Chap 11: Ice Angels

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian như trùng xuống, im ắng hẳn đi. Nó khóc, những giọt nước mắt nóng hổi, nó tức giận, tự hỏi tại sao mình lại khóc vì tên khốn như hắn? Nhưng càng cố ngăn dòng nước mắt thì nó lại càng rơi nhiều hơn, nó chỉ biết khóc cho đã, như muốn xóa hết tất cả. (Khóc như chưa từng khóc =...=) Quay lại lúc nó chạy đi

Nó bây giờ trông cứ như người mất hồn,mặc cho cơn đau đầu dày vò, bởi bây giờ trong tim nó còn đau hơn gấp nhiều lần. Nó thực sự đau khi hắn tức giận với nó vì người con gái khác, trái tim nó như rỉ máu khi hắn chất vấn nó, nó đau đớn khi hắn chỉ nghĩ đến cô gái ấy. Phải chăng......

Nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó, nó mệt mỏi ngồi bệch xuống vệ đường nghĩ mông lung không lỗi thoát

- Alo. Tôi Devil nghe đây - Đầu dây bên kia có tiếng trả lời

- Hức hức Devil à, em phải làm sao đây? - Nó òa khóc

- My, em sao vậy? - Devil lo lắng hỏi

- Em mệt mỏi quá anh ơi! - Nó mệt mỏi trả lời

- Em đang ở đâu?

- Em không biết, em cảm thấy sợ lắm, em đau lắm, đau ở trái tim này... huhu - Nó khóc nức nở

Buông thõng cánh tay, mặc chiếc điện thoại rơi xuống đất cùng tiếng gọi của Devil đầy lo lắng, nó gục đầu vào hai chân. Từng giọt, từng giọt, nước mắt rơi xuống đất...

Devil cố gọi tên nó nhưng không được. Tức tốc lấy xe đi tìm thì bất ngờ gặp Hoa nên lôi luôn cô đi theo. Trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ mọi cách phải tìm được nó. Còn Hoa, cô hồi hộp ngồi trên xe khuôn mặt ửng hồng cứ ngỡ.... ai ngờ người cô lỡ yêu coi cô như công cụ tìm kiếm nó.... tim cô chợt thắt lại

4 con người 4 tâm trạng khác nhau, không gian cứ trôi qua nếu không có...... "bốp". Một tiếng động lớn vang lên làm cả 2 giật mình. Devil và Hoa quay lại nhìn nơi phát ra tiếng động lạ thì chỉ thấy bóng dáng cô độc của "ai đó" đang bước đi chỉ còn lại vệt máu ở cái cột điện chạy dài.

Nó như thức tỉnh, đôi mắt buồn bã nhìn bóng dáng hắn đang khuất dần. Có thể Devil và Hoa không nhận ra nhưng nó có thể biết chắc chắn là hắn - tên khốn đã làm nó đau lòng.

Ngồi thụp xuống đất, nó cười thật lớn nhưng nước mắt lại rơi.

- Anh được lắm, tại sao chứ, tôi ghét anh, đồ xấu xa - Nó hét lên

Devil và Hoa không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng đứng im bởi họ quá hiểu nó. Bây giờ nó cần một mình để bình tĩnh lại.

Sau một lúc, nó đứng dậy lấy tay gạt nước mắt, chỉnh sửa lại tóc và trang phục, khuôn mặt băng giá, đôi mắt bất cần đến nỗi phải làm người khác giật mình.

- Đi bar thôi - Nó lên tiếng

Buông lại 3 chữ rồinó rảo bước đi trước, Devil và Hoa cũng đi theo

Đêm nay lại là một đêm nó đập phá cho hả giận. Phải, nó đang cần được giải tỏa mọi sự bực tức trong lòng

•••Sáng•••

Chim cất tiếng hót líu lo, những tia nắng ấm áp chiếu rọi xuống một căn biệt thự xinh xắn và tráng lệ. Có hai cô công chúa đang chìm trong giấc ngủ say chợt...

- Chết rồi, dậy mau! Hoa à dậy mau - Nó hét lên

- Động đất hay sao mà hét dữ vậy? - Hoa nói với giọng ngái ngủ

- Trễ giờ của tui rồi, thôi đi học đây, à cho mượn đồ nha - Nó nháy mắt nói

-Ờ - Tiếp tục với cái giọng ngái ngủ, Hoa dịu dàng nói rồi lại nằm xuống lấy chăn trùm kín đầu ngủ tiếp

Nó thấy thế cũng không nỡ hành cô bạn thân. Haizzzz... Chắc hôm qua Hoa với Devil khổ với nó lắm.

Lật đật mở tung tủ đồ kiếm một bộ đồ thích hợp , cũng may chiều cao và cân nặng của nó và Hoa cũng khá giống nhau nên việc chọn đồ khá dễ dàng

- Đúng là tủ đồ của công chúa nước Anh có khác, toàn đồ đẹp - Nó chép miệng, rồi chọn cho mình một cái váy xòe dài tay bằng ren, có đính kim cương và đá quanh viền cổ lấp lánh nhìn rất sang trọng. Một đôi giày cao gót khoảng 5 phân màu đen huyền bí. Mái tóc thẳng suôn mượt được nó tết một ít rồi thả tự nhiên làm xoăn phần đuôi.

- Xong đi học được rồi - Nó mỉm cười nhìn mình trong gương hài lòng

Nói trễ vậy thôi chứ còn 1 tiếng nữa mới đến giờ học. Nó làm như vậy chỉ muốn Hoa phải thức giấc vì nó đang khóc, thấy nó đang buồn, nó càng không muốn cô bạn thân này phải lo lắng cho nó nữa. Chậm chậm bước đi trên con đường nhựa, cánh hoa giấy bay phấp phới, chợt dừng lại ngoan ngoãn nằm trong tay nó. Không gian như trùng xuống, im ắng hẳn đi. Nó khóc, những giọt nước mắt nóng hổi. Nó tức giận, tại sao mình lại khóc vì tên khốn như hắn nhưng càng cố ngăn nước mắt thì nó lại càng rơi nhiều hơn, nó chỉ biết khóc cho đã như chuốt hết tất cả. Quay lại lúc nó chạy đi...

Nó bây giờ trông cứ như người mất hồn, mặc cho cơn đau đầu dày vò bởi bây giờ trong tim nó còn đau hơn. Nó thực sự đau khi hắn tức giận với nó vì người con gái khác, trái tim nó như rỉ máu khi hắn chất vấn nó, tim nó thắt lại khi hắn chỉ nghĩ đến cô gái ấy. Phải chăng.....

Nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó. Nó mệt mỏi ngồi gập xuống vệ đường nghĩ mông lung không lỗi thoát.

- Alo! Tôi devil nghe đây - Đầu dây bên kia lên tiếng

-Hức hức devil à em phải làm sao đây.

-My em sao vậy

-Em mệt mỏi quá anh ơi

-Em đang ở đâu

-Em không biết sợ lắm em đau lắm , đau ở trái tim này hu hu hu"

Buông thõng cánh tay mặc chiếc điện thoại rơi xuống đất cùng tiếng gọi của devil đầy lo lắng , nó gục đầu vào hai chân từng giọt từng giọt nước mắt rớt xuống đầy đau khổ

Devil cố gọi tên nó nhưng không được tức tốc lấy xe đi tìm thì bất ngờ gặp Hoa lên lôi luôn cô đi theo , trong đầu anh lúc này bây giờ chỉ nghĩ mọi cách phải tìm được nó , còn Hoa cô hồi hộp ngồi trên xe khuân mặt ửng hồng cứ ngỡ.................ai ngờ người cô lỡ yêu coi cô như công cụ tìm kiếm nó ..... đau lòng thật"

Sự việc tiếp theo thì các bạn biết rồi *cười*

4 con người 4 tâm trạng khác nhau , không gian cứ trôi qua nếu không có

" bốp " một tiếp động lớn vang lên nó devil Hoa quay qua âm thanh thì chỉ còn thấy bóng dáng cô độc của " ai đó" đang bước đi chỉ còn lại vệt máu ở cái cột điện chạy dài

Nó như thức tỉnh đôi mắt buồn bã nhìn bóng dang hắn khuật dần , có thể Devil và Hoa không nhận ra nhưng nó có thể biết chắc chắn là Hắn tên khốn đã làm nó đau lòng.

Ngồi thụp xuống nó cười thật lớn nhưng nước mắt lại rơi

-Anh được lắm , tại sao chứ ,tôi ghét anh , đồ xấu xa .

Devil và Hoa không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng đứng im bởi họ quá hiểu nó bây giờ nó cần một mình bình tĩnh lại.

Sau một lúc nó đứng dậy lấy tay gạt nước mắt chỉnh sửa lại tóc và trang phục , khuân băng giá cố ngự , đôi mắt bất cần đến giật mình .

-Đi bar thôi .

Buông lại 3 chữ nó rảo bước đi trước , Devil và Hoa cũng đi theo

Đêm nay lại là một đêm nó đập phá cho hả giận , phải nó đang cần được giải tỏa mọi sự bực tức trong lòng .

Sáng

Chim chóc cất tiếng hót líu lo , những tia nắng chiếu rọi xuống một căn biệt thự xinh xắn và tráng lệ . Có hai cô công chúa đang chìm trong giấc ngủ chợt

-Chết rồi , dậy mau Hoa à dậy mau . Nó hét lên

-Động đất hay sao mà hét dữ vậy .Hoa nói với giọng ngái ngủ

-Trễ giờ của tui rồi , thôi đi học đây , à cho mượn đồ nha. Nó nháy mắt nói

-Ờ . Hoa dịu dàng nói rồi lại nằm xuống lấy chăn chùm kín đầu ngủ tiếp

Nó thấy thế cũng không nỡ hành cô bạn thân , haiz chắc hôm qua Hoa với Devil khổ với nó lắm.

Lật đật mở tung tủ đồ kiếm một bộ đồ thích hợp , cũng may chiều cao và cân nặng của nó và Hoa cũng khá giống nhau .

-Hừm đúng là tủ đồ của công chúa Nước Anh có khác toàn đồ đẹp . Nó chẹp miêng rồi chọn một cái váy xòe dài tay bằng ren , có đính kim cương và đá quanh viền cổ lấp lánh nhìn rất sang trọng , một đôi giày cao gót khoảng 5 phân màu đen huyền bí . mái tóc thẳng suôn mượt được nó tết một ít rồi thả tự nhiên làm xoăn phần đuôi .

-Xong đi học được rồi . Nó mỉm cười nhìn mình trong gương hài lòng
Nói trễ vậy thôi chứ còn 1 tiếng nữa mới đến giờ học. Nó làm như vậy chỉ muốn Hoa phải thức giấc vì nó đang khóc, thấy nó đang buồn, nó càng không muốn cô bạn thân này phải lo lắng cho nó nữa. Chậm chậm bước đi trên con đường nhựa, những cánh hoa giấy bay phấp phới, chợt dừng lại ngoan ngoãn nằm trong tay nó dịu dàng khẽ hôn nhẹ lên cánh hoa.

Một làn gió nhẹ mang hơi lành lạnh thổi ngang qua làm cánh hoa lại bay lên, nhìn khung cảnh này nó lại nghĩ đến tâm trạng của mình. Gió lạnh ( Khánh) không thể làm nó không liên tưởng đến hắn, phải chăng nó cũng như cánh hoa kia mỏng manh dễ vỡ như vậy? Rồi cánh hoa sẽ đi về đâu đi theo làn gió lạnh hay... cơn gió mang tên Nguyễn Văn Khánh đã ngừng thổi...

Mỉm cười nhẹ nhàng nó đang tự chế giễu chính mình sao mà giống hoàn cảnh nó như thế này chứ? Trớ trêu thật. Nó nghĩ tới hắn, thời gian qua dù ngắn ngủi nhưng được sống thật với con người mình cũng thật là tuyệt. Nó đã cười thật sự, vui vẻ thật sự, và có cả hạnh phúc nữa.

Nó chợt thấy mình nên rút lui. Không phải hắn đã có người hắn yêu rồi sao? Phải, nó nên từ bỏ, nhưng còn tình cảm của nó? Bây giờ nó có thể khẳng đinh được tình cảm của mình.

Nó đã thích hắn...

Một tình yêu mới chớm nở...

Chưa sâu sắc nhưng lại khó quên...

Nhẹ nhàng nhưng đầy sự say mê...

Nó không hề biết trong khi nó đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn đỗn thì có một ánh mắt đã dõi theo nó một cách chăm chú và đầy thích thú

"Đẹp thật!". Đấy là suy nghĩ của người đó Phải, người đó đã như chìm đắm say mê trước người con gái đẹp nhất cậu từng thấy. Một vẻ đẹp thiên thần dễ làm rung động lòng người, nhất là đôi mắt đượm buồn, ánh nhìn sâu xa - rất ấn tượng. Có lẽ đôi mắt ấy đã đốn ngã cậu rồi .

Rảo bước đi tiếp , không lâu sau nó đã tới trường. Ngôi trường Đại Học Quốc Gia sừng sững, nguy nga và đầy tráng lệ với hơn 100 km. Đây là ngôi trường tốt số 1 Việt Nam. Và nó chính là một cô sinh viên ngành luật xinh đẹp.

-AAAAAAAAAAAAAAA Ice Angles kìa - Một anh chàng hét lên đầy vui sướng

- Trời ơi cứ như búp bê ấy - Có tiếng bàn tán

...........................

Tất cả như vỡ òa trước sự xuất hiện của Ice Angles - người được mệnh danh xinh đẹp nhưng lại rất lạnh lùng. Và cái tên Ice Angles cũng từ đó mà hình thành. Chẳng ai mà không thể quên được Tiểu thư Tập đoàn Á Lan đỗ đại học với số điểm tuyệt đối, và đã đốn ngã bao nhiêu trái tim của các chàng trai với vẻ ngoài xinh đẹp, thân hình quyến rũ và gương mặt lúc nào cũng lạnh như đồng tiền xu được triển lãm ở Bắc Cực. Nó cũng chỉ biết cười trừ, bởi nó đã quá quen thuộc với vị trí tâm điểm của sự chú ý rồi. Chẳng hề quan tâm, nó bước nhanh vào trong, phớt lờ những "ánh mắt trái tim" dành cho mình. Nó lạnh lùng bước đi. Các bạn đừng thắc mắc tại sao nó quá nhiều khuôn mặt, từ dễ thương, bướng bỉnh đến đanh đá chua ngoa, dịu dàng nết na nay còn thêm lạnh lùng bất cần nữa. Hãy dần dần thích nghi đi bởi chính nó tự nhận cuộc sống của nó như một bộ phim và nó là diễn viên mà diễn viên thì có bao giờ là thật?

Riêng ánh mắt ấy vẫn dõi theo từ cử chỉ đến vẻ mặt bên ngoài, không hề nghĩ đến việc sẽ chán. Và cậu đã nhận một hậu quả thích đáng

- Anh gì ơi , sao anh đẹp trai vậy - Một cô gái hét lên

-Trời ơi cứ như diễn viên điện ảnh á. Đẹp trai thật! - Mọi người bàn tán xôn xao
...................................

Phải! Đó chính là đại công tử Huy Nam. Anh không thích sự ồn áo chút nào cả, rất là phiền phức. Tự trách bản thân quá sơ ý (ai biểu ngắm làm chi +_+) để phát hiện ra. Haizzz bây giờ rắc rối như thế này, lại phải đóng vai miếng thịt, bị bao nhiêu ruồi muỗi bu quanh. Không biết bao giờ mới được tha.

Sau 30 phút anh vẫn cứ bị bám không dứt bực mình anh quát

- Đi ra! - Tiếng hét công nhận có hiệu quả. Tất cả đám ruổi muỗi đều tránh qua một bên, nuối tiếc nhìn bóng dáng cậu khuất dần

Anh chỉ muốn tìm kiếm bóng hình của nó. Nhưng đã không một dấu tích. Nó như cánh hoa, thoát ẩn thoát hiện trong đầu anh khiến đầu óc anh loạn lên:

- Mẹ kiếp - Nam rít qua kẽ răng

Chợt...........

Một bàn tay chặn ngay họng Nam. Chỉ biết bàn tay ấy rất mềm mại, mát lạnh như làn suối mát làm cho anh đê mê...

- Tại sao lại đi theo tôi? - Nó lạnh lùng hỏi

Vâng! Nười chặn họng Huy Nam không ai khác chính là nó. Mà nó là ai chứ? Việc mình bị theo dõi lẽ nào lại không biết?

-Ơ - Huy Nam ấm ớ chẳng biết nói thế nào, chả lẽ lại trả lời "ai bảo em đẹp quá à"

- Ơ ớ ớ gì? - Nó bực mình, nghĩ thầm "tên này quen quen, hình như gặp ở đâu rồi"

- Uhhh... Ai kêu là anh đi theo bé hả? - Huy Nam nở nụ cười sát gái lên đến 200 %, đảm bảo ai không dính chưởng thì cũng phải đỏ mặt.

Nhưng Huy Nam đã quá xem thường nó. Nó không hề dính chưởng hay đỏ mặt gì cả mà ngược lại anh Huy Nam nhà ta xịt máu mũi luôn ^^

Nó cũng nở nụ cười đáp trả mà ẩn ý đằng sau nụ cười ấy có một chút đểu gian tà "muốn chơi à? Ok! Bản cô nương đây cũng không ngán"

Mỉm cười hài lòng, nó quay bước đi, không quên để lại câu nói nhẹ nhàng, lạnh lùng đầy tính uy hiếp.

- Đi theo tôi là chết đấy, hơn người ta bao nhiêu mà kêu bé xem lại đi nhóc à - Nó mỉm cười

Huy Nam ngẩn ngơ. Máu đã ngừng, quả là thiếu gia Huy Nam gặp đối thủ rồi, tính dùng nụ cười mà khi anh dùng là tỉ lệ thành công là tuyệt đối thế mà... Nó lại dùng chiêu gậy ông đập lưng ông. Mà nó cười đẹp thật! Dường như tất cả mọi vật đều phải nín thở trước nụ cười ấy, nó nhẹ nhàng như cánh hoa khiến người ta say mê không muốn rời.

- Quả là hoa hồng có gai. Bé à! Hãy đợi đấy! Tôi không khiến em là của tôi thì tôi không còn là Huy Nam nữa - Huy Nam nghĩ đến nó, cô gái ấy quả thật rất thú vị.

Nó chợt hắt xì.........

- Haiz không biết tên trời đánh nào nhắc tên mình nữa. Bỗng...

- AAAAAAAA , nhớ ra rồi hắn chính là "Vua Xa Lộ", nhất là nụ cười đểu cáng ấy... (Bó tay bà chị nụ cười người ta tỏa nắng như vậy mà nó dám ví là đểu cáng @.@)

Không biết là tình cờ hay không mà 3 khuôn miệng xinh đẹp đều nở nụ cười, dù là không cùng chung địa điểm nhưng họ dường như có liên kết mở đầu một cuộc chiến. 3 người quan trọng, 3 diễn viên trong bộ phim về cuộc đời nó.

"Nhất định tôi sẽ có được em" nụ cười đắc thắng

"Tôi rất nhớ em "tiểu yêu" à! Xin lỗi em, dù nó đã quá muộn màng" nụ cười bất giác khi nhớ về từng kỉ niệm

" Vua xa lộ à hình như tôi nợ anh một điều kiện... Nhưng Khánh... tôi lại nhớ về anh nữa rồi" nụ cười đầy phức tạp khiến người khác không thể nhận biết được chủ nhân của nụ cười ấy đang nghĩ gì.

Cuộc đời Anh là một cơn mộng kéo dài . Nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng anh chìm đắm trong cơn mơ đó tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc và để rồi vào một ngày đẹp trời Anh đã choàng tỉnh cơn mộng đó vì đã có một người con gái đến đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của Anh dậy . ....Người con gái ấy mang tên của Em dàng khẽ hôn nhẹ lên cánh hoa

Chợt làn gió nhẹ mang hơi lành lạnh thổi ngang qua làm cánh hoa lại bay lên , nhìn khung cảnh này nó lại nghĩ đến tâm trạng của mình . Gió lạnh ( Khánh) không thể làm nó không liên tưởng đến hắn , phải chăng nó cũng như cánh hoa kia mỏng manh dễ vỡ như vậy . Rồi cánh hoa sẽ đi về đâu đi theo làn gió lạnh hay ................. cơn gió mang tên Nguyễn Văn Khánh đã ngừng thổi ngoảng mặt tìm đến chân trời khác cánh hoa tội nghiệp từ từ rơi xuống rồi chờ đến ngày mình bị héo và chết dần đi .................... tất cả đều có thể dưới trái tim đang yêu tất cả đều là sự thật , rung động chính là sự sống mới , khi người ta yêu ..................

Mỉm cười nhẹ nhàng nó đang tự chế giễu chính mình sao mà giống hoàn cảnh nó như thế này chứ , chớ trêu thật , nó nghĩ tới hắn thời gian qua dù ngắn ngủi nhưng được sống thật với con người mình cũng thật là tuyệt , nó đã cười thật sự , vui vẻ thật sự , và có cả hạnh phúc nữa .

Nó chợt thấy mình lên rút lui không phải hắn đã có người hắn yêu rồi sao , phải nó lên từ bỏ , nhưng còn tình cảm của nó , bây giờ nó có thể khẳng đinh được tình cảm của mình

Nó đã thích hắn

Một tình yêu mới chớm nở

Chưa sâu sắc nhưng lại khó quên

Nhẹ nhàng nhưng đầy sự say mê

Nó không hề biết mình đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn đỗn thì có một ánh mắt đã dõi theo đầy chăm chú và thích thú

" đẹp thật " đấy là suy nghĩ của người đó , phải người đó đã như chìm đắm say mê ngắm một bức tranh về người con gái đẹp nhất cậu từng thấy , một vẻ đẹp thiên thần rúng động lòng người , nhất là đôi mắt đượm buồn rất ấn tượng có lẽ đôi mắt ấy đã đốn ngã cậu rồi .

Rảo bước đi tiếp , không lâu sau nó đã tới trường . Ngôi trường Đại Học Quốc Gia sừng sững nguy nga tráng lệ với hơn 100 km , ngôi trường tốt số 1 Việt Nam . Nó là một cô sinh viên ngành luật xinh đẹp .

-AAAAAAAAAAAAAAA Ice Angles kìa . Một anh chàng hét lên đầy vui sướng

-Trời ơi cứ như búp bê ấy.

-Xinh quá , cô ấy càng ngày càng đẹp hay sao ấy

-Trời ơ đó chẳng phải là cái đầm nổi tiếng của nhà thiết kế số 1 ở Mỹ sao.

...........................

Tất cả như vỡ òa trước sự xuất hiện của Ice Angles người được mệnh danh xinh đẹp nhưng lại rất lạnh lùng , và cái tên Ice Angles cũng từ đó mà hình thành . Chẳng ai mà không thể quên được Tiểu thư Tập đoàn Á Lan đỗ đại học với số điểm tuyệt đối , và đã đốn ngã bao nhiêu trái tim của các chàng trai với vẻ ngoài xinh đẹp thân hình quyến rũ và gương mặt lúc nào cũng lạnh như đồng tiền xu được triển lãm ở Bắc Cực. Nó cũng chỉ biết cười chừ , bởi nó đã quá quen thuộc với vị trí tâm điểm của sự chú ý rồi . Chẳng hề quan tâm nó bước nhanh vào trong phớt lờ những ánh mắt trái tim dành cho mình . Nó lạnh lùng bước đi . Các bạn đừng thắc mắc tại sao nó quá nhiều khuân mặt từ dễ thương , bướng bỉnh đến đanh đá chua ngoa , dịu dàng nết na nay còn thêm lạnh lùng bất cần nữa , hãy dần dần thích nghi đi bởi chính nó tự nhận cuộc sống của nó như một bộ phim và nó là diễn viên mà diễn viên thì có bao giờ là thật.................

Riêng ánh mắt ấy vẫn dõi theo từ cử chỉ đến vẻ mặt bên ngoài và không hề nghĩ đến việc sẽ chán , và cậu đã nhận một hậu quả thích đáng

-Anh gì ơi , sao anh đẹp trai vậy.

-Trời ơi cứ như diễn viên điện ảnh á

-AAAaaaaa tao biết rồi chả phải đại công tử Thiên Vũ sao
-Trời công ti đứng đầu Đông Nam Á về ngành xe hơi sao .

-Đẹp trai thật.

...................................

Phải đó chính là đại công tử Huy Nam , anh không thích sự ồn áo chút nào cả rất là phiền phức . Tự trách bản thân quá sơ ý ( ai biểu ngắm gái làm chi) để phát hiện ra , haiz bây giờ rắc rối như thế này , lại phải đóng vai miếng thịt bị bao nhiêu ruồi muỗi bu phải . Không biết bao giờ mới được tha .

Sau 30 phút anh vẫn cứ bị bám không dứt bực mình anh quát

-Đi ra. Tiếng hét công nhận có hiệu quả tất cả đám ruổi muỗi đều tránh qua một bên , nuối tiếc nhìn bóng dáng cậu khuất dần

Nhanh chóng anh chỉ muốn tìm kiếm bóng hình của nó nhưng đã không một dấu tích , nó như cánh hoa thoát ẩn thoát hiện trong đầu anh khiến đầu óc loạn xà ngầu hết trơn

-Mẹ kiếp . Nam rít qua kẽ răng . Chợt.................

Một bàn tay chặn ngay họng Thiên Vũ chỉ biết bàn tay ấy rất mềm mại mát lạnh như làn suối mát , làm cho anh đê mê ,..............

- Tại sao lại đi theo tôi . Nó lạnh lùng nói

Phải người chặn họng Huy Nam chính là nó , mà nó là ai chứ việc mình bị theo dõi lẽ nào lại không biết , ngay cả việc trên đường đến trường cũng vậy.

-Ơ . Huy Nam ấm ớ chẳng biết nói thế nào chả lẽ lại bảo " ai bảo em đẹp quá à"

-Ơ ớ ớ gì . Nó bực mình chất giọng vẫn lạnh lùng khẽ nghĩ thầm " tên này quen quen hình như gặp ở đâu rồi"

-Ừm hừ ai kêu là anh đi theo bé hả . Huy Nam nở nụ cười sát gái lên đến 200 % đảm bảo ai không dính trưởng thì cũng phải đỏ mặt .

Nhưng Huy Nam đã quá xem thường nó , không phải nó dính trưởng hay đỏ mặt gì cả mà ngược lại anh Huy Nam nhà ta xịt máu mũi luôn

Nó cũng nở nụ cười đáp trả mà ẩn ý đằng sau nụ cười ấy có một chút đểu gian tà " muốn chơi à ok bản cô nương cũng không ngán"

Mỉm cười hài lòng nó quay bước đi không quên để lại câu nói nhẹ nhàng lạnh lùng đầy tính uy hiếp.

-Đi theo tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net