có em chờ. | 2 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tình yêu là những ánh sáng lấp lánh đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ.

"Ngủ ngon anh Sungwoonie."

một nụ hôn ngọt ngào được em dịu dàng đặt lên mái tóc rối bời này của anh. em biết gì không, anh chưa ngủ đâu đấy. anh chỉ muốn giả vờ chút thôi.

"Anh thích em nhiều lắm, GuanLinie ơi!"

anh đã giả vờ mệt để được cõng như thế. cũng đã giả vờ ngủ trên bờ vai êm ái mà vững chãi kia. đã giả vờ như vô tình mà nói ra câu ngỏ lòng ấy. rồi cũng lại tiếp tục giả vờ rằng hai bên gò má này chỉ là quá lạnh mà hồng lên thôi. nhưng GuanLin này, câu ngỏ lòng ấy,

hoàn toàn là thật lòng nhé.

anh thích em nhiều thật ấy, nhiều đến nỗi anh không thể giữ trong lòng này nữa rồi.

à mà, ngọn đèn ngủ này vốn dĩ luôn tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp thế này sao? hay vạn vật khi ở xung quanh em thì đều trở nên như thế?

em vẫn nhớ khung cảnh lung linh lúc đó chúng ta cùng nhau ngồi tại chiếc bàn gần cửa kính và nhìn ra ngoài dòng người cứ mỗi lúc một thưa đi kia chứ?
ánh đèn vàng đó cũng đã lấp lánhấm áp thế này đấy.

tình yêu là những dịu êm từng đêm, mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi.

yên bình, ấm cúng và tỉnh lặng, tất cả chỉ còn tiếng mưa bên ngoài và tiếng người ta vội vã đi tìm chỗ trú, chúng ta đã cùng nhau dùng bữa tối trong một không gian như thế.
giá mà ngày nào chúng ta cũng có thể cũng nhau ra ngoài ăn tối giống như hôm nay nhỉ?

đó đã là một cơn mưa dịu dàng, không quá dữ dội, không quá dồn dập, đơn giản là từ từ đến và cũng chầm chậm rời đi. nó đã giúp ta tìm được ánh sáng lấp lánh đèn vàng bên ô cửa nhỏ yên ả ấy. và cũng chính nó đã níu chân ta lại nơi ấy gần cả ba giờ đồng hồ, ba giờ đồng hồ của cả một khoảng trời êm dịu cùng ngọt ngào.

«cảm ơn nhiều nha, bạn mưa dịu dàng.»

biết sẽ có những lúc trái tim đau đớn khôn nguôi,

"Anh thích em nhiều lắm, GuanLinie ơi!"

"Dạ. Em cũng thích anh nhiều, anh Sungwoonie."

em đã hờ hững mà buông một câu trả lời như cho có lệ. hẳn em đã nghĩ rằng đó vốn chỉ là một câu nói mớ ngớ ngẩn nào đấy của anh khi anh đang mê man trong cơn mộng nhỉ?
anh còn nhớ rõ, chút vị ngòn ngọt của viên kem dâu vừa lúc nãy hãy còn vương tí trên đầu lưỡi kia bỗng nhiên trở nên đắng nghét, đắng đến gắt cả cổ. rồi thì đến cả mắt anh cũng bỗng nhiên có chút xót nhẹ. may mà trước khi cái thứ long lanh ấy kịp trượt khỏi khoé mi mình, anh đã vội phá lên cười và nói một thứ nhạt nhẽo chẳng liên quan gì đấy rồi. em chắc đã chẳng nhận ra đâu. rằng, anh thực sự đã rất mong chờ ấy.

ừm, mà nghĩ kĩ lại thì, anh rốt cuộc là đang mong chờ gì ấy nhỉ? chẳng phải anh đã có một tình yêu dài những ba năm cho mình rồi sao. và em cũng đã có người để thích thầm rồi kia mà, Jinhoonie ấy.

nhưng dù sao thì,
GuanLin à, vẫn là cảm ơn em. vì cả buổi tối hôm nay, tâm trạng anh giờ đã tốt hơn rất nhiều luôn.
và cũng cảm ơn em, vì câu trả lời nhẹ tênh như mây gió ấy.
vì đã cho anh biết thứ tình cảm này giữ hai chúng ta, vốn chỉ có bấy nhiêu, và mãi cũng chỉ dừng lại được ở đấy.

ơ kìa, sao tự nhiên lại có chút gì đấy cứ lâng lâng nơi khoé mắt anh thế này? anh không muốn ủy mị chút nào đâu! hy vọng quả là một thứ đáng sợ quá đi. thôi thì,

"Em cũng ngủ ngon nhé, GuanLin."

vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi.

tình yêu là những ánh sáng lấp lánh đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ.
tình yêu là những dịu êm từng đêm, mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi.
biết sẽ có những lúc trái tim đau đớn khôn nguôi,
vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi...
vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net