Chap 7 _ Lừa gạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái ngày dán bản cáo thị "Tìm vị hôn thê của Nhị Vương gia" đã khiến cho bách tính trong thiên hạ ngày đêm mất ăn mất ngủ. Đặc ân của Nhị Vương gia quả thật rất lớn, nhưng người của Nhị Vương gia nào ai dám đụng tới.

Thế nên, dân tình chỉ còn cách, truy lùng tung tích của vị cô nương này, và chạy đi báo quan.

Ba ngày nay, cuộc sống ngoài kinh thành trở nên hỗn loạn, ồn ào, bạo lực hoành hành khắp bốn phương, thậm chí có một số thương gia còn thuê đám lưu manh đi gây rối khắp nơi để tìm cô... Những gia đình thảo dân bình thường thực không được yên ổn trong thời gian này.

Không khí trong cung Dực Khôn cũng không mấy bình yên.

Sáng sớm, một lão nhân hùng hổ xông vào tẩm điện của Nhị Vương gia, trên tay cầm bản cáo thị.

"Ngươi giải thích chuyện này thế nào đây?"

Vương Lục Thần vẫn giữ cái vẻ mặt lạnh của mình, hắn thản nhiên tựa lưng vào ghế "Như những gì trên bản cáo thị viết thôi... Ta muốn tìm vị hôn thê của mình."

"Ai là vị hôn thê của ngươi chứ?" Lão gắt gỏng "Ngươi tính trở mặt với ta chắc."

"Ngươi quá lời rồi. Ta không quên lệnh ái của ngươi đâu. Ta sẽ để lệnh ái của ngươi làm thứ thê."

"Ngươi..." Lão điên tiết, chạy đến trước mặt hắn, rút chiếc đoản kiếm bên hông ra, chĩa vào ngực hắn. Gân mặt lão nổi lên trông rất đáng sợ.

"Giết ta?... Thật ngu ngốc." Khoé miệng hắn cong lên, ánh mắt khiêu khích nhìn lão "Cả kinh thành này, người duy nhất đứng về phe ngươi... chỉ có ta. Giết ta? Ngươi được gì?"

"Ngươi..." Lão nắm chặt tay, thực rất muốn đâm hắn một dao ngay lúc này cho hả hoạ.

Nhưng, lão không thể làm được. Đúng như hắn nói, hắn chính là chỗ dựa duy nhất của lão, là con mồi để lão thực hiện tham vọng của mình. Giết hắn... quả là điều điên rồ rồi.

Lão rút lại đoản kiếm, phi thẳng ra ngoài cửa.

"Hự..."

Thanh kiếm xuyên qua cửa, găm thẳng vào bụng một tên đang thập thò nghe lén ngoài kia.

"Ngươi... Tuệ nhi ta không thể làm thứ thê." Lão kiềm chế cơn tức giận, ngồi xuống ghế đối diện.

"Việc lập thê tử là do ta định đoạt. Ngươi không nên tuỳ tiện ý kiến."

"Hừ..." Lão bỗng cười lên một tiếng "Ngươi nghĩ ta giữ điểm yếu của ngươi cho tới tận lúc này là vì cớ gì?"

"Ngươi..." Sắc mặt hắn như thay đổi.

"Tốt hơn hết là ngươi đừng làm ta tức giận. Hoặc, để tuệ nhi ta làm trưởng thê của ngươi... hoặc, chuyện ngươi ám sát Thái tử..." Nói đến đây, lão ngừng lại, toàn thân động đậy "Ha ha ha..."

Hắn lườm lão "Thừa tướng... ngươi điên rồi..."

"Là ngươi khiến ta điên đó. Ha ha ha..."

"Ngươi..." Tay hắn nắm chặt lại. Lần này hắn đã bị lão làm cho cứng họng.

Hắn hất áo bào, đứng dậy, đi thẳng một mạch ra cửa.

Một xác chết nằm ngay đó.

Hắn chau mày nhìn tên này trong giây lát rồi rời đi.

Nơi chỉ có sự thanh bình, yên tĩnh, nơi luôn nghe được những tiếng chim du dương, luôn ngửi được hương thơm của những loài hoa tươi đẹp, nơi mà rất dễ làm thay đổi tâm trạng con người... đó là Ngự Hoa Viên.

Vương Lục Thần bước từng bước chậm rãi, tận hưởng ngọn gió trong lành, chiêm ngưỡng vẻ đẹp hữu tình trong Ngự Hoa Viên.

Hắn lúc nào cũng thế, mỗi khi gặp phải chuyện phiền muộn, hắn lại đến nơi đây, như để giãi bày những rắc rối trong tâm tư.

Từng bước đi của hắn nhẹ nhàng, khoan thai tạo nên phong thái ung dung, tự tại. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ thế, nhưng không, hắn không hề điềm tĩnh chút nào. Lúc này trong đầu óc hắn là một mớ hỗn độn không thể nào gỡ được.

Trong ánh nắng, lông mày hắn khẽ nhíu lại.

"Đúng rồi... quả đó... qua trái một tí... thêm quả kia nữa..." Bất ngờ, một thanh âm trong trẻo vang lên, phá tan bầu không gian yên tĩnh.

"Công chúa, đã hái nhiều lắm rồi, chúng ta nên dừng lại thôi."

"Không được, ta muốn thêm nữa. Ngươi hái cho ta ba quả phía trên kia đi." Một nữ nhân với khuôn mặt bầu bĩnh đang ôm một rổ ổi nói vọng lên cây.

Trên cành cây kia, cách mặt đất khoảng chừng hai bộ, một thân hình đang cố gắng với người lên cao để hái ổi.

"Muội làm gì ở đây?" Hắn tiến lại gần, hỏi.

Cái người mà được gọi là công chúa ấy, mặt mũi như tái mét lại khi nghe giọng của hắn, hệt như lũ trẻ bị chủ vườn bắt quả tang đi hái trộm vậy.

"Muội... muội..." Công chúa run rẩy, miệng lắp ba lắp bắp.

À, giới thiệu thêm, cô nàng này là Vương Thanh Vy, tuệ nhi của Tài nhân Bắc, vốn rất hiền lành, dễ thương. Khổ một nỗi là nàng cực kì ham ăn, ăn quá trời quá xá luôn. Nhưng nhiều người lại thắc mắc rằng, nàng ăn nhiều thế mà chẳng béo một chút nào. Rốt cuộc đồ ăn mà nàng cho vào dạ dày đã trôi đi đâu? Thật chưa ai lí giải nổi.

Còn cô nàng đang ngồi ôm cây kia... Khoan hãy bàn về danh phận nhỉ, bởi vẻ bề ngoài của nàng ta mới chính là thứ thu hút nhất đối với bất kì tên nam nhân nào. Nàng vận y phục màu xanh, cả cơ thể uốn thành hình vòng cung khi nàng đang cố ngửa người ra sau để với tới quả ổi xa xa. Ánh nắng rọi qua từng kẽ lá, chiếu xuống toàn thân nàng. Dưới bóng cây, nàng nổi bật như viên ngọc vẫn nhấp nháy giữa bầu trời đầy ánh sáng. Về dung mạo của nàng, chắc khỏi phải bàn gì nhiều. Vì nhan sắc của nàng đẹp đến độ mất cả ngày cũng không thể bàn hết.

"Lại đi hái trộm ổi à? Ta dặn muội, thèm ăn gì thì bảo đám nha hoàn một tiếng, sao phải lặn lội ra đây cho nhọc."

"Nhưng... muội bị cấm... Dạo gần đây thấy muội ăn nhiều quá nên mẫu thân cấm muội ăn vặt... Nhưng... muội hứa là chỉ tái phạm lần này thôi. Sẽ không có lần sau đâu. Huynh giúp muội giữ bí mật nha." Khoé mắt Thanh Vy bắt đầu ngân ngấn nước, nhìn hắn một cách van xin thành khẩn.

Hắn im lặng, không nói gì.

"Vậy là huynh đồng ý rồi đó nha." Thanh Vỹ hiểu rõ, mỗi lần hắn im lặng như vậy thì có nghĩa là hắn sẽ giúp nàng.

Hắn bỗng đưa ánh mắt lên cây, dừng lại ở thân hình nãy giờ chỉ chăm chú với lấy quả ổi kia. Nàng chẳng hề biết đến sự xuất hiện của hắn.

Thanh Vy liền lên tiếng "Trịnh Linh Nhi, ngươi xuống được rồi đó."

"Chẳng phải công chúa muốn ăn thêm sao. Ta hái cho người thêm vài trái nữa.

"Được rồi, xuống đi." Thanh Vy đỏ mặt "Hoàng huynh của ta tới rồi."

Nàng như sững người khi nghe hai từ "Hoàng huynh". Nhất thời, nàng mất bình tĩnh, chân không còn giữ được thăng bằng nữa, theo phản xạ lao nhanh xuống.

"Á..."

Còn ngỡ là sẽ có một màn anh hùng cứu mĩ nhân như trong bao truyện ngôn tình. Nhưng không, hắn chẳng mảy may gì đến cú ngã của nàng. Để nàng rơi một cách tự do và tiếp đất trong sự đau đau đớn đớn.

"Trịnh Linh Nhi, ngươi có sao không?" Thanh Vy ngồi xổm xuống, đỡ nàng dậy.

Nàng lật đật, ráng gượng sức đứng lên, mặc cho hình tượng lúc này đang rất lôi thôi, nhếch nhác, nàng cúi gập người hành lễ "Thứ lỗi cho tiểu nữ đã không sớm bái kiến Nhị Vương gia."

Hắn liếc nhìn nàng một cái.

"Đây là Trịnh Linh Nhi, tuệ nhi của Thừa tướng Trịnh Đông Khanh. Hôm nay muội dẫn nàng ấy đến đây chơi." Thanh Vy nói.

Hắn như thoát khỏi sự thắc mắc, lặng im quay người rời đi.

Nhưng trước đó, Trịnh Linh Nhi đã kịp để lại cho hắn một câu "Người thay đổi thật rồi."

Thanh Vy hơi ngơ ngác khi nàng nói câu đó.

Còn hắn thì có lẽ đã quá quen với cái câu "thay đổi nhiều rồi" nên hắn chẳng mấy bận tâm. Hắn cứ thế tiếp tục bước đi.

Nàng dõi theo bóng dáng của hắn khuất đằng xa, chợt trong đôi mắt nàng, một giọt nước mắt rơi nhẹ.

Ngày hôm sau, một ngày náo nhiệt trong cung Dực Khôn.

Thời tiết quả thực rất đẹp, thích hợp để tổ chức sinh thần cho Vương Lục Thần.

Người người đi lại nô nức, bận việc không kể xiết. Bởi, tối nay, Hoàng thượng và các quan đại thần sẽ tới dự nên yến tiệc phải được tổ chức long trọng, hoành tráng.

Công việc chuẩn bị từ sáng sớm đến ửng đông mới xong. Vưa là thời gian khách đến dự tiệc.

Màn đêm buông xuống. Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao. Ánh trăng không tròn.

Không khí yến tiệc diễn ra vô cùng sôi động.

Ở giữa là đám vũ công đang uyển chuyển uốn lượn với những điệu múa mê hồn, đám nhạc công ngồi say mê bên những chiếc đàn, đôi tay gảy đều trên từng sợi dây tạo nên những tiết mục thực sự rất đặc sắc, lôi cuốn.

Đám người dự tiệc không hết lời khen ngợi, họ nói chuyện, cười đùa vui vẻ.

Cách đó khoảng chừng hơn hai dặm, tại một quán trọ không bóng khách quan.

Hạ Uyển Di lo lắng đứng ngồi không yên, đi đi lại lại đến nỗi thấm mệt.

"Phải làm sao đây?" Cô vò đầu.

Vương Khắc Nguyên ngồi lặng thinh, mắt nhắm nghiền, bộ dạng suy nghĩ.

"Vương Công tử, trà đã chuẩn bị xong rồi ạ." Một tên tiểu nhị bước vào, trên tay cầm một khay đồng đựng hai chén nước.

"Được rồi. Ngươi cứ để đây."

"Vâng." Tên đó tuân lệnh rồi rời đi.

Hắn nhìn cô đang lo âu, bèn lên tiếng "Muội uống chút trà cho tỉnh táo."

Cô nghe vậy, chẳng nói chẳng rằng, đi một mạch đến bàn, cầm một chén nước lên uống "Ực... Đại huynh, muội nghĩ muội phải mau chóng rời khỏi đây."

"Không được. Muội mà bước chân ra khỏi đây là sẽ bị tóm liền. Ngoài kia đang lùng sục tìm kiếm muội đó."

"Nhưng muội không thể cứ ngồi chờ thế này mãi."

"Ta sẽ bảo vệ muội." Hắn thốt ra một câu nghe mà có lẽ không phải giả tạo.

"Bảo vệ muội? Bằng cách nào." Cô ngờ vực nhìn hắn.

"Theo cách của ta."

"Cách của... huynh..." Mắt cô đột nhiên mờ nhoè, bỗng dưng thấy gương mặt của Vương Khắc Nguyên đang ngồi trước mặt bỗng hoá thành hai, thành ba "... Là... cách... gì..." Đầu cô nhất thời đau dữ dội, choáng váng đến độ khiến cô không thể tiếp tục đứng vững được nữa "Nước... thuốc..." Cô chỉ kịp nói lên hai tiếng, liền sau đó là ngã gục xuống.

Phải, là trong nước trà đã pha sẵn thuốc, một liều không nặng cũng không nhẹ, nhưng đủ để khiến cho một cơ thể thiếu nữ chìm vào giấc ngủ sâu.

Dường như... hắn vẫn rất điềm tĩnh.

Hắn tiến lại gần cô, khuỵu thấp người xuống, dùng sức nhấc bổng cô lên.

Ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô "Ta xin lỗi!"

Nói rồi, hắn bế cô rời khỏi phòng.

Trong đêm trăng, giữa thị trấn đông nghịt người, Vương Khắc Nguyên trầm lặng bước đi. Dù phải khiêng một thân hình gần nửa tạ nhưng hắn không hề tỏ ra nặng nhọc.

Cô nằm im thin thít trên hai tay hắn, hơi thở đều đặn bao phủ khắp lồng ngực rắn chắc kia.

Quanh đó, cả đám người đang chăm chú đứng nhìn. Họ để ý, hình ảnh thiếu nữ đó chính là người trên bản cáo thị, người mà khiến cho cuộc sống dân chúng trong những ngày gần đây trở nên náo loạn. Trời ơi, kiếp này hắn đúng là may mắn rồi, họ nghĩ.

Một vài tên hổ báo định xông ra nhưng nhanh chóng bị mấy tên vãn bối ngăn cản "Người đó... không được phép đụng vào."

Phải... Vương Khắc Nguyên không phải là người mà bọn chúng có thể tùy tiện động đến. Một tay chạm đến hắn đồng nghĩa với việc tay đó chạm tới cánh cửa tử thần.

Chẳng mấy chốc sau, hắn đã xuất hiện ở cổng thành.

Một tên lính gác giữ hắn lại.

Hắn nhìn tên lính một cái, rồi quay sang nhìn bên hông mình "Ngươi muốn cản ta?"

Tên lính không hiểu chuyện, bèn nhìn sang hông hắn một cái. Nhưng vừa nhìn thấy lệnh bài bên hông hắn thì tên lính như run lên, hai tay chắp lại, quỳ một chân xuống "Nô tài tội đáng chết."

Hắn hơi nhếch môi, chẳng thèm đếm xỉa tới tên lính, đi thẳng vào trong kinh thành.

Con đường từ cổng dẫn đến cung Dực Khôn kha khá dài nhưng hắn lại không mất nhiều thời gian để tới đó.

Thoáng, hắn đã có mặt ở buổi yến tiệc.

Hắn đi vào, từng bước chậm rãi tiến đến trước mặt Vương Lục Thần.

Mọi hoạt động của đoàn vũ công khựng lại. Tất cả ánh mắt dồn về phía hai người họ.

Bất ngờ, một đám lính xông đến, định là sẽ giữ chân Vương Khắc Nguyên lại.

"Ta là quay về. Không phải bỏ trốn." Khắc Nguyên buông ra một câu khiến đám lính khó xử, chực xông lên nhưng lại không dám.

"Các ngươi lui đi." Lục Thần lên tiếng, và lần này bọn chúng dứt khoát lui.

Hạ Uyển Di khẽ động đậy, đầu nghiêng hơn về phía Khắc Nguyên, hai môi mím chặt lại, một tay bám lấy áo hắn. Không biết là cô đang mơ cái gì nữa.

Lục Thần nhìn hắn, rồi lại chuyển sang nhìn cô, lông mi rũ xuống, vẻ mặt thắc mắc "Chuyện này là sao?"

"Là người huynh cần tìm, Hạ Uyển Di... Đệ đưa nàng về... chắc huynh cảm động lắm nhỉ?" Nơi khoé miệng hắn cong lên.

Giữa đêm trăng tĩnh mịch... vạn vật như ngừng trôi...

--- Hết chap 7 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net