Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người đàn ông với gương mặt trẻ con bước vào cứ tưởng là tiểu bạch kiểm nhưng khí chất lại làm cho người khác không thể run sợ.

Không nói một lời liền thả sát khí ra làm cho Ngô Lục phải lùi lại 3 bước.

Với một tiểu thư như Huyền Lan làm sao chịu nổi loại sát khí mạnh nhưng vậy. Vậy nên Huyền Lan mặt tái mét ngã bên Hàn Lăng Nguyệt bị trói.

Vũ Mạnh nhìn về phía cô gái đang bị trói trong góc chỉ tính lướt mắt qua lại bắt gặp ánh mắt của cô gái đó rất bình tĩnh nhìn mình. Vũ Mạnh còn có cảm giác người này đang đánh giá mình.

" cô là người phụ nữ của Hàn Lục Thiên"
Giọng tràn đầy sát khí vang lên. Nhìn người đàn ông trước mặt khí chất đầy mình.

" tôi là người phụ nữ của ai thì liên quan gì tới anh"

Giọng nói khong chút sợ hãi không chút lo sợ Vũ Mạnh không hiểu sao lại cảm thấy dánh vẻ cô gái trước mặt không có chút chật vật ngược lại cảm thấy như đang xem một vở kịch.

Nếu Hàn Lăng Nguyệt biết suy nghĩ này của Vũ Mạnh chắc chắn sẽ vỗ tay khen hắn thông minh lại đoán ra được tâm tư này của cô.

Ngay lúc Ngô Lục đang bị nói gì đó thì Huyền Lan sau khi lấy lại bình tĩnh liền mở miệng.

" anh là Vũ Mạnh của Tà Vương???"

Chỉ một câu Huyền Lan cô ta cảm thấy lạnh sống lưng luền trốn sau lưng Ngô Lục kiêng dè nhìn Vũ Mạnh.

" thì ra là chủ nhân của Tà Vương bang đối đầu với Hắc Long, Vũ Mạnh"

Chỉ một câu nói của Hàn Lăng Nguyệt đã làm cách nhìn của Vũ Mạnh thay đổi.

Dù là ai cũng không dám nói thẳng như vậy. Vũ Mạnh bắt đầu kiêng dè Hàn Lăng Nguyệt nhưng ngay sau đó hắn đi đến cạnh cô nâng cằm.

" Hàn Lăng Nguyệt tôi khuyên cô là một phụ nữ đừng quá thông minh, sẽ rất nhanh chết"

Câu cuối cùng Hàn Lăng Nguyệt có thể cảm thấy sát khí vờn quanh mình càng thêm nồng đượm. Nhưng như thế thì sao cô đã chết một lần rồi còn sợ loại sát khí này nữa sao.

Ở đây một không khí trầm mặc thì ở tại trung tâm thành phố khắp nơi tràn đầy sát khí khi bang Hắc Long đang càn quét khắp nơi chỉ vì tìm một người. Làm rất nhiều người có kẻ gọi điện cho cảnh sát.

Lúc đầu cảnh sát còn định điều người đi nghe đến tên Hắc Long không do dự liền cúp máy. Người dân nghĩ chắc cảnh sát lỡ tay nên mới gọi lại nhưng bọn họ không gọi điện thoại được.

Người dân muốn tìm cảnh sát, cảnh sát thì đi trốm vậy là một cuộc rượt đuổi nữa lại bắt đầu.

Ai hiểu cho họ đây bọn họ làm sao dám đụng đến Hàn Lục Thiên chứ. Hàn Lục Thiên đã từng cứu thượng tá của bọn đấy ai lại dám đụng hắn chứ. Đến cả thượng tá cũng không nói gì bọn họ dám nói sao.

(....)

" còn chưa tìm được ???"

Giọng lạnh lùng của Hàn Lục Thiẻn vang lên sát khí tỏa ra cực kì nồng đậm làm mấy kẻ còn lại phải chịu khổ mà sống trong cảm giác chủ nhân của bọ có thể giết họ ngay lập tức.

Hàn Lục Thiên bây giờ cũng hiểu thế nào sống không bằng chết.

Trái tim hắn bây giờ không ở trên người hắn hơi ấm ngày nào hắn cũng tiếp xúc giờ càng ngày bị phai đi.

Hàn Lục Thiện hiện tại chính là một con quỷ một con quỷ có thể giết người mọi lúc.

" chủ nhân đã điều tra ra Vũ Mạnh có nhúng tay vào việc này"

Một tên áo đen từ cửa đi tới báo cáo với hắn lúc này không khí hình như lạnh rồi làm tên vừa vào báo cáo xong liền nhanh chóng đi ra ngoài.

" Vũ Mạnh chỉ vì lời hứa năm đó tôi mới không hủy diệt cậu nhưng cậu lại dám đúng đến cô ấy vậy đừng trách tôi độc ác với cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net