ix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mẹ nói gì, con phải kết hôn với kwon ilha á ?"

"mẹ đã lỡ hứa với mẹ thằng bé rồi, bora à?"

yeon bora chưa từng gặp trường hợp nào như thế này , cô thích kwon ilha trước là thật, nhưng việc phải cưới cậu khi chỉ mới 18 tuổi đầu là việc cô chưa bao giờ ngờ tới. mẹ cô với mẹ cậu lúc mang thai ngày xưa, đã hứa với nhau sẽ gả những đứa con còn chưa kịp chào đời của họ cho nhau. báo hại yeon bora bây giờ phải khổ sở về vấn đề giao ước này.

cô chưa sẵn sàng để lấy chồng và ở bên người con trai mình yêu, cô sốc tới không tả nổi. đằng kia, kwon ilha nghe mẹ nói xong, cũng không biết nói gì, cậu cũng đang có tình cảm với cô be oh jeonge lớp 4, giờ phải kết hôn với người mà cậu không yêu, ngay cả bố của kwon ilha cũng phản đối vụ việc này.

"mẹ làm sao thế?con không thích cơ mà!"

"bà làm cái gì không biết? bắt nó lấy vợ vậy?"

"giờ hai bố con ông chơi hội đồng tôi luôn hả?"

nhưng đàn ông vẫn là đàn ông, vẫn phải nhún nhường trước nóc nhà của gia đình, kwon ilha vào phòng nhác máy gọi điện ngay cho woo heerak.

"má nó mày cứu tao đi!"

"tao làm gì được cha?"

"tao không muốn cưới cậu ta mà."

"thôi không thích thì đừng làm con gái người ta phải khổ nha ba!"

"bye!"

ilha chơi với bora 17 năm nay, chưa một lần rung động với cô, nói cưới là cưới là sao,còn mất tình bạn của hai người họ. cậu có nên gọi điện cho cô nói chuyện này không, cô có khó chịu không khi hai người về chung một nhà?

"ilha, mở cửa đi!"

ilha giật mình nghe tiếng nói vừa rồi, giọng của yeon bora! cậu ấy tới đây để làm gì cơ chứ?có phải để nói chuyện về cái việc kết hôn khốn khiếp này hay không? ilha đi ra mở của, thấy cô ấy mặc một bộ đồ ngủ đến nhà, chạy ngay vào phòng cậu, nằm lên giường luôn.

"ngủ nhờ nhé!giận mẹ rồi!"

ilha còn chưa kịp từ chối, cô nàng đã chạy vào phòng, đương nhiên ilha muốn có ý từ chối, nhưng cậu nghĩ dù sao sau này, cũng làm vợ chồng rồi, nằm chung chắc cũng không sao, nên cậu không nói gì.

"này cậu định ngủ cùng với tớ à?"

nhưng bora không nghĩ thế, nam nữ bất thân, khác nhau mà đòi ngủ cùng giường nhỡ đâu kwon ilha làm gì cô thì sao? cô còn trẻ lắm, muốn làm con gái chứ chưa muốn làm phụ nữ đâu!

"chứ sao, sau này đằng nào..."

"sau này thì để sau này tính!"

ilha chưa nói xong cô đứa lập tức nhảy vào miệng của cậu, thật sự cô không thích, thật ra là thích đó, nhưng sợ người ta chê cô mê trai, lẳng lơ các kiểu nên bora mới nói không thích, ai lại muốn ngủ với chồng sắp cưới khi chưa cưới cơ chứ, hai người còn là bạn thân nữa.

"tuỳ thôi, tớ nằm dưới đất!"

ilha đành phải nhường cô bạn đúng kiểu bà chằn này của cậu, tương lai không biết phải làm sao nữa. mệt mỏi thật sự.

tối hôm ấy, có hai người ngủ chung một phòng, thở cũng một nhịp, nhưng không chung một trái tim. yeon bora không ngủ được đêm đó, cô đã ngắm ilha cả một đêm, tự hỏi rằng trong trái tim cậu, có vị trí nào dành cho cô hay không?

bora sau khi ngắm cậu được một lúc rồi cũng lăn ra ngủ, thế nào mà lăn xuống giường, đè lên người cậu, khiến kwon ilha tỉnh giấc nhưng vẫn mơ màng nên tưởng đó là gối ôm nên đã ôm cô ngủ cả một đêm.

sáng hôm sau yeon boả tỉnh dậy tưởng ilha đã làm gì cô, tại vì tay phải của cậu đặt ở gần vùng ngực, còn tay còn lại vòng qua eo, bèn tát cho cậu một cái bốp vào mặt.

"chát"

"má nó, đứa nào tát tao vậy!"

"thằng khốn, mày làm gì tao rồi?"

"hâm à bà nội? bà lăn xuống đây, tớ tưởng là gối ôm nên mới ôm thôi mà!"

"cậu..."

"tát người ta cái đau điếng à!"

bora biết mình sai liền lấy tay xoa má cậu, còn nhéo má kwon ilha một cái, rồi chạy vào nhà vệ sinh để đánh răng, và chợt nhớ ra là cô không có mang gì qua bên này hết. đành nhờ kwon ilha đánh răng rửa mặt xong rồi đi mua hộ, lúc đầu cậu bạn kwon đẹp trai còn từ chối cơ, nhưng sau khi bị những lời nói dọa nạt kiêm nịnh ngọt thì đành đồng ý.

thế là yeon bora xuống dưới nhà, bố mẹ của kwon ilha không biết cô đã sang nhà họ ngủ, hôm qua thấy cửa không khoá nên cô bước vào luôn, vào nhà mới bảo ilha là ra khoá cửa đi. nên vừa nhìn thấy bora , bố mẹ ilha sững sờ không nói nên lời với cô con dâu tương lai này của họ.

"ủa là bora đúng không?"

"dạ, đúng rồi!"

"ủa sao cháu ở đây?"

"hôm qua cháu ngủ nhờ phòng ilha mà ạ!"

"tôi nhớ khoá của mà!"

"lúc cháu vào thấy cửa đâu có khoá đâu ạ?"

"thôi, ăn sáng đi ông, cả cháu nữa!"

mẹ của ilha cố tình lảng tránh vấn đề này thì phải, bà vội vã gắp đầy kimbap vào bát của bora, động thời vội vã cho hai miếng kim chi vào miệng người chồng ngồi cạnh mình. có lẽ sẽ chẳng ai biết, bà là người cố tình mở cửa cho bora vào đêm đó.

ở một nơi nào đó, trên một chiếc giường, có người nói:

"cậu cứ xem như hôm qua mình say quá đi, được không soyeon?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net