Facebook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Nhà Tùng

-Em chào thầy. Em cảm ơn thầy về buổi tối hôm nay. - Tùng vừa nói vừa tiện tay cởi nón bảo hiểm.

-Tùng, lại đây. - "con mèo của thầy Tài" ngơ ngác chả biết gì nhưng cũng ngoan ngoãn bước lại gần. Bỗng một bàn tay ấm áp xoa lên đầu cậu. Tùng hơi giật mình lùi lại phía sau.

-Xem tóc tai kìa. - Tuấn Tài phì cười nhìn cậu ngô ngố mắt chữ A mồm chữ O.

(Nó na ná như vầy nè.. =)))))

Tùng tự tay vuốt tóc lại, gãi đầu bối rối:

-Thôi em vào đây ạ.

-Ừ, vô nhà đi.

-...

-À mà..

-Dạ?

-Sáng mai.. đừng để tôi đợi.

-Dạ.. Em nhớ rồi.. Thôi.. Thôi em vào trong nha..?

-Ừm, tôi về đây.
...

-Ơ khoan đã..

-...? Có chuyện gì?

-À không có gì, thầy về cẩn thận.

(Hai bọn mày cứ kì kèo nhau mãi biết khi nào mới đặt chân vô nhà hả con?)

...

-Hoàng ơi..! Hoàng! Mở cửa cho bố mày vào..!

-Xuống liền, đợi tí.

...

-Mà này, sao anh về trễ vậy?

-Thì.. hồi nãy tao nói rồi. - Tùng chỉ kịp đặt ba lô xuống rồi nằm ườn ra thanh minh với thằng em trai.

-Ừm.. Thôi anh tranh thủ tắm rửa gì đi. Ăn cơm rồi phải không?

-Ừm.. - nói thế thôi chứ đã đặt mông xuống giường thì cách mấy mà đứng lên, chây lười riết quen.

Hoàng là một người mẫu mực, điềm tĩnh, không "trẻ trâu", đanh đá như Tùng, và đặc biệt rất thương anh trai. Hoàng luôn lo lắng mọi thứ trong nhà, ngoại trừ bị cận thị ra thì mọi mặt đều hoàn hảo: học giỏi, ngoại hình ưa nhìn, đô con, nấu ăn ngon, trầm tính, chu toàn, tình cảm,...

(Tao cảm giác như thằng Hoàng là anh của con quỷ Tùng chứ không phải ngược lại =)))

...

Về phần Tùng, tối hôm ấy cậu không thể nào nhắm mắt được. Từ lúc đi tắm, giọng nói của thầy Tài dường như vẫn còn văng vẳng trong đầu cậu. Leo lên giường thì cứ nhìn trần nhà rồi suy nghĩ về những lời nói, cử chỉ của Tuấn Tài, sau đó tự dầm mình vào cuộc phân tích tâm lý xem ông thầy đáng ghét kia có ý đồ gì với mình. Bất giác cậu quơ tay sang lấy laptop, lập tức nhắn tin cho người mà cậu cần nhất bây giờ.

-Ê Vân.

-Sủa?

-Giải thích giùm tao với.

-Chuyện gì?

-Mày từng quen nhiều thằng rồi đúng không?

-Um. Sao? Thích ai hả? Đm kể nghe.

-Đánh hơi lẹ quá. Không hiểu sao, tao cứ không ngừng nghĩ về một người...

-Ai?

-Thôi để tao kể từ đầu cho. Hồi chiều đi học về, chiếc xe khốn nạn của tao tự dưng tắt máy giữa đường. Tao đề tụt l mà vẫn méo nổ máy. Thậm chí tao còn nhờ anh bán bánh tráng nướng bên đường đề giúp. Mà biết sao không, ổng thấy tao đẹp quá...

-Rồi rồi, đủ rồi Tùng. Vào vấn đề chính hộ cái.

-Rồi, đm từ từ kể, làm tao tụt mood dễ sợ. Xong lúc tao đang rơi vào tận cùng của sự tuyệt vọng, tao không biết số phận mình sẽ đi về đâu với con xe ghẻ này. Thì bỗng một thiên sứ xuất hiện...

-Sao tự nhiên đang kể rồi im re vậy?

-Sao? Muốn nghe tiếp không?

-Cmm kể thì kể mẹ đi.

-Biết ai không?

-Không nói sao biết?

-Ông Tài.

-Ông Tài? Tài nào?

-Đm ông Tài chuyên cho tao ăn hành tiết Toán đó.

-À thầy Tài hả? Rồi sao?

-Không biết ổng ăn trúng gì mà bao tốt luôn mày. Ổng đẩy xe tao về tiệm sửa xe gần trường. Xong gửi đó rồi dẫn tao đi ăn, chở tao về nhà luôn. Rồi mai ổng còn hẹn qua chở tao đi nữa. Vl chưa.

-Xạo l riết quen.

-Thiệt. Không tin?

-Bằng chứng?

-Đợi đấy. Mai 6:15 ra cổng trường mà đứng.

-Ủa mà... nãy mày nói mày không ngừng nghĩ về một người?

-Ừm đó tao nói nãy giờ không hiểu hả cl?

-Hmm... nhưng sao mày lại nghĩ về ông Tài? Tao thấy giúp đỡ là chuyện bình thường.

-Nhưng mọi ngày ổng đì tao như quỷ..

-Thôi đừng có nghĩ nhiều nữa, lấy fb ổng không?

-Mày có hả?

-Nữ sinh trường mình đứa nào mà  không có? Có mày đấy.

-Rồi cho tao đi.

-Đây.

(Hai con mẹ này mà nói chuyện chắc chừng tới sáng chưa xong)

...

Đôi bạn nọ vẫn đắm chìm trong những suy luận của họ về tâm tư của Tùng khi cậu đã bắt đầu có chút ấn tượng tốt về con người này.

Nhưng Tuấn Tài thì sao?

Thực ra anh đã có cái cảm giác này từ lúc đầu gặp cậu. Chứ hà cớ gì mà một người giáo viên lại để tâm đến duy nhất một người học trò một cách sâu sắc như vậy. Tài không hề để ý đến bất kì hành động hay cử chỉ của cô nữ sinh nào trong trường. Anh cũng từng trải qua dăm ba mối tình thời trung học, nhưng các cô nọ cũng chỉ đến rồi đi mà chẳng để lại cảm xúc hay lưu luyến gì cho anh. Bản thân anh cũng không hiểu lí do vì sao. Cũng có thể nói anh chưa từng yêu thật lòng bao giờ. Bởi mỗi lúc cô đơn anh thường tìm đến một người nào đó, như một thú vui. Tài có ngoại hình, có đầu óc, thì việc tìm một người tâm sự chỉ cần cái búng tay. Nhưng khi không còn cô đơn nữa, anh không biết phải thả bản thân mình vào đâu. Bởi những xúc cảm khi yêu mà người từng yêu thật lòng kể cho anh biết, anh chưa từng có bao giờ.

Và lúc này, cũng đã khuya lắc khuya lơ rồi. Những dòng suy nghĩ của anh về nụ cười, ánh mắt, vẻ mặt của cậu học trò tội nghiệp chiều nay của anh bỗng bị cắt ngang bởi tiếng chuông báo điện thoại. Tài bật lên xem. "Nguyen Thanh Tung (Tùng Sexy) đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn."

-Wtf Tùng Sexy?

"Có nên accept không nhờ, hay là.."

Tài định là cho ăn follow do thấy tên có vẻ trẻ trâu. Nhưng không hiểu sao, chắc là linh cảm mách bảo, anh ấn vào tài khoản xem như thế nào. Avatar cực kì quen thuộc.

(Tấm này là tao còn nhân nhượng đấy Tùng, coi chừng tao =)))) )

Không hề do dự, anh liền tay bấm accept.

...

"Pham Luu Tuan Tai đã chấp nhận lời mời kết bạn."

-Wth accept rồi sao? Nhanh vậy? Người gì dễ dãi thế không biết. Giờ inbox sao đây ta?

Đang suy nghĩ không biết có nên mở lời trước với người kia không thì bỗng điện thoại sáng đèn. Màn hình hiện lên chình ình:

"1 tin nhắn đang chờ từ Pham Luu Tuan Tai: Chào mèo con."

-Ôi sao tự dưng..? Mình còn chưa kịp chuẩn bị.. Giờ reply như nào? Hay là seen? Hay để mai rep?

...

"Nguyen Thanh Tung đã chấp nhận tin nhắn đang chờ"

-Accept rồi sao chưa reply nhờ? Haizz lẽ ra mình không nên inbox trước, quê quá. Chắc con mèo ngại thôi. Chờ tí xem sao.

"Dạ chào thầy."

-Eiii cuối cùng cũng trả lời rồi. Rồi giờ rep lại nó sao đây ta???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net