Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay Hàn Lục Thiên dẫn Hàn Lăng Nguyệt đi chơi trong lúc bọn họ đang chọn đồ ở khu trung tâm thì lại gặp phải Hàn Phong Hùng đưa vợ và "con" ông ta đi mua sắm.

Nhìn thấy bọn họ Hàn Lục Thiên nhíu mày nhưng vì sợ ảnh hưởng tâm trạng của Hàn Lăng Nguyệt hắn mới giãn lông mày xuống nhưng lại có kẻ không sợ chết còn dám đến gần bọn họ.

" tiểu Thiên con cũng đi mua sắm với em sao "

Liễu Yến Như cố cười một nụ cười lương thiện nhất để lấy lòng Hàn Lục Thiên. Nhưng chắc chắn bà ta không nụ cười này càng làm Hàn Lục Thiên cùng Hàn Lăng Nguyệt thêm chán ghét.

" ừ" một tiếng Hàn Lục Thiên muốn kéo Hàn Lăng Nguyệt đi chỗ khác nhưng Hàn Phi Nhi lại nắm tay cô lai.

" chị hôm nay cũng đi mua đồ sao"

Hàn Lăng Nguyệt bị Hàn Phi Nhi kéo lại liền dùng ánh mắt chán ghét nhìn vào nơi cô ta đang đụng vào.

Hàn Lục Thiên biết cô cũng giống như hắn rất ghét người khác chạm vào mình hơn nữa nếu là người mình không thích chạm vào chắc chắn sẽ ghê tởm. Vậy nên không để Hàn Lăng Nguyệt làm gì hắn liền nhanh tay kéo cánh tay cô lại làm Hàn Phi Nhi cũng bị kéo theo.

Hơn nữa khoảng cách đứng của Hàn Phi Nhi chỉ cần bổ một cái liền nằm trong lồng ngực của Hàn Lục Thiên.

Vậy nên Hàn Phi Nhi liền theo đã ngã xuống cứ nghĩ sẽ đụng vào lồng ngực của ai đó thì thứ cô ta cảm nhận được chính là đau và lạnh, cô ta ngã xuống nên nhà.

Hàn Phi Nhi nhanh chóng dùng ánh mắt uất ức nhìn Hàn Lục Thiên như thể cô ta chắn chắn hắn đang nhìn mình.

Nào ngờ thứ cô ta nhìn thấy chính là sự quan tâm của Hàn Lục Thiên dành cho Hàn Lăng Nguyệt.

" bảo bối đưa tay cho anh"

Hàn Lăng Nguyệt lúc này sao không biết ý đồ của Hàn Phi Nhi chứ nhưng điều cô không ngờ tới Hàn Lục Thiên vậy mà lại tránh đi còn không thèm nhìn đến cô ta một lần. Đúng là không thương hoa tiếc ngọc mà.

Nhưng như vậy thì sao Hàn Lục Thiên chỉ cần quan tâm một mình cô là được rồi.

Nhìn thấy tiểu bảo bối nhà mình bị ức hiếp Liễu Phi Nhi tức giận rống ầm lên.

" Tiểu Thiên sao lúc nãy không đỡ em con chứ nó sắp ngã mà con không thấy hay sao mà đi lo cho người không bị gì"

Liễu Phi Nhi còn đang muốn chửi tiếp thì bị Hàn Phong Hùng kéo về phía sau.

" Tiểu Thiên sao lúc nãy không đỡ Phi Nhi"

Hàn Phong Hùng từ từ hỏi Hàn Lục Thiên ra vẻ như là một ông bố công bằng nhưng chính hành động này của ông ta càng làm sự chán ghét của Hàn Lăng Nguyệt cùng Hàn Lục Thiên càng tăng.

" không muốn đỡ"

Hàn Lục Thiên nói xong liền vứt ánh mắt khinh bỉ nhìn mấy người giả tạo kia. Ngay lúc ánh mắt của hắn chiếu đến Hàn Phi Nhi liền nở một nụ cười cực kì ớn lạnh làm cô ta tái mét mặt.

" còn cô đừng có suy nghĩ lung tung lên tôi"

Hàn Lục Thiên cũng không phải là kẻ ngu mà không biết trong đầu Hàn Phi Nhi đang có suy nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net