Nguyệt xoay người, chưa kịp phản ứng đã bị hắn cúi người ngậm lấy môi nàng. Không gian chìm trong yên tĩnh, dường như chỉ còn lại hai người họ. Mãi đến một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi buông nàng ra. Ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng.

Dưới ánh tà dương rực rỡ, một đôi nam nữ nắm chặt lấy tay đối phương, cùng nhau trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net