Ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mấy đứa anh comeback rồi đây 🎈🎈🎈
Lần quay trở lại này tao đã bù cho các mày kha khá. Chap này đại loại là dài và hai bọn nó tiến triển hơn trước. Hôm nay update nửa chương thôi. Do phần trước của fic viết khá lâu rồi, cái thời mới vào nghề ấy nên văn chương chưa trau chuốt lắm. Thôi không lắm mồm nữa, đọc đi.

...

-Còn thức sao?

"Vâng, em không ngủ được."

-Vậy để tôi giao bài tập cho làm nhé?

"Ơ em làm bài tập rồi.."

-Thật không? Mai tôi kiểm tra nhé?

"Thật mà.." - được cái xạo l là giỏi, tắm còn không thèm tắm ở đó mà làm bài tập về nhà.

"Thầy ơi.."

-Ơi?

Tự dưng gọi hắn xong rồi chẳng biết nói gì nữa.

-Sao đấy?

"À.. ừm.. em.."

-Sau này em định học ngành gì?

"Dạ chắc là xã hội nhân văn"

-Thầy có nghe nói em học xã hội rất giỏi?

"Ai nói vậy ạ?"

-Bí mật.

"Con Vân chứ gì? Chỉ có con quỷ lắm mồm đấy thôi. À mà nó thích thầy lắm đấy."

-Thích tôi?

"Uhuh."

-...

"Em thấy nó cũng tốt, cũng hợp với thầy, hay là.."

-Tôi có crush rồi.

"..."

-Thôi trễ rồi, em ngủ sớm đi mai còn đi học. Ngủ ngon.

-
...(Hai chúng nó lắm chuyện hú hí với nhau đến tận khuya. Còn chuyện gì thì tự mấy má thuyết nhé!)

-Chắc em cũng mệt rồi, tắt máy ngủ đi.

"Vâng em ngủ đây ạ."

-Em ngủ ngon.

"Seen."

...

Sao nó không chúc lại mình nhỉ?

...

Mặt trời lấp lấp ló ló luồn nắng qua rèm cửa vuốt ve khuôn mặt Tùng làm nó ửng hồng, cậu khẽ lay đôi mi dài, cựa quậy thân mình, tay quơ quào sang hai bên như vô thức tìm thứ gì đó. Bỗng một bàn tay nóng ấm xoa lên đầu Tùng, cậu vẫn nằm im nhắm mắt, môi mấp máy:

-Êiiiii.. Hoàng.. cho tao ngủ tí đi.. hôm qua ngủ muộn..

-Tôi cho em năm phút nữa.

-Ừmmm.....

Nói rồi mỏ chu ra, Tùng lười nhác kéo chăn phủ kín đầu. Nhưng chợt nhận ra thứ gì đó bất thường. Hoàng mà dám gọi cậu là em xưng tôi? Hơn nữa giọng nói này..

Tùng lập tức tốc chăn ra ngồi dậy lui sát vào trong giường, vò đầu bứt tóc trừng mắt nhìn.

-Thầy..?

-Cứ làm như tôi là ăn trộm không bằng. Hẹn với tôi mấy giờ hả?

Có thầy giáo ở đây cậu ta nào dám giở thói chây lười làm nũng liền miễn cưỡng bước xuống giường. Chân xỏ đôi dép lông Hello Kitty, Tùng lê thê bước vào toilet làm mọi thủ tục cần thiết. Khoảng khắc thấy mình đầu bù tóc rối trong gương, Tùng hốt hoảng nghĩ lại lúc tên kia nhìn thấy mình trong bộ dạng này hắn sẽ nghĩ mình như thế nào? Ôi mất mặt quá đi..

Sau khi đã chải chuốt chỉnh chu đâu đó xong xuôi, Tùng tự tin catwalk xuống cầu thang.

Thầy Tài đang ngồi trên con AB bấm điện thoại, chắc là đang đọc báo. Ơ mà sao tim mình hẫn một nhịp thế này? Lúc nãy chưa tỉnh ngủ đâu có nhìn kĩ. Anh ta mặc áo sơ mi trắng ôm vừa vặn lấy thân hình cường tráng, góc nghiêng tập trung vào một điểm nhìn mà mê hồn, lông mày rậm, mũi cao cao, cằm nhọn nhọn. Mải mê ngớ người ra đó mà Tùng quên mất sắp trễ giờ đến nơi. Cậu vẫn thẩn thơ đứng đó cho đến khi Tuấn Tài ngước lên, hai ánh mắt bắt gặp nhau. Anh cười. Cậu đem một tay che mắt, chắc là nắng lên rồi nên chói quá.

...

-Sao thầy vào được nhà em ạ?

-...

-...

-Nếu như tôi không vào nhà em, xem ra em cho tôi leo cây rồi?

-Không.. không có mà..

-Nghe nói, hôm qua em ngủ muộn? Lý do vì sao?

"Đcm vì ông chứ vì gì?"

-Tại em không ngủ được thôi.

-Tôi xin lỗi.

-Ơ sao thầy lại xin lỗi ạ?

-Hôm sau tôi sẽ không phiền em ngủ muộn nữa. Mình đi thôi.

-Ơ.. dạ..

Chẳng phiền đến cậu cứ dạ dạ vâng vâng, chỉ cần thấy yên sau không còn trống nữa là anh đề máy vặn ga đi thẳng. Không biết phải vì trễ giờ hay không mà anh phóng 6-70km/ giờ làm cậu ngồi sau cứ í ới.

-Thầy à.. sao.. sao thầy đi nhanh vậy? Nguy hiểm lắm..

-Sao thế? Em lo cho tôi à?

(Gớm khổ, nó lo cho cái thân nó đấy ông ạ, không khéo ông đẻ ra thằng Tùng khác đền cho ông Thiện bà Bình.)

Cậu chẳng còn tâm trí để trả lời, thậm chí chẳng dám nhìn về phía trước. Thân người cứ co cum lại như mèo gặp nước. Bất giác tay cậu níu lấy vạt áo anh, không biết là anh có cảm nhận được hay không mà bỗng bất ngờ tăng tốc làm con Mèo hốt hoảng vòng cả cánh tay ôm lấy eo anh cứng ngắc. Nắng sớm vàng vàng ngọt ngọt làm dịu đi cái se lạnh của mùa thu, rưới đều lên con đường mộng mơ của hai kẻ đang đi cùng nhau, và rót một chút vào khoé miệng anh làm nó cong lên một vòng cung ngọt ngào.

...

-Con quỷ Tùng này bảo đến sớm mà giờ này chưa thấy mặt l nó đâu. Có tin được không trời..!!

Phía trước cổng trường là một cô gái với mái tóc ngắn cúp ngang tai, chân váy cô lắc lư theo từng nhịp di chuyển của cặp đùi thon mịn. Cô gái có nét mơn mởn của tuổi mới lớn, đôi má cô được nắng hâm nóng lên phớt hồng. Cũng vì đứng dưới nắng quá lâu mà hai bên cổ cô gái đã rịn mồ hôi. Đang nhìn quẩn quanh bỗng ánh mắt cô dừng lại ở một nơi. Tay nhanh chóng quệt mồ hôi trên trán, cô tức tốc chạy về phía ấy.

Phía bên kia đường là hai người đang đèo nhau, người phía sau vội vã bước xuống khỏi yên xe. Cũng cung cách vội vã ấy, cô gái tóc ngắn kia cúi chào người lái xe rồi kéo tay cậu lôi đi.

-Sao giờ này mới lết xác tới hả?!?

-Tao ngủ quên. Mà thấy không, tao có lừa mày đâu.

-Ghê ghê.

-Khẽ thôi Vân à.. =))))

-Mà nói này, làm thế nào gạ được ổng chở vậy?

-Điên à gạ gạ cái gì!!! Ổng gạ tao thì có. Tao  Rồi vào nhắn tin cho tao đến tận khuya. Ơ chết mieeee tao chưa làm bài tập!!! Huhu vào lớp mau lên mượn vở chép coiii..!!!

-Tao cũng chưa làm.

Khánh Vân buông một câu xanh rờn. Bỏ lại sau lưng hình bóng một người đàn ông như vừa bị cướp đi báu vật. Anh thẫn thờ một lúc mới dắt xe vào trường.

Tiết đầu là tiết Toán. Tiết dạy của người mà ai cũng biết là ai rồi đó.

-Cả lớp đứng!

-Chào các em. Các em ngồi xuống đi.

Thầy giáo vẫn đạo mạo bước vào lớp như mọi khi, nhưng có điều hôm anh ánh mắt này khác hẳn, nó sáng lên bất thường và thường xuyên dồn vào một điểm.

-Tùng, lên kiểm tra bài cũ.

The fuck! Tùng rủa thầm. Biết thế nào ông cũng nả súng vào đầu mình, cậu không thể ngồi im chờ chết được mà anh dũng hiên ngang bước lên bục giảng với ánh mắt sẵn sàng đối đầu với bất kì phương trình nào.

"Sao dạo này thằng Tùng đen thế nhỉ? Ông Tài cứ nhắm nó riết." Bên dưới là những tiếng xì xầm to nhỏ nhưng chẳng làm người phía trên bục hoang mang. Cậu chìa quyển vở sạch tinh tươm với hàng chữ đều tăm tắp. Và có ai thấy một quyển vở Toán mà chữ không là chữ chưa?

-Em giỡn mặt với tôi hả?

-Ơ..

Cậu cứ nghĩ chắc ông già kia sẽ thán phục trước sự siêng năng đột xuất của con người cá biệt. Chính phản ứng không lường trước của thầy giáo mà cậu mắt chữ A mồm chữ O.

-Em mang vở văn lên đây làm gì?

Chết thật! Sao lại cầm nhầm cơ chứ? Thảo nào lắm chữ thế kia.

-Thầy.. em.. em xin lỗi.. em nhầm. Để em xuống lấy vở..

-Thôi khỏi! Về chỗ đi. Mang sổ liên lạc lên đây. Tôi sẽ làm việc với phụ huynh em.

-Thầy.. ơ.. em có làm mà thầy.. đợi đã..

-Không nói nhiều!

Sau câu nói quả quyết của anh, cả lớp im phăng phắc. Duy có một con người lủi thủi bước xuống từng bục giảng. Tâm trạng cậu nặng nề trút lên những bước chân  trên nền gạch.

Về phần anh, suốt từ đầu anh không nhìn cậu lấy một lần. Ánh mắt của anh dường như trốn tránh cái nhìn của cậu. Anh sợ chuyện riêng tư lại làm sao nhãng công việc. Anh không dám nhìn cậu dù chỉ một cái, chỉ khi cậu quay lưng bước đi anh mới lén ngó theo từng bước chân thất thểu của cậu học trò. Anh chợt thấy có lỗi. Nhưng cái tôi của nghề giáo luôn trỗi dậy trong anh đúng lúc.

-Không làm mất thời gian của cả lớp nữa, chúng ta vào bài mới.

Dù cho tâm trạng con người có thế nào, thì thời gian vẫn theo guồng quay của nó. Tiết học vẫn thế, vẫn trôi qua đủ 45 phút, 45 phút đặc quánh cái không khí nặng nề. Mãi cái bầu khí ấy mới được giải thoát bằng ba tiếng trống thanh tao.

-Cả lớp đứng!

Trong mỗi môi trường đều có một quy tắc riêng, và quy luật ngầm của mọi giáo viên là lớp học chỉ được nghỉ khi cả lớp đồng loạt đứng lên. Nhưng trong lớp 10A8 lúc này có một người không tuân theo quy tắc đó.

-Tùng.. Tùng đứng dậy chào thầy kìa..

Khi có một con cừu đen giữa một bầy cừu trắng thì ắt mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về sự khác biệt. Và có một ánh mắt sắc lẹm chiếu lên con cừu đen. Cậu uể oải đứng dậy, mặt cúi gằm.

Vẫn là hình ảnh quen thuộc trong không gian lớp học, thầy giáo rời đi sau một cái phẩy tay ra hiệu cho cả lớp nghỉ.

...

-Này Tùng, tao biết là mày..

-Thôi không sao đâu. Tao ổn, không cần an ủi tao.

-Nhưng mà rõ ràng mày có làm..

-Tao chép bài thì cũng như là không làm rồi còn gì.

-Tao xin lỗi, tao không giúp gì được cho mày.

-Vân à..

Cậu đặt hai tay lên vai Khánh Vân, kéo cô quay sang đối diện mình.

-Mày không có lỗi gì cả, tao làm tao chịu.

-Nhưng mà Tùng..

-Thôi tao xuống tập hát với tụi Overband, hôm nay tao không đi với mày được. Thông cảm nha.

Nói xong cậu để lại cho Khánh Vân cái vỗ vai và thái độ hững hờ rồi quay lưng bỏ đi. Bởi cậu không biết làm gì khác ngoài lấy lý do lấp liếm cho sự vắng mặt của mình.

Bốn tiết học sau đó đều trôi qua lặng lẽ nhàn nhạt như cái nắng chiều đang buông qua rèm cửa. Và thấm thoắt cũng kết thúc một ngày học chất chứa duy nhất một cảm xúc trong một ca thể.

Tiếng trống trường, tiếng cặp giấy sột soạt, tiếng bước chân vồn vã, tất cả thay cho thông báo đến giờ tan tầm.

Cậu vẫn lục tìm chìa khoá và vé như mọi khi, tra chìa vào ổ khoá toan nổ máy xe, bỗng cậu gặp một chướng ngại mag cậu nghĩ còn khó hơn cảnh sát giao thông - ánh mắt của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC