Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sợ anh đến vậy sao?

- Tôi ghét anh!

- Tại sao?

- ...

- Tại vì anh mà em và anh ta không thể bên nhau à.

Lục Vĩnh Kỳ kiên nhẫn nói, đôi tay nắm chặt tay lái,tia mắt đỏ ngầu chứa sự ghen tức cực đại. Anh đã biết chuyện của cô rồi nhưng không hề biết cô lại thích anh ta đến vậy. Khốn kiếp!!

- Tại sao anh biết?

- Tôi nói cho em biết, em là vị hôn thê của tôi, về sau tôi cấm em nghĩ về anh ta.

Anh xưa nay luôn cảm thấy thoả mãn vì những gì anh đang có, chưa hề biết ghen tỵ với ai cả. Hôm nay người anh yêu thầm bao nhiêu năm,yêu cô đến trong lòng luôn nghĩ đến cô, cô đã mộc rễ trong trái tim anh rồi. Hơn nữa nó càng lớn thì càng cắm sâu.

- Vô dụng thôi ! Tôi thích anh ta rồi, nhiều hơn anh nghĩ đấy.

Kéttttt...
Chiếc xe đột ngột dừng lại,anh ngồi đó, không nhìn cô một cái mà mở miệng nói, giọng anh khàn khàn khiến cô khiếp sợ. Sao con người này mau thay đổi quá vậy? Lúc ở nhà còn dịu dàng với cô mà.

- Em nói lại thử xem.!

Anh đang doạ cô sao. Hừ. Tôi không sợ đâu.

- Tôi thích anh ta đấy, thế nào?
Hất cầm về phía anh, cô cao ngạo thách thức.

Vòng tay qua eo Hàn Chu Nho kéo cô về phía mình,cô dám trước mặt anh nói vậy sao? Cơ hội này là do cô không biết giữ.Gương mặt Lục Vĩnh Kỳ áp sát vào Hàn Chu Nho, khoảng cách đủ để anh thấy được gương mặt nhỏ này đã hóa thành quả cà chua.
Biết sợ rồi sao?

- Anh... Buông ra!!

- Không.

Lục Vĩnh Kỳ rất vui vẻ nhìn gương mặt cô ngày càng đỏ như quả gấc, khiến anh quên mất cô bé này vừa mới làm anh tức giận muốn nổi điên.

Nhân lúc anh không chú ý, cô tuỳ tiện cắn vào cánh tay của anh. *haha*

- A... Em dám.?

* Điện thoại của cô vang lên *

-Alô! Xin chào... À đúng... A xin lỗi cô... Em sẽ đến... Vâng.
* xoay qua nhìn anh *

- Mau đến trường nhanh lên , chuyện hôm nay tôi sẽ trả thù anh sau, chờ đấy!

Anh không nói gì mà thản nhiên lái xe,trong lòng cảm thấy ấm áp. Kì thật! Người khiến anh tức giận , đau đớn là cô và người khiến anh vui vẻ, hạnh phúc cũng là cô.



Lời tác giả:  ( Tôi cũng đã rất đau , càng đau thì càng phải chịu đựng.. để họ không biết tôi đau tôi không chấp nhận sự thương hại!! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kute