Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Lăng Nguyệt bị Hàn Lục Thiên cấm túc ở nhà một tuần. Ở nhà một mình thì không sao chỉ là cô không ở một mình mà ở với cái tên mặt lạnh đang ngồi ăn ở trước mặt.

"Hàn Lục Thiên anh đi không đi làm hay sao, một tuần anh ở nhà rồi đấy! "

" Em cũng muốn đến công ty sao??? "

Trong một tuần qua chỉ cần Hàn Lục Nguyệt  hỏi như vậy hắn sẽ không chút do dự bắt đầu dụ dỗ cô đến công ty với hắn. Nhưng lần này chắc chắn cô sẽ được ra khỏi nhà.

" Em mới 17 tuổi em cần đi học không thể ở nhà mãi được"

Nghe xong câu này Hàn Lục Thiên mới ngừng ăn lại nhìn chằm chằm cô.

" Em muốn đi học??? "

" Đúng vậy" Không chút do dự Hàn Lăng Nguyệt liền gật gật đầu còn nở một nụ cười rất tươi.

Nhưng Hàn Lăng Nguyệt lại không ngờ hắn lại trả lời một câu.

" Đến công ty anh, anh liền kèm em 24h/24h "

" Cái này.... Em muốn đến trường để học còn việc anh kèm chắc không cần đâu"

Hàn Lăng Nguyệt không ngờ cô vừa dứt lời khí lạnh tỏa ra khắp nới làm cô còn lạnh hết cả sống lưng, và dựa theo kinh nghiệm 7 ngày ở với nhau chắc chắn hắn đang tức giận, mà khi hắn tức giận người chịu khổ lại là cô.

Hàn Lăng Nguyệt không chút chần chừ liền nhảy vào lòng Hàn Lục Thiên ngồi, ôm cổ hắn mà từ ỉu xìu có chút buồn bả nói.

" Em không đi học ở trường là được chứ gì, nhưng anh không thể để một người Hàn Gia không có bằng tốt nghiệp chứ? "

Trong lòng Hàn Lục Thiên hiểu rõ cô chính là đang muốn" đào nhà bỏ rơi" hắn. Hơn nữa hắn còn đang muốn thuần phục hoàn toàn con mèo đang ở trong lòng mình làm nũng. Hàn Lục Thiên trong lòng nói vậy chứ thật là hắn muốn buộc cô vào mình, muốn con mèo này phụ thuộc vào mình.

Đừng nhìn Hàn Lăng Nguyệt kêu anh em với Hàn Lục Thiên như vậy thân ra trong lòng cô vẫn có ý định cũ muốn tránh xa hào quang của nhà danh gia vọng tộc muốn tránh xa bang phái hắc bang sống một cuộc sống an nhàn. Nhưng muốn có cuộc sống như vậy cô buộc phải ra khỏi nhà hoặc để Hàn Lục Thiên ra khỏi nhà... Chỉ có điều.

Hàn Lục Thiên không biết ý định này của cô như nhận ra cô muốn chạy khỏi hắn.

Nếu là 2 tuần trước cho dù cô đến trước mặt Hàn Lục Thiên nói muốn ở bên hắn chắc chắn hắn không chút do dự đá cô sang một bên.

Chỉ là hiện tại đã khác Hàn Lục Thiên vậy nhưng lại động tâm với cô chính vì vậy hắn không thể để cô rời khỏi hắn. Bản thân Hàn Lục Thiên cũng không ngờ mình lại động tâm với cô " Em gái " Này.

" Em chỉ có một lựa chọn chính là đến công ty để anh kèm học còn nhưng ý định khác em liền chấm dứt cho anh"

Hàn Lục Thiên không chút để tâm đến cô đang cố làm nũng với hắn.

Hàn Lăng Nguyệt mặt liền xị xuống nước mắt rưng rưng,nhìn hắn vô cùng uất ức nhưng hắn cũng không chịu đồng ý cho cô ra khỏi nhà đi học.

(....)

Hàn Lăng Nguyệt đang mơ mơ màng màng liền bị cái gì đó mềm mềm chặn miệng còn có cảm giác như đang Gặm môi cô???

Cảm giác khó chịu Hàn Lăng Nguyệt liền chậm rải đẩy vật đó ra rồi mò xung quanh liền bắt lấy một con " Gấu" Liền dụi mặt vào lồng ngực nó ngủ tiếp.

Hàn Lục Thiên nhìn con mèo đang mè nheo dụi dụi ở ngực hắn mà cười khổ. Hôm qua là người nào muốn đi học hả??? Muốn ra khỏi nhà hả????

Bây giờ cự nhiên lại nằm ngủ không chịu dậy thật hết cách với con mèo này. Nhưng hắn hiện tại rất vui Hàn Lăng Nguyệt đã không bài xích hắn như mấy ngày trước.

Lúc trước hắn và cô ngủ với nhau chắn chắn mặt cô liền tỏ ra không với và có chút uất ức còn bây giờ thì lại khác cô ngược lại còn ôm hắn ngủ.

Hàn Lăng Nguyệt vừa định lên đánh cờ với Chu Công thù nhận ra tại sao trong phòng của cô và hắn lại có " Gấu " được hơn nữa trên người nó có mùi bạc Hà quen thuộc. Nghĩ đến đây Gàn Lăng Nguyệt nhanh chóng mở mắt ra, liền thấy gương mặt yêu nghiệt của kẻ nào đó đang cười rất gian tà.

" Nguyệt nhi có phải em muốn anh ôm em như thế này đến công ty sao?? " Nghe Hàn Lục Thiên nói vậy cô mới để ý đến bộ dạng của hai người.

Hắn thì nằm trên giường tay thì đặt ở eo của cô, còn dáng vẻ của cô hiện tại.... Nằm trên người hắn chân và tay kép chặt người hắn quần áo thù xộc xệch. Nếu để người khác nhìn thấy cảnh này còn nghĩ tới câu " Nữ trên nam dưới".

" Anh... Anh sao không đẩy tôi xuống chứ.... Lỡ may người làm vào thấy cứ nghĩ em... Anh... "

" Chỉ cần là em cho dù anh ở dưới cũng không sao"

Hàn Lăng Nguyệt nghe xong liền đờ người với  câu của hắn. Dù sao cũng là đàn ông sao có thể ở dưới phụ nữ chứ.

" Dậy đi anh đưa em đến công ty " Học tập"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net