Là Cậu Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng reng reng..."

Tiếng chuông báo thức hối hả vang lên phá tan cái tĩnh lặng trong căn phòng nhỏ bé trên lầu hai. Nhìn qua một lượt thì căn phòng không có gì đặc biệt ngoài đống tài liệu nằm ngổn ngang trên đất. Lan Ngọc vẫn chưa muốn thoát khỏi giấc mộng đẹp, cô cua tay lên đầu giường, đập một cú thật mạnh làm chiếc chuông báo thức im re, trở lại trạng thái im lặng như ban đầu. Từ dưới nhà bỗng vọng lên một tiếng nói gắt gỏng:

- Ninh Dương Lan Ngọc! Con có thức dậy mau không? Hay là con không cần đi phỏng vấn nữa hả?

Giọng nói ấy là của mẹ Lan Ngọc. Phải nói bà là một người phụ nữ đẹp, thật sự rất đẹp. Một nét đẹp dịu dàng, hiền từ mà ẩn sâu trong đấy là bao nỗi vất vả, nhọc nhằn mà bà phải gánh vác bấy lâu. Nhìn thật khiến người ta mê mẩn. Cũng dễ hiểu vì sao Lan Ngọc lại đẹp, vì mẹ cô cũng đẹp chứ sao.

Vừa cầm đôi đũa còn dính chút thức ăn đang nấu dang dở, vừa chống nạnh đứng ở cầu thang, bà gọi với lên phòng cô con gái cưng còn đang ngái ngủ.

Cô vươn vai ngáp dài một tiếng rồi nhìn sang đồng hồ, đã tròn trĩnh 7 giờ 30 phút. Đôi mắt mơ màng bỗng mở to ra như không tin vào mắt mình. Cô giật bắn lên, lồm cồm ngồi dậy rồi chạy vội vào nhà tắm.

- Aaaa, phỏng vấn. Hôm nay con có hẹn phỏng vấn mà. Sao mẹ không gọi con sớm hơn cơ chứ!

- Không biết ai năm lần bảy lượt tắt báo thức để trùm chăn ngủ tiếp đây. Thật hết nói nổi với đứa con gái này mà. - Bà nhăn mặt chán nản.
          

Sau khi bước ra khỏi nhà tắm, Lan Ngọc không quên dặm chút phấn, thoa thêm chút son môi đỏ tươi. Cô chạy vội ra cửa, miệng vẫn ngậm mẩu bánh mì, tay ôm chiếc túi chưa kịp đeo. Hôm nay cô mặc một bộ công sở đen với áo sơ mi trắng, mái tóc dài xõa thướt tha kèm thêm hương nước hoa dịu dàng mà cuốn hút. Hai bên tai còn lủng lẳng hai chiếc khuyên ngọc trai sang trọng. Và đương nhiên đi cùng với nó là chiếc nhẫn và dây vòng cổ ngọc trai trượt dài xuống phần khuy áo mở để lộ ra phần xương quai xanh quyến rũ.

- Con đi nha mẹ.

- Ăn cho hết rồi hẵng đi chứ !

Mẹ cô hết nhìn theo hướng cô vừa chạy khỏi, lại quay sang nhìn tấm hình đặt ngay ngắn trên bàn.

- Ông xem, con gái ông đã lớn nhường này rồi, 25 tuổi rồi chứ như có ít đâu. Sao mà vẫn con nít thế này!

                   _________________

Vừa đặt chân đến trạm thì một chiếc xe buýt đã vụt qua trước mặt cô. Vừa chạy hộc mặt từ nhà đến, cô làm gì còn sức mà đuổi theo cơ chứ. Ổn định lại tinh thần, cô đành tặc lưỡi bắt đại một chiếc taxi cho kịp giờ.

Sau một hồi chen lấn, cuối cùng cô cũng đến đứng trước cửa lớn SC - tập đoàn lớn nhất nhì cả nước. Sau bao năm cố gắng, làm việc ở khắp nơi từ việc nhỏ đến lớn để tích lũy kinh nghiệm thì ông trời đã mỉm cười với cô, cho cô hoàn thành ước nguyện, có cơ hội làm việc tại SC.

- Phù, cuối cùng cũng kịp giờ, thật may quá. Vẫn là mình ăn ở tốt haha!

Lan Ngọc đứng thở dốc, ngước nhìn tòa nhà cao ốc trước mặt với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

- Wao to thế này ư, mình sắp được làm việc trong tòa nhà bự thiệt bự thế này, phấn khích quá điiii!

Cô vừa đi vừa nói, không để ý đến xung quanh liền đụng trúng một chàng trai ôm sấp tài liệu đang đi tới.

- Ui da!

- Tôi xin lỗi, cô có sao không?_ Một giọng nói trầm ấm vang lên. Là một chàng trai trạc tuổi cô, mái tóc đen vuốt gọn gàng, dáng vẻ chỉnh tề trong bộ vest xanh lam.

- À không sao không sao, để tôi giúp anh nhặt lại tài liệu. _ Nói rồi cô cứ cắm cúi xếp lại đống giấy tờ ngổn ngang trên đất mà không hay biết chàng trai kia đang nhìn mình đắm đuối.

- Ngọc, có phải cậu không Lan Ngọc?

- Hmm, anh.... A! Là cậu sao? Sơn Thạch, ST Sơn Thạch?

- Thật đúng là cậu rồi Ninh Dương Lan Ngọc!

- Trời ơi đẹp trai ra quá Ngọc nhận không có ra nha.

- Ngọc cũng vậy mà._ Cậu ta lí nhí, ngượng ngùng đưa tay lên gãi đầu.

ST và Lan Ngọc là bạn học chung hồi cấp 3. Vốn dĩ hai người rất thân nhưng khi lên đại học, ST phải đi du học nên hai người không còn liên lạc gì với nhau nữa.

- ST, cậu làm việc ở đây sao? _ Ngọc háo hức hỏi.

-Ừ đúng rồi, từ khi về nước mình đã làm việc ở đây. Còn cậu? Cũng làm việc ở đây sao?

- À không, mình làm gì có cái phúc ấy. Hôm nay mình đến là để phỏng vấn. A! Đúng rồi hôm nay mình đến để phỏng vấn mà. Chết muộn rồi muộn rồi!

- Vậy cậu có cần mình giúp không? _ ST mỉm cười nói.

- A vậy thật cảm ơn cậu nhiều lắm nha. Mình còn đang nghĩ hỏi đường ai bây giờ nè.

- Không có gì đâu, mau vào thôi.

- Ừm_ Nói rồi Lan Ngọc chạy đi trước. ST vẫn đứng đó, nhìn theo bóng Lan Ngọc.

- Cậu đúng là vẫn không hề thay đổi.

                  __________________

NEW YORK CITY.....

- Dạ à, đã đến lúc con thể hiện những gì con học được trong bao năm qua rồi, phải không? _ Một người phụ nữ ăn mặc quý phái, nụ cười hiền từ nhưng đầy nham hiểm, ngồi tựa lưng vào chiếc sopha. Cả người bà toát lên khí chất của một vị nữ quyền.

- Vâng thưa mẹ!.....
             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net