Chap 3: Hôn ước từ 15 năm về trước (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút son bóng được tô lên, đôi môi đã đỏ hồng như trái cà chua chín mọng. Lông mi đã cong dài hôm nay lại cong hơn khi một chút cái thứ được gọi "mắc-ca-ra", khuôn mặt thanh tú sắc sảo  đôi mắt vốn to tròn được kẻ màu đen càng làm thêm vẻ sắc sảo cho đôi mắt, lông mày lá liễu được kẻ đậm hơn tạo nên một vẻ đẹp huyền bí.

Ngắm nhìn mình trong gương, nó không nhận ra mình nữa. Thường ngày, nó đâu có cần son phấn đâu? Nhưng ai cũng khen nó có một vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng của tuổi 19. Nhưng bây giờ nó không còn vẻ ngây thơ thuần khiết nữa, mà thay vào đó là xinh đẹp quyến rũ khi mẹ nó chọn cho một cái đầm màu đen ôm sát 3 vòng chuẩn không cần chỉnh của nó.

- Rất đẹp con gái à! Chúng ta đi thôi, gia đình bên ấy và bố con đã có mặt ở nhà hàng rồi - Mẹ nó thúc dục

- Vâng ạ! Con biết rồi - Nó nhẹ nhàng đáp

Chiếc xe Audi xuất phát mang theo tâm trạng không vui của nó, nhưng mẹ nó thì ngược lại, bà đang rất vui vẻ là đằng khác

*Nhà hàng Stars Five*

- Em ơi! Đây nè - Từ xa có tiếng ba nó gọi

- Ồ! Anh chị đến rồi à? Xin lỗi, vì đường hơi kẹt xe nên đến trễ - Mẹ nó mỉm cười và lịch sự nói lời xin lỗi gia đình thông gia

- Không sao. Đây là con dâu tương lai của ta sao? Rất xinh đẹp - Bà Vân mỉm cười nhìn nó hài lòng

- Dạ, bác quá khen, cháu cũng bình thường thôi - Nó dịu dàng trả lời

- Ha ha đã đẹp người mà lại còn đẹp nết. Thật vinh hạnh khi có một đứa con dâu như vậy - Ông Nguyễn rất hài lòng với thái độ nết na, dịu dàng của nó

- Giả tạo! - Bỗng một giọng nói lạnh lùng cất lên

- Nè con nói gì vậy hả? - Bà Vân nhắc khéo

-Bộ không phải sao? - Hắn vẫn giữ nguyên cái chất giọng lạnh lùng ấy

- Đúng rồi đó bác! Có người muốn giả tạo cũng không được, nên ganh tị ấy mà - Nó lườm hắn lòng thầm khóc thương cho số phận sắp tới của mình: "Dám nói bản cô nương đây giả tạo hả? Chắc cái tên "tảng băng di động" này là chồng mình rồi… Huhu..... Sao ông trời không thương một thiên thần như con chứ, bắt con làm vợ cái tên này có ngày con chết lúc nào không hay"

- Cô cô..... - Hắn cũng hiểu được hàm ý của câu nói của nó

-Đấy cô thấy chưa? Anh ấy hình như có ý không muốn lấy con hay sao mà bảo con là "cô" kìa.... - Nó chấm nước mắt (có nước đâu mà bày đặt chấm với chả chấm? -_-)

- Con sao lại nói như thế với con dâu vậy hả? Có cần mẹ dạy dỗ lại không? - Bà Vân lườm con trai

- Hừ - Hắn hừ lạnh rồi liếc nhìn nó một cái

- Nào! Khởi My con ngồi xuống đi. Anh chị thông gia đã chọn được này cưới chưa? - Ông Nguyễn mời nó ngồi. (Mà chỗ nó ngồi lại đối diện với cái tên mà theo nó là "tảng băng di động" kia)

Vừa mới đặt "cái bàn tọa" xuống ghế nó đã lườm nguýt cái người mang cái danh "chồng sắp cưới" của nó

2 ánh mắt cứ nhìn chằm chằm nhau như vậy, làm cho 4 đấng sinh thành cứ tưởng là con dâu và con rể của mình yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nó và hắn mặc kệ cha mẹ mình đang nói cái gì. Cứ nhìn nhau như đang có màn đấu võ mắt vậy đó.

Tình trạng vẫn còn kéo dài như vậy nếu không có một tin sét đánh ngang hệ thần kinh của cả 2 người làm tê liệt tất cả các giác quan

- Ta và ba mẹ Khởi My đã quyết định rồi! Tuần sau sẽ làm đám cưới cho 2 con, và trong một tuần đó Khởi My sẽ ở nhà mình để thích nghi với môi trường mới - Bà Vân nói

-CÁI GÌ……… - Cả hắn và nó cùng đồng thanh hét lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net