Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hàn Lục Thiên anh muốn em sao" Hàn Lăng Nguyệt bất giác vươn tay ôm cổ rồi hôn lên tai hắn nũng nịu nói.

Hơi thở nóng rực của cô phả vào cổ hắn làm hắn toàn thân ngứa ngáy liền muốn nhanh chóng nuốt cô vào bụng cho thỏa mãn.

Còn đối với Hàn Lăng Nguyệt bây giờ cô đang chính là đang muốn chọc lửa lửa thật lớn rồi để chính hắn tự dập vì hiện tại cô đang trong thời kì hành kinh....

" Bảo bối đây là em lựa chọn"

Hàn Lục Thiên chưa kịp đè Hàn Lăng Nguyệt xuống sofa lần hai đã bị cô nhanh chóng đè xuống trước.

Cô ngồi ngay tại chỗ đang dựng lên nên phầm khổng lồ đó liền đụng phải chỗ kia của cô áp chết ngại ngùng xuống cô càng càn quấy lắc đi lắc lại khiến hắn càng muốn tiến vào chỗ kia của cô.

Đúng như người ta nói đàn ông là kẻ sống bằng thân dưới.

Mở tường chiếc Cúc áo của Hàn Lục Thiên còn lấy tay vẽ ở lồng ngực của hắn chạy từ xuống phần cơ bụng. Chỉ cần chỗ nào tay cô đi thì Hàn Lục Thiên liền cảm thấy nóng. Chỉ còn một chút lí trí cuối cùng đã bị nụ hôn của cô làm cho mấy hết hiện tại Hàn Lục Thiên muốn chiếm đoạt cô muốn ăn sạch cô.

Ngay lập tức Hàn Lục Thiên liền đổi tư thế nam trên nữ giới rồi bắt đầy bàn tay không an phận chạy khắp trên người cô. Ngay lúc hắn định xé toạc áo của cô thì cô liền ôm hắn nhẹ nhàng nói.

" Tôi đang ở trong thời kì hành kinh"

Ngay lập tức Hàn Lục Thiên liền dừng lại toàn bộ hành động ý thứ cũng liền trở lại. Bây giờ hắn mới biết bản thân bị cô trêu đùa. Hắn còn tưởng cô cũng bị lời nói của mình mà thần phụ không ngờ lại bị trêu đùa.

" Muốn ăn tôi, anh tốt nhất đừng mơ tưởng"

Hàn Lăng Thiên không chút lỡ Lăng thoát ra khỏi lồng ngực của hắn nhẹ nhàng bước lên phòng.

Bây giờ dục vọng chiếm hữu cô của hắn ngày càng mạnh, cô như một tiểu hồ ly kiều mị mà ranh ma làm cho người ta muốn rời không rời được chỉ muốn ôm trong tay mà cưng chiều.

Bây giờ Hàn Lục Thiên nhận ra không chiếm được trái tim cô thì thân xác hay linh hồn của cô đều không thuộc về hắn.

Đứng dậy chỉnh quần áo hắn liền lưu luyến nhìn về tầng trên nhưng cũng nhanh chóng rời đi. Chỉ là lúc rời đi trên miệng còn vẻ ra một nữ cười giảo hoạt.

Ngày sau đó một tuần liên tiếp Hàn Lục Thiên cũng không tìm Hàn Lăng Nguyệt làm cô cũng dần dần quên đi việc hắn đe dọa cô không được rời khỏi hắn.

Nên Hàn Lăng Nguyệt nhanh chóng đuổi hết vệ sĩ đuổi hết giúp việc, cầm mười mấy tấm thẻ xách của xách người bỏ trốn chỉ đem theo quần áo đồ dùng học tập sách vở. Nói chung cũng không thể nói là bỏ trốn mà nói là chuyển nhà đi. Vì lúc Hàn Lục Thiên trên tay xách vali tới nhà thì căn nhà không còn cái gì nữa. Bàn ghế ,chén bát ,ti vi,.... Toàn bộ không còn có gì nữa nữa.

Ngay lập tức Hàn Lục Thiên điều động hết nguồn lực mà bản thân có tìm Hàn Lăng Nguyệt.

Còn kẻ nào đó thì đang thư Thái ở trong trung tâm siêu thị mua đồ ăn vặt mà không biết ngay trên thành phố mà cô đang đứng đang đảo loạn vì tìm cô.

Tại sao Hàn Lăng Nguyệt không rời thành phố??? Vì là một sát thủ cô biết nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Còn về việc sao Hàn Lăng Nguyệt đang thong dong tự tại mà đi mua đồ ăn vặt là vì cô đang cải trang.... Cũng không hắn là cải trang vì cô chỉ ăn mặc như tuổi của Hàn Lục Nguyệt rồi chạy đi thôi vì cô chắc chắn không ai biết cô là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net