Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Phong và Châu Băng sau khi xa cách vẫn luôn viết thư cho nhau.

Lúc đầu còn nhỏ nên vài ba tháng mới gửi được một bức. Sau này khi đã lên trung học hai người gửi thư cho nhau nhiều hơn, thường xuyên hơn, tình cảm cũng theo đó tăng dần lên.

Từng nét bút từ trẻ thơ chan chứa tình cảm non nớt của hai đứa bé đến những dòng tâm sự tuổi mới lớn của hai thiếu niên. Qua những bức thư họ gửi gắm từng dòng cảm xúc, tình cảm chân chân thành thành dành cho nhau.

Chẳng biết từ bao giờ, tình cảm thơ ngây thời thơ ấu đã trở thành tình yêu, lời hứa bâng quơ nay đã thành lời thề ước trọn đời chân thật khắc sâu vào thâm tâm mỗi người.

"Thuyền thư" gắn kết hai trái tim của hai người lại với nhau, hòa chung nhịp đập, tuy gần mà xa, tuy xa mà gần.

Khoảng cách địa lý chẳng thể ngăn nổi hai trái tim luôn hướng về nhau, để rồi hứa hẹn vào một ngày cuối hạ, khi tiếng ve đã vơi bớt, chiều tà buông xuống, ánh mặt trời cũng nhường lối cho họ đi.
Hôm ấy, họ hẹn gặp nhau
Năm mười tám tuổi, hai người hẹn gặp nhau.
Tại công viên Ký Ức, bên cạnh hồ nước, dưới gốc cây già.

Hôm ấy, cô chờ hắn
Chờ rất lâu, rất rất lâu
Khi mặt trời lụi hẳn đi
Trăng cũng tròn trên đỉnh đầu
Nhưng mãi hắn cũng không đến
....
Hắn không thể đến.......................

.................................................

Châu Băng sững sờ đối diện với hiện thực, một hiện thực tàn khốc đối với cô, hôm qua, cô đã lên giường với người đàn ông trước mặt, gã...gã...còn nói mình là trai bao.

Như sét đánh bên tai, cô không thể nào chấp nhận nổi hiện tại, theo bản năng, cô giáng tay lên: ..Bốp..

Tiếng kêu rõ to xua tan bầu không khí trầm lặng.
Tề Phong như đã dự đoán được tình huống này, hắn chẳng mảy may há hốc mồm, ngược lại còn đón nhận nó một cách nồng nhiệt.
Hắn nhìn cô cười nhếch mép ra vẻ một tên đểu cáng.

Cô cố gắng trấn an mình, quấn chăn đi xuống giường, lấy quần áo trên giá rồi vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy xối xả hồi lâu, cô bước ra ngoài, chẳng mảy may nhìn hắn mà với lấy cái túi rồi lao thẳng ra cửa luôn.

Hắn vẫn luôn nhìn cô, nhìn thấy bộ dạng cố đè xuống cơn nóng giận của cô mà không khỏi bật cười, chẳng hiểu sao hắn có cảm giác mỗi biểu cảm trên mặt cô , động tác cuống cuồng đều đáng yêu đến kỳ lạ.
Nhìn thấy Châu Băng có nét đáng yêu nếu nói ra chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ hắn bị điên. Một người luôn luôn lạnh lùng như cô mà đáng yêu ư, hoang đường.!

Về đến công ty, cô vào phòng làm việc của mình, thay một bộ đồ mới sửa sang qua đôi chút, rồi cầm tập tài liệu đi thẳng đến phòng họp.

Thư ký Triệu nhìn thấy bộ dạng lúc cô bước vào công ty với bộ quần áo giống ngày hôm qua khiến hắn há hốc mồm mà thầm nghĩ: hôm qua cô không về nhà ư? Cô qua đêm ở ngoài ư?

Tuy nghĩ như vậy nhưng hắn chẳng dám biểu hiện ra một chút trên nét mặt, khuôn mặt vẫn luôn tỏ vẻ nghiêm trọng chú ý vào công việc.

Bước vào phòng họp, Châu Băng đối diện với hàng chục khuôn mặt lãnh khốc của các cổ đông, cô nhìn phía trên cùng, nơi ba cô đang ngồi, rồi bước đến bên cạnh ngồi xuống.

Châu Nghiêm thoáng nhìn khuôn mặt con gái, cảm nhận được có chút khác lạ, thêm vào nữa hôm qua cô không về nhà, ông lại cứ nghĩ cô ở lại công ty làm việc suốt đêm. Chỉ là không ngờ khi đến công ty thì được thư ký báo lại cô vẫn chưa đến. Ông tỏ vẻ nghi hoặc nhưng vẫn cố gác lại vì chuyện quan trọng cần giải quyết trước mắt.

Cả buổi họp, các cổ đông ai ai cũng muốn tống khứ Hạo Hiên ra khỏi công ty. Châu Nghiêm không nói gì, còn cô hôm nay lại nói nhiều hơn một chút, dùng lý lẽ của mình để giữ được em trai ở lại công ty.

Sau một hồi vì sự thuyết phục của cô, cũng là nể mặt Châu Nghiêm, mọi người đồng ý cho Hạo Hiên ở lại làm nhân viên ở phòng điều hành.

Hắn ngồi cạnh cô khẽ thở ra một hơi, tuy chức vụ nhỏ nhưng được ở lại công ty cũng coi như quá may mắn rồi, à không! ....Là nhờ cô mới đúng!..Nghĩ vậy hắn không tự chủ được mà đưa mắt sang nhìn cô. Vẫn bộ dạng như vậy, rất lạnh lùng, nhưng hôm nay hắn lại nhìn cô bằng con mắt khác, một chút hoài nghi, một chút kính phục, và không khỏi thật lòng biết ơn.

Sau buổi họp, cô trở lại phòng làm việc của mình, lao đầu vào giải quyết những rắc rối còn lại. Cô liên tục làm việc để không phải bận tâm đến vấn đề khác, đúng hơn là cô đang cố lảng tránh chuyện tối hôm qua đi. Cô không bỏ qua, chỉ là tạm gác lại.......

.........................

Còn Tề Phong, sau khi thực hiện được mục đích cũng thỏa mãn lời hứa, như dự định ban đầu, hắn lên tàu, về quê.

Bước lên tàu với hành lý giản đơn, một chiếc balo nhỏ sau lưng, một hộp lớn ở trước.
Hắn đi vào lối, vừa đi vừa tìm ghế của mình, cuối cùng cũng tìm thấy được vị trí của hắn, ghế cuối dãy, phía trong.

Hắn tiến đến, cho balo lên gác xe rồi ngồi xuống với chiếc hộp hắn vẫn ôm khư khư trước ngực. Mọi người đều nhìn hắn với đôi mắt kỳ lạ, một cậu con trai tuấn tú, đôi mắt có hồn thật khiến người ta không khỏi bị cuốn vào đó, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mím chặt, trên mặt có vài đường trưởng thành, nét mặt hiện lên một vẻ chín chắn lạ thường, khí chất toát ra thật không tầm thường. Áo sơ mi jean xanh sẫm, một chiếc quần jean cùng màu, nhìn qua thật giống giới thượng lưu nhưng lại ngồi ở toa họ nghèo này, xem ra rất đáng để hiếu kỳ, đã vậy trong tay còn ôm một chiếc hộp màu xanh, nâng niu nó như châu báu. Thật không dám nghĩ nếu mọi người biết nghề nghiệp của hắn thì khuôn mặt sẽ trở nên méo mó như thế nào.

Từ khi ngồi xuống, Tề Phong vẫn luôn nhìn chăm chăm vào chiếc hộp, không hề để ý xung quanh có nhiều đôi mắt đang dõi theo từng cử chỉ của hắn.

Sau một hồi tưởng niệm ký ức, hắn kéo lại dòng suy tư rồi đưa tay mở nắp chiếc hộp. Bên trong toàn là những thuyền giấy màu xanh lấp ló những hàng chữ. Mọi người vẫn đang nhìn hắn, lại bày ra nét mặt khó hiểu: Cậu trai này xem ra rất trẻ con đi!!.
Hắn nhìn từng chiếc thuyền một, cũng không cầm lên, chỉ nhìn và nhìn, nhìn thật chăm chú.
Bỗng hắn đưa tay vào hộp, từ dưới đáy hộp lấy ra một bức tranh cỡ nhỏ đã được đóng khung, chiếc khung được làm bằng loại ghỗ quý hiếm, xem ra bức tranh phải rất đẹp và quý giá. Hắn không đem bức tranh ra khỏi hộp hoàn toàn, chỉ dừng lại ở lưng chừng, đủ cho hắn nhìn thấy, mọi người ngồi xung quanh cũng chỉ thấy được viền mép của chiếc khung.
Người ngồi bên cạnh hắn tò mò mà cố vươn người sang một chút, liếc nhìn vào bên trong, để nhìn rõ bức tranh. Bỗng người này giật bắn người, hắn cả kinh mà bắt đầu toát mồ hôi hột, hắn không thể tưởng tượng nổi được bao quanh bằng loại gỗ quý như thế lại là một bức  tranh đặc biệt kỳ lạ, trong tranh vẽ một cô dâu, dáng người thanh mãnh, tóc màu đen, chiếc váy cưới màu trắng, cánh tay hơi phồng ra, phần chân cổ thiết kế dạng đứng cổ được viền bằng những hột cườm tinh tế, phong cách thuộc về cổ điển. Phía sau tóc cài một chiếc khăn voan dài quá lưng, trông thật diễm lệ.
Nhưng khuôn mặt cô dâu, khuôn mặt coi dâu lại là một màu trắng toát của giấy. Thật khiến người ta nhìn vào phát run mà trắng bệnh mặt ra. Trí tò mò của người bên cạnh cũng theo đó mà trôi mất tiêu, ngồi yên lặng lại vị trí mà an thần.

Hắn bên này không đổi sắc, đưa tay chạm vào bức tranh vuốt ve khuôn mặt không có ngũ quan ấy, trong lòng hiện lên một cỗ ký ức khiến hắn đau đớn tột cùng, khuôn mày bất giác chau lại, trong mắt cũng xuất hiện vài đường lằn đỏ tưởng chừng như có thể rỉ máu.

Tàu lăn bánh, thân rung chuyển mạnh rồi trở nên đều đều, ánh nắng xuyên qua cửa kính, rọi thẳng vào bức tranh. Cái nắng sớm của cuối hạ thật êm dịu, không gắt gỏng chẳng ảm đạm, vừa đủ để sưởi ấm trái tim cô quạnh mà lạnh lẽo của hắn.

Tề Phong chầm chậm ngước lên rồi lại cuối xuống nhìn vào trong hộp, hắn khẽ mỉm cười. Mặc cho chẳng sống chẳng chết, bây giờ, bắt đầu từ đây, kể từ giây phút này, tâm hồn hắn được trọn vẹn nghĩ về cô...cho đến cuối cuộc đời.

Môi hắn run run mấp máy gọi tên cô, tiếng gọi khàn khàn mơ hồ như vọng ra từ cõi âm ti:
" Châu Băng "

............................
Hôm sau, thư ký Lệ trở lại công ty, cô không cất hành lý mà vội đến thẳng phòng làm việc của Châu Băng.
Đối diện với Châu Tổng, cô gập người cuối chào.
Châu Băng ngước nhìn, khuôn miệng nhếch lên khó trông thấy.
"Làm gì mà lễ nghĩ vậy, như ngày đầu tiên gặp tôi ấy!!"

Lệ Hàn Tuệ không nhìn lên mà trả lời đầy vẻ ăn năn hối lỗi:
" Châu Tổng, tôi thật sự xin lỗi vì đã đi nhiều ngày như thế, lại trong lúc ..công ty gặp khó khăn! Tôi xin lỗi, thật xin lỗi !!"

Châu Băng không khỏi nghiêm mặt suy ngẫm. Nhiều ngày?? Một ngày rưỡi là nhiều??
Suy đi nghĩ lại là thật vậy, thư ký Lệ đúng là chưa từng rời xa cô hơn một ngày, gia đình có việc cô ấy cũng sẽ thu xếp xong trong một ngày, kể từ khi theo cô, có thể nói là một bước chẳng rời.

Năm đó, cô mới từ nước ngoài trở về, liền được giao cho chức Giám đốc. Ba cô cũng đề xuất cho cô vài thư ký giỏi, được đào tạo chuyên nghiệp, cô lại chẳng chấm được ai.

Lúc ra đại sảnh, cô thấy một cô gái đang cố năng nỉ nhân viên cho cô nộp hồ sơ. Nhìn qua, có vẻ là một cô gái vừa tốt nghiệp, công ty cô lại tuyển chọn rất khắc khe, ít nhất phải tốt nghiệp trường có tiếng , xem ra cô gái này vừa không có kinh nghiệm lại có hồ sơ không được đẹp.
Châu Băng thoáng nhìn, chẳng hiểu sao sinh ra một loại cảm tình tốt, cô bước đến.

Thấy cô, nữ nhân viên vội gập người cuối chào:
" Giám đốc"

Cô gái xin việc bên cạnh nghe vậy cũng vội vội vàng vàng gập người xuống.

Cô chẳng nói chẳng rằng, bước đến lấy tập hồ sơ, cô gái bất ngờ choán váng nhìn vị giám đốc trước mặt. Nữ nhân viên cũng sửng sốt mà tái mặt, lo sợ mình bị trách mắng.

Châu Băng cầm tập hồ sơ lật lật, từng thông tin một chạy vào đầu cô.
Lệ Hàn Tuệ, hai mươi ba tuổi, đúng như cô dự đoán là sinh viên vừa tốt nghiệp, bằng loại giỏi nhưng là một ngôi trường không có tiếng tăm, hình như là một ngôi trường vùng ven.
Cô nhìn tập hồ sơ, rồi nhìn tay Hàn Tuệ, lại nhìn lên bả vai, bắp chân, khuôn mặt lãnh khốc hỏi:

"Có học võ sao?"

Bất ngờ bị hỏi một vấn đề không lường trước, Hàn Tuệ nói lắp bắp:

" À..Dạ...Dạ..Dạ vâng..!!"

Châu Băng đưa tập hồ sơ cho nữ nhân viên, rồi  dõng dạc nói:

" Lệ Hàn Tuệ, bắt đầu từ hôm nay, cô là thư ký riêng của tôi!"
 
Hai người trước mặt nhất thời há hốc miệng, mắt mở to nhìn cô.

Không nói thêm gì, cô bước ra cửa, đi được vài bước thì ngoái đầu nhìn lại:

" Thư ký Lệ, còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đi theo tôi !"

Hàn Tuệ bấy giờ mới tỉnh lại từ cơn mê, bất chợt nghe danh xưng mới trong lòng vui mừng không thôi mà nhoẻn miệng cười rồi chạy đến phía sau Châu Băng.

Cô không nhận Hàn Tuệ vì biết võ, càng không phải vì hồ sơ không tốt lắm kia. Chẳng qua cô cảm thấy ngũ quan con người này là một người trung thành, tận tụy, chịu khó, có tính tỉ mỉ, bất quá biết thêm võ cũng tốt. Còn về phần chuyên môn, từ từ dạy bảo cũng không phải là vấn đề. Dạy kiến thức là việc không khó, nhưng rèn một con người quả thật không dễ dàng. Cô gái này xem ra là một người có trải trong cuộc sống nhưng cách giao thiệp trong giới kinh doanh lại chưa có kinh nghiệm, nên cô phải chỉ bảo nhiều, rèn luyện để cô ấy trở thành một thư ký giỏi.
Thật ra cô cũng chỉ lớn hơn Hàn Tuệ một tuổi, chỉ là cô được đào tạo chuyên môn trong giới từ nhỏ, có thể nói cô sinh ra là để kinh doanh.

Qua vài năm, dưới sự chỉ bảo và nhào nặn của Châu Băng, Hàn Tuệ đã trở thành thư ký Lệ thực sự, cô làm việc nhanh gọn tỉ mỉ, làm nhiều hơn nói, trả lời nhiều hơn hỏi, càngể không nói về lòng trung thành, cô từng tự hứa với lòng sẽ trung thành với cô chủ cho đến suốt đời.

Cô là sinh viên nghèo, gia đình khó khăn, vừa học vừa làm chăm chút từng đồng một đvừa có tiền ăn học vừa có tiền gửi về cho gia đình, lúc vừa tốt nghiệp cô lăn lộn đi xin việc khắp nơi, mặc dù hi vọng không nhiều nhưng cô vẫn muốn thử. Lại chẳng ngờ cô lại được làm việc cho một tập đoàn lớn như vậy, còn được làm thư ký cho giám đốc. Từ đó cô có nhiều tiền để gửi về cho gia đình, ba mẹ cô cũng đỡ vất vả hơn, cô luôn luôn ghi tạc sự biết ơn đối với Châu Băng. Đối với cô Châu Băng không chỉ là cấp trên mà còn như là một người chị dạy bảo cô từng chút để cô có thể trưởng thành như ngày hôm nay, trong lòng từ lâu đã xem người này là ruột thịt, chân thành mà tận tụy kính trọng và yêu mến. Đối với mọi người Châu Băng đích thực là một tản băng không bao giờ chảy, chỉ duy mình cô luôn cảm thấy con người đó có một vẻ ấm áp tận sâu trong đáy lòng, chỉ là không thể hiện ra, hoặc chỉ vậy đối với một vài người. Có thể họ đang sống, đã chết hoặc là không xác định.

Châu Băng từ vị trí Giám đốc đến một Phó Chủ Tịch người người kính ngưỡng, cô cũng coi như là trụ cột của tập đoàn, điều khiển nhịp  kinh doanh của cả Châu Thị, cô hiện là người nắm giữ cổ phiếu nhiều thứ hai sau Châu Nghiêm.
Hàn Tuệ từ một cô sinh viên mới ra trường non nớt giờ đã trở thành một thư ký chuyên nghiệp, có tiếng thư ký giỏi trong giới.

Thư ký Lệ được xem là cánh tay phải của Châu Băng, về phần trung thành các đối thủ cũng chẳng ngu ngốc mà tốn tiền mua chuộc, căn bản chuyện này là không thể nào.

Tất nhiên Hàn Tuệ biết việc Châu Băng tìm Tề Phong, vài năm sau khi làm việc cho cô ấy, cô đã được biết và được giao cho nhiệm vụ đi tìm người đó. Chỉ là qua bao nhiêu năm, bao nhiêu thám tử lừng danh cũng chẳng tìm ra, họ khẳng định người này đã chết, có người không dám mà nói rằng không rõ. Nhiều lần Hàn Tuệ không khỏi tin rằng Tề Phong thật sự đã không còn tồn tại nữa. Nhưng cô chỉ để ở trong lòng vì cô biết Châu Băng chẳng bao giờ tin điều đó, cô luôn nói rằng cô biết hắn ta vẫn còn sống, hoặc cũng có thể cô ấy chỉ muốn tin là vậy. Hơn ai hết Hàn Tuệ hiểu, người đó là niềm tin, là ngọn nến sống của người con gái này.

Trở lại với thực tại, Châu Băng lúc này chỉ nhàn nhạt nói:

"Về phần công ty thì chẳng việc gì..."

Cô ngập ngừng đôi chút, mắt nheo lại thâm trầm che giấu cảm xúc hỗn loạn ở trong lòng.

" Nhưng tối hôm trước...tôi không về nhà..."

Những lời tiếp theo tưởng chừng như đá đè nặng đến nỗi không thể thốt ra, cô thở ra một hơi rồi nói tiếp:

" Tôi không nhớ rõ, chỉ là uống chút  rượu... đầu hơi đau... rồi đón taxi về ...rồi ..rồi tỉnh dậy ở một nhà nghỉ...bên cạnh có thêm một người đàn ông...hắn còn nói hắn là trai bao.."

Lý Hàn Tuệ luôn chăm chú yên lặng lắng nghe, bất ngờ nghe đến câu này cô giật bắn mình, lại không dám ngẩng đầu lên nhìn Châu Tổng. Cố nén chấn động mạnh, thân người cô không khỏi run rẩy.
Đây là chuyện mà Hàn Tuệ chưa bao giờ nghĩ tới....à không....không bao giờ tưởng tượng nổi. Châu Băng, cô ấy....mặc dù đã ba mươi hai tuổi nhưng cô ấy luôn luôn giữ gìn cho người đàn ông mà mình yêu thương. Bây giờ.....bây giờ như vậy......càng nghĩ cô càng kịch liệt run sợ người.

Châu Băng liếc nhìn người trước mặt, hiểu rõ cô đang nghĩ gì, nói tiếp:

"Tôi không nhớ tên nhà nghỉ nhưng tôi nhớ đường, bằng mọi giá tìm ra tên đó cho tôi!!"

Giọng nói nghe ra điềm tĩnh nhưng đôi mắt cô đã trở nên đỏ ngầu đáng sợ.

Hàn Tuệ cố trấn định thân mình, rồi trả lời đầy   quyết tâm như việc này không phải là nhiệm vụ mà chính là việc của cô:

"Vâng! em nhất định sẽ tìm ra"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nguoc