Chap 1 Đó không phải sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui tên là sakuja miki tui khác với mọi người tui có một khả năng nếu nhìn vào mắt ai đó thì họ sẽ bị hóa đá nên tui không có một người bạn nào hết tui sống với mẹ của tui mẹ tui thì không sao khi bên tui ,tui ở sâu trong rừng để không tiếp xúc với ai và để bảo vệ họ, nhưng tui rất muốn đi chơi như bao người khác, có bạn để vui chơi và trò chuyện để chơi đùa và được học tập chung với bạn bè. Được học tập với bao thầy cô nhưng đó chỉ là một ước mơ xa vời đối với tui. Và ngày hôm nay tui và mẹ đi lây những hạt thông quanh cây bỗng có 3 ngươi đàn ông tới và định giết tui vì biết cái khả năng quái quỷ của tui nhưng mẹ tui đã biết và kêu tui vào nhà nhưng tui ngang bướng không muốn vô nhà và hỏi mẹ
Tui hỏi mẹ
"Tại sao vậy mẹ , con vẫn muốn ỡ đây với mẹ cơ ??"
Mẹ nói
"Vào nhà nhanh đi"
Tui chẳn biết chuyện gì đang xảy ra tui chỉ biết nghe lời mẹ và đi vô nhà và đứng bên trong và nhìn ra ngoài cửa sổ chả thấy mẹ tui đâu nữa.
Lúc đó mẹ của miki hỏi 3 chàng trai
"3 cậu đi vậy "
Một chàng trai trả lời
"À tụi tui đi tìm một cô bé nhỏ nhưng nó rất đáng sợ vì nó có một khả năng là mỏi khi nó tất giận là nó sẽ biết đá những ngươi xung quanh nó.
"

Nhưng cô đừng sợ vì nó rất hiền"
"Ồ mấy người đang nói về con gái của tui à"
Chàng trai hoản hốt lên
"Cái... cái gì con quỷ đó là con của cô sao "
Mẹ miki trả lời
"Đúng vậy nên mấy người phải chết "
Bổng có một chàng trai cầm cây lao tới mẹ miki né qua với một cách nhẹ nhàng mẹ miki nhìn thẳng vào mắt chàng trai cậu dần biết thành đá có cậu thanh niên cầm dao lao tới và đam thẳng vào tim của mẹ của miki mẹ miki ngả xuống đóng lá vàng dần dần tan biến đi trước khi biến mất mẹ miki ghi lên đất bằng máu của mình
"Miki à tạm biệt con mẹ xin lỗi"
2 chàng trai vì sợ nên đã bỏ đi hết rồi còn miki ở nhà thì đang rất lo lắng và thắng mắng tại sai mẹ lại kêu mình vào nhà và cái cảm giác mẹ mình gặp chuyện miki chạy ra khỏi nhà và đi tìm mẹ mình đi một lúc thì thấy dòng chữ của mẹ mình miki ngồi khóc
"Ko mẹ ơi đừng mà đừng bỏ con mà mẹ ơi"
Miki vừa nói vừa khóc thật to
Và ngày qua ngày miki trong ngôi nhà hẻo lánh không một bóng người mõi khi cô đói cô thường đi lấy những trái cây rừng bắt những con cá nướng lên và ăn mỏi khi cô buồn cô lấy nhửng quyển sách của mẹ mình để lại lấy ra và đọc
(Chuyện hơi ngắn mong thông cảm)
Chỉ có 3 chap thôi vì là chuyện ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net