oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Atsu anh ổn chứ?"

"Anh ổn, thậm chí anh còn đang rất hưng phấn là đằng khác"

"Em vui vì anh ổn nhưng đừng di chuyển nhiều quá nhé. Em sẽ nhờ Komori qua giúp anh"

"Không cần đâu anh ổn mà, với lại anh đã gọi cho Samu rồi, em ấy sẽ tới đây nhanh thôi"

"Vậy em sẽ đợi-"

"Không được, nếu em không đi là sẽ trễ chuyến bay đó Omi"

"Nhưng còn anh-"

"Anh sẽ ổn thôi mà, đã hơn một tháng trôi qua sau khi anh sinh rồi anh vẫn ổn mà. Sau khi về em có thể mua cho anh vài hộp pudding thay cho phần thưởng là được"

"Nếu anh muốn em có thể mua pudding cho anh bất cứ lúc nào, nhưng anh chắc là anh ổn chứ?"

"Anh ổn mà cục cưng. Chỉ nữa ngày thôi mà em cứ đi đi"

".......được rồi em sẽ về vào 12 giờ, đừng thức khuya quá nhé"

Nói xong cậu cuối xuống hôn vào môi anh một cách nhẹ nhành như cánh bướm vừa lướt quá vậy dù không nhanh gọn nhưng cũng đủ khiến Atsumu hạnh phúc mà hôn lại cậu thật chặt rồi tiến lại chỗ chiếc nôi của đứa bé trai mà họ đã sinh ra. Đứa bé đang ngủ thì mở mắt ra khi cảm nhân được hơi ấm từ cha mình

Đứa bé có đôi mắt vàng như Atsumu còn mái tóc thì lại giống Sakusa ý đúc. Atsumu thắc mắc nếu con của họ lớn lên thì tính cách của ẻm sẽ như thế nào nhỉ?, nghĩ tới đây Atsumu có chút lo lắng, không biết khi lớn lên ẻm có thích mình không? Hay bọn họ có đủ khả năng để lo cho ẻm không? Và đủ loại suy nghĩ khác khiến Atsumu bối rối

"Atsumu, anh đang suy nghĩ gì vậy? Hãy nhớ rằng katsuki rất dễ khóc, nên hay thật nhẹ nhàng đừng gây ra tiếng động lớn, cho bú cách 2 tiếng một lần. Bỉm em để ở ngăn tủ trên cùng với vài thứ đồ khác. Nếu như khặp khó khăn thì gọi em nhé...Atsumu anh nghe thấy không vậy?"

"Anh nghe thấy rồi!"

"...anh có cần em nấu đồ ăn trước không?"

"Anh không biết"

"Hay em, nấu món cá ngừ mà anh thích nhé?"

"Anh đã nói là không biết mà, sao em cứ hỏi anh thế!!?"

"Atsumu anh sao vậy....?"

"Anh chả sao cả!!!"

Anh đứng dậy đi ra phòng khách mà ngồi xuống chiếc ghế sofa bật chiếc tivi lên xem, anh hòng học ném chiếc remote lên trên bàn, cậu lo lắng tiến lại chỗ anh mà hỏi han anh có ổn không và nghĩ rằng mình nên ở nhà. Anh tức giận quát cậu,không hiểu sao anh lại nói cậu đi đi dù tâm trạng đang rất tệ

"Atsumu em thấy vậy không ôn đâu, hay em ở lại nhé?"

"Anh kêu là em đi đi mà, tại sao em cứ lằng nhằn như vậy hả!!!?"

"Miya-!"

"Tsumu em đến rồi đây"

"Kiyoomi em mau đi đi, anh ổn. Anh cần nói chuyện với Samu"

"...12 giờ em sẽ về"

Cậu đứng dậy lấy chiếc vali của mình rồi mở cửa cho Osamu vào và cảm ơn cậu ấy vì đã đến giúp cậu và anh. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Komori đến đón cậu rồi đóng cửa lại đi ra ngoài. Osamu tiến đến chỗ kế bên Atsumu mà ngồi xuống, hỏi anh có chuyện gì à mà tâm trạng chông buồn bã thế

"Tsumu anh ổn chứ, chông không tốt lắm nhỉ?"

"Anh ổn, chí là buồn ngủ thôi"

"Ở nhà ngủ không mà vẫn còn buồn ngủ à? Vậy cháu tôi đâu rồi, cho em bế nó đi Tsumu"

"Thằng bé ở trong phòng ngủ ấy"

Osamu đi vào phòng ngủ, tiến lại chiếc nôi màu cam bắt mắt mà bế lấy Katsuki trong lòng mình, em từ từ mở mắt ra mà nhìn cậu, em cười cười nhậm lấy tay cậu. Cậu cũng cười theo mà lấy ngón tay chà chà nhẹ vào lời em. Cậu từng bước đi lại chỗ Atsumu nói rằng Katsuki có hai nốt ruồi trên trán rất giống Sakusa

"Anh thấy chứ? Nhìn y nhứ Sakusa vậy. Gene của cậu ta mạnh ghê vậy, thằng nhỏ chỉ giống anh mỗi đôi mắt thôi à Tsumu?"

"Đúng vậy,thật đáng ghét mà..."

"......ừm cậu ta d-đáng ghét thật nhỉ? Nhìn này thằng bé đáng yêu như anh vậy, anh có thấy vậy không?"

"Ừm em ấy cũng đáng ghét thật..."

".....anh ổn chứ, anh có muốn nghỉ ngơi một chút không?"

"Anh ổn, anh không cần nghỉ ngơi. Anh đang rất bình thường!"

"Được rồi...hay anh bế Katsuki đi!"

Cậu đưa em tiến lại chỗ Atsumu nhưng Katsuki lại bật khóc khiến cho có hai bối rối, không phải là thay bỉm. Nhìn lại lên chiếc đồng hồ thì Atsumu mới nhận ra đã trôi qua hai tiếng rồi. Vội vã bế lấy Katsuki vào phòng rồi đóng cửa phòng ngủ lại

"Cái gì thế Atsumu!?"

"Katsuki đói!"

"Má chỉ có bú sữa thôi mà mày cũng đóng cửa lại như vậy hả!!?"

"Mày im đi Samu mày có con dell đâu mà hiểu, đã ế rồi còn nói hả!?"

*Mọe nó đau thiệt chứ*"đó là chuyện của tao, dù tao có con hay không thì cũng không cần cho nó bú như mày đâu!!"

"Móa nó biến hộ tao phát, nghe mà ngứa hết cả tai"

"Cái này là mày nói đấy nhá, Katsuki mà có bủm ra thì lúc đó tao đang bận nhé!!! Tao về quán làm việc đây"

"Biến mọe đi cũng được!!!"

Anh mệt mỏi dựa lưng vào thành giường. Anh nhìn xuống Katsuki, anh chật vật vì bị Katsuki cắn chặt vào đầu ngực khiến anh rên rỉ mà khóc. Nhẹ nhàng đẩy mặt Katsuki qua một bên, em vì bị đẩy ra mà khó chịu khóc lớn làm Atsumu giật mình mà phải để đầu em lại chỗ cũ. Không hiểu sao Atsumu bắt đầu bực mình, cảm thấy khó chịu trong lòng, bất giác mở miệng chửi rủa

"Tại sao con lại khóc chứ không phải ba mới là người đau hay sao!"
*.... Atsumu mày đang nói gì vậy!!!?*

Những giọt nước mắt bổng chốc rơi xuống lả tả, anh vội vàng lấy tay lâu đi nó, nhưng anh không thể ngừng lại được, cảm giác khó chịu, bất công đang đánh ập vào não bộ anh. Đôi mắt anh cay sè vì khóc, lấy tay lau đi chỉ khiến nó tệ hơn

Anh không thể hiểu tại sao cảm giác này lại sảy ra? Tại sao nó lại bất công đến như? Tại sao anh lại có con? Tại sao không phải là Sakusa mà lại là anh, liệu nếu anh không có con thì nó có thây đổi gì không? Anh có thể quay lại với sự nghiệp của mình, có thể cùng nhau âu yếm với Sakusa mà không bị làm phiền. Không cần phải đau đơn sau khi sinh hoặc cho bú sữa. Nếu điều đó là sự thật thì hay biết mấy.....

Anh liếc nhìn xuống đứa bé, Katsuki đã ngủ rồi. Anh thẩn thờ nhìn đứa bé một lúc xong lại mệt mỏi thở dài, đặt em vào trong chiếc nôi của mình. Nó không quá mạnh bạo nhưng cũng đủ khiến em khó chịu mà đẩy tay anh ra.... Điều này làm Atsumu đứng lặng, đứa bé không thích anh, thậm chí nó con đẩy tay anh ra. Tại sao cơ chứ? Tại sao lúc gặp Samu thì nó rất vui nhưng tại sao bây giờ nó lại đẩy anh ra. Anh đã cực khổ sinh ra và chăm sóc cho nó nhưng nó lại đổi sử với anh một cách thô lỗ như thế ư, thật không công bằng tí nào cả

Tại sao anh lại không cảm nhân được tình thương của em cơ chứ, anh đang bị gì vậy. Anh hờ hững nhìn một lúc vào khoảng không rồi ngồi sụp xuống giường, anh bị gì vậy? Bệnh rồi sao?.....thứ bệnh này thật khó chịu, nó khiến anh không giống như nhưng cha mẹ khác, anh không thể hiểu được cảm xúc của mình bây giờ. Anh phải làm sao đây, điều này thật khó chịu

Một lần nữa anh lại rơi lệ nhưng lần này anh lại không thể hiểu mình đang khóc về điều gì, nó oan ức lắm sao hay chỉ là do anh quá mệt mỏi....tất cả đều không phải, tại sao Sakusa lại không có ở bên cạch anh ngay lúc anh như thế này cơ chứ, không phải cậu vẫn luôn anh sao.....anh thẩn thờ nhìn lại bức ảnh đặt ngày đầu bàn, cầm lấy nó và nhìn vào tấm hình có cả hai, nhưng chông đó chỉ có mỗi anh đang cười, chông mắt cậu như đang muốn nói lên điều gì đó, kinh tởm? Miển cưởng? Khinh bị? Anh không biết nhưng nó khiến anh tức giận

Anh bóp chặt lấy khung kính mà làm nó nức ra, từng giọt từng giọt máu chảy xuống sàn nhà vì bị mảnh thủy tinh đâm chúng, giờ phải làm sao đây!? Anh bối rối chạy đi tìm hộp cứu thương nhưng không thấy, anh gọi cho Sakusa nhưng đầu dây bên kia lại không có ai bất máy cả, anh bắt đầu lo lắng. Không lẽ câu đang lén lút sau lưng anh sao, đã là 7 giờ tối rồi những cơn gió lạnh lẽo từ cửa sổ thổi vào khiến cho anh run rẩy vì lạnh

Tiếng khóc vang lên......là Katsuki Thằng bé bật khóc vì bị nhưng tiếng động ở ngoài làm tỉnh giất, anh vội vàng đóng cửa sổ rồi chạy vào phòng. Anh bực bội,nói ra những lời cay nghiệt đối với em, từng bước tiến lại phía chiếc nôi rồi bế Katsuki lên, vừa dỗ dành vừa bật khóc

"Tại sao con lại khóc cơ chứ!? Không phải ta đã cho con sữa rồi sao. Con tính vắt kiệt ta à!!!khóc khóc khóc,bất công, tàn nhưng lắm hay sao?Mệt chết đi mất..."

Anh bật khóc nấc nghẹn từng câu, tại sao lại là anh cơ chứ, anh mệt mói quá, có phải là anh quá ích kỉ không? Anh đặt đứa bé vào lại nôi mà quỳ xuống dưới đất mà khóc nức nở.Anh sợ hãi,lo lắng ôm lấy cơ thể mình mặc kệ em có khóc to đến mức nào. Anh không biết phải làm gì cả, có vẻ như anh vẫn chưa sẵn sàng với điều này

Dùng móng tay đâm vào bắp tay của mình khiến nó trầy xước từ đó vết máu cũng chảy ra vì vết cắt hồi nảy. Đầu anh mơ hồ không con nghe thấy gì hết, nhắm chặt mắt lại để làm những dòng lệ rơi xuống dưới sàn. Đôi mắt thì đỏ hoe vì khóc quá nhiều, anh đang dần mất ý thức, cứ thể mệt mỏi mà buông xuôi mọi thứ

Sakusa sẽ không bao giờ về nữa đúng không?

Cậu hết tình cảm với anh rồi sao?

Do anh quá vô dụng sao?

Có phải là do sau khi sinh con anh đã quá xấu sí?

Hay do trước đây cậu chỉ đóng giả?

Chỉ vì đứa bé thì cậu mới chịu sống bên anh đúng không?

Cậu có người khác ngoài anh rồi sao?

Anh nên làm gì đây?

Căm ghét?

Trách móng?

Đánh đập?

Đuổi cậu đi?

Bỏ đi tìm cuộc sống mới?

Trả thù thì sao...?

Dù sao thì điều đó không quan trọng, điều anh muốn bây giờ là được chìm sâu vào giất ngủ vĩnh viễn... Nếu như anh đi thì họ sẽ làm gì

Vui vẻ?

Ăn mừng?

Hay thương tiếc?

Khóc lóc?

Và mặc kệ anh?

Dù có thể nào thì nếu anh vẫn muốn nhìn thấy Katsuki khi lớn lên, muốn được nghe tiếng cười đù, muốn nhìn thấy em chững chạc từng bước tập đi trên đôi chân của mình, muốn được nghe cậu gọi tên anh từ chính miệng em nói.....ôi chúa ơi anh thật khôn nạn, tội tệ vì đã đối xử và nói những lời cay nhiệt như vậy, nếu bị cắt lưởi thì em có tha thứ cho anh không, hay chỉ muốn khinh bị mong anh chết đi......anh đã làm gì thế này. Osamu sẽ giận lắm khì biết anh đã nói những lới như thế mất, có vả anh không nên gặp cậu là tốt nhất rồi nhỉ?

Có vẻ như mẹ anh đã nói đúng anh thật là vô dung đáng lẽ không nên được sinh ra mới phải....chỉ làm người khác khôn khổ thêm thôi, bây giờ anh đã nhận ra mình đã cản trở mọi người đến mức nào... Anh phiền phức quá đúng không?
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Atsumu

Atsumu

Atsumu

Atsumu

"Atsumu, dậy đi. Nhìn em này!!!"

"Hở....Kiyoomi....?"

"Đúng vậy, là em...Omi của anh đây. Thở đi Atsumu!!!"

"Ừm...hức..sao em lại ở đây..."

"Em về với anh đây, anh không nhớ sao?"

"Nhưng em đâu có thật sự yêu anh...đúng không...?"

"Darling anh đang nói gì vậy?"

"Em đang lén lút sau lưng anh đúng không Sakusa?"

"Không có, sao anh lại nói thế?"

"Nói dối, chắc chắn là cậu đang nói dối đúng không!?"

"Atsumu anh bình tĩnh lại đi nào!"

"Bình tĩnh gì chứ!? Tôi không cần bình tĩnh, đừng đánh lạc hướng nữa. Biến đi đừng có lừa dối tôi!!!"

"Atsumu em không hề lừa dối anh!!, bình tĩnh đi. Em không có lén lút với ai cả"

"Đừng có giả ngốc không biết gì nữa, cậu đã lừa tôi đủ rồi. Tôi đi đây!!!"

"Atsumu đừng đi, anh đang bị thương đó!!!"

Anh đứng dậy không vừng, cố gắng thoát khỏi tay cậu mà chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh nhưng lại mất thằng bằng mà ngã xuống, từng cơn đau chuyền đến não bộ anh khiên nó muốn tê liệt. Anh đau đớn nhìn cậu bằng cặp mắt tức giận. Cậu lo lắng muốn tiến lại đỡ anh dậy thì bị Atsumu chửi bới không ngừng. Người anh bắt đầu run rẩy và những giọt nước mắt cứ thế mà chàng ly

"Đừng tiến lại đây, tôi biết cậu có ý định gì, nhưng lần này tôi không dễ mắt lừa đâu...!!!"

"Miya thôi ngay cái trò lố bịch này đi!!! Anh đang làm em sợ lắm đầy"

"Im đi, lố bịch gì chứ!? Đừng có làm bộ lo lắng cho tôi nữa, cậu có như thế bao giờ đâu!!!"

"Miya cái đồ ngốc này!"

"Hả!? Cậu thì-... Này bỏ tôi ra... Không thích, tôi..hức..hức, đáng ghét. Tôi đánh chết cậu...híc..."

Cậu ôm anh vào lòng mà siết thật chặt làm anh không thể phản Kháng được mà bực dọc chửi rủa, khóc lóc. Cậu chỉ im lặng mà dỗ dành, trao những nụ hôn lên chán anh để anh bình tĩnh lại, dùng hai ngón tay tách miệng anh ra để anh hô hấp có thể dễ dàng hơn. Đang chửi rủa thì bị cậu tách miệng ra nên khó chịu muốn đánh cậu thì nhân ra rằng mình đang thiếu không khí mà vội vã hít thở

"Buông....ra"

"Ngoan nào"

"Buông tôi ra, tôi ghét cậu!"

"Tôi cũng yêu anh"

"Cậu bị ngáo à, tôi bảo là tôi ghét cậu!!"

"Em cũng vậy"

"...tôi ghét Miya Atsumu!"

"Tôi cũng vậy..."

"Tôi biết ngày mà cậu ghét tôi-"

"Đúng vậy, tôi ghét anh nên mới phải yêu anh đến thế này đấy"

"Cái đồ...!"

"Im lặng nào Miya"

"Không, thả tôi ra!"

Anh dẫy dụa làm cậu bực mình mà đè anh xuống sàn nhà rồi cắn vào má anh, anh hoảng sợ mà la hét điên cuồng

"Aaaah đừng cắn đừng cắn, nhả ra đi mà... Ah tôi xin lỗi, xin lỗi xin lỗi đã nói là xin lỗi mà!!!"

"Bé tiếng thôi, anh muốn Katsuki nghe thấy à?"

"Không phải là do cậu sao!?"

"Không phải"

"Đúng là đồ nói dối, tên khốn!!"

"Anh mà nói nữa là tôi sẽ cắn vào môi anh luôn đấy"

"Tôi có miệng mà tại sao tôi không được nói cơ chứ!?"

"Tại vì tôi không thích anh mở mồm trừ những lúc anh rên ra thì im đi"

"Từ khi nào mà cậu lại có thể nói những lời như thế vậy hả kiyoomi!?"

"Từ khi tôi nói ra"

"Đồ ngang ngược!!!"

"Là do anh trước thôi"

"..."

"Anh ổn chứ?"

"Không"

"Tốt, chúng ta đi ăn nhé?"

"Khôn-"

Vừa tính từ chối thì cơn đói đập tan cái suy nghĩ đó của anh, bụng anh vì đói mà kêu lên liên hồi. Đúng là cái bụng phản chủ, anh xấu hổ mà đỏ mặt tía tái. Cậu thấy thế thì bật cười không rớt, cậu bế anh dậy đi vào phòng ngủ

"Còn Katsuki thì sao...?"

"Tôi đã nhờ Miya chăm giúp rồi"

"Samu á!? Katsuki không có ở nhà vậy tại sao cậu lại kêu tôi bé tiếng lại cơ chứ"

"..."

"Này trả lời đi chứ!"

"Em xin lỗi đã để anh chăm sóc con một mình Atsumu"

Lời xin lỗi của cậu làm anh khó chịu mà nhăn mặt, quay đi chỗ khác không dám nhìn vào mắt cậu

"Chúng ta đi nhé?"

"...mấy giờ rồi?"

"9:23, sao vậy em yêu?"

"Em yêu gì chứ!....ăn xong đi mua đồ pudding được không?"

"Tất nhiên rồi, tất cả cho anh tình yêu. Chúng ta sẽ đi cùng nhau, anh thấy như vậy có ổn không?"

"Ổn...không phải cậu bảo 12 giờ cậu mới về sao?"

"Em lo lắng quá nên cố gắng làm thật nhanh để về sớm"

"...tôi đã rất sợ"

"Tại sao!?"

"Sợ rằng tôi không đủ tốt cho con của chúng ta..."

"Tại sao anh lại nghĩ như vậy!?"

"Tôi không biết nữa..."

"Atsumu có em ở đây rồi em sẽ không để anh sợ nữa đâu"

"... Vậy nếu như!....một ngày tôi và cậu không thể ở bên nhau được nữa thì sao?"

"Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra"

"Sao cậu có thể chắc chắn như thế được cơ chứ!!?"

"Bởi vì...tôi yêu con của chúng ta, vì tôi yêu em,yêu em đến mức phát điên. Yêu đến mức sợ hãi em sẽ bỏ tôi mà đi đấy Atsumu..."

"...Omi anh-"

Anh bị cậu ngắt lời bằng một nụ hôn sâu. Anh bất ngờ mà mở to mắt, anh chật vật cố gắng chống cự  để có thể dành lại sự sống nhỏ nhoi của mình. Cậu và anh tách nhau ra khỏi nụ hôn kéo theo một sợi chỉ bạc như mối liên kết của cả hai người, anh mệt mỏi cố gắng hít thở thật sâu. Khó chịu mà nhìn cậu chằm chằm, từng giọt nước mắt nóng hổi lăng dài trên má anh. Cậu nhẹ nhành lấy tay áo mà lâu đi nước mắt của anh

"Vì vậy...nếu như vào một ngày nào đó tôi thấy em đi chung với một người nào khác thì tôi thề với chúa em sẽ không thể nào đi được nữa đâu"

"Vậy nếu như cậu bỏ tôi đi theo người khác thì sao!!!?"

"Tôi sẽ không để cho chuyện đó xảy ra đâu, tôi hứa với em đấy

"..."

"Tôi yêu anh Miya Atsumu, vì vậy hãy tin tưởng vào tôi nhé"

"Tôi....tôi cũng yêu em Omi..."

"Atsumu của em đây rồi, cuối tuần này chúng ta tới bệnh viện nhé"

"Hả!? Anh không thích nơi đó đâu Omi, anh sợ lắm"

"Không sao đâu em sẽ ở bên anh mà, đừng sợ em sẽ không bỏ rơi anh đâu. Vì vậy hãy cùng em chăm sóc Katsuki nhé?"

"Omi ngốc, anh sẽ sống cùng em đến khi nào chúng ta già đi thì thôi"

"Cảm ơn anh"

"Anh yêu em nhiều lắm Omi"

____________________End

Cảm ơn y/n vì đã đọc fic của tôi😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net