CHAP 65: Vì Yêu Nên Tôi Mới Ích Kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một bước...

Hai bước...

Ba bước...

Bốn bước...

Năm bước...

Và dừng lại...

Vì có một người con gái lạ mặt xuất hiện đã chiếm chỗ của nó. Đó là một cô gái khá xinh xắn, lại có nhiều nét sắc sảo hơn là đáng yêu, đôi mắt một mí Hàn Quốc cứ như đang cười tươi, sóng mũi cao thanh tú tạo nên đường nét trên khuôn mặt một cách hoàn chỉnh.

Rin cười nhẹ với người con gái đó, trước kia Rin là một người lạnh lùng với tất cả mọi thứ ngoài nó nay lại là lạnh lùng chỉ với một mình nó..

Nó không cho phép bản thân mình yếu đuối chỉ mới nhìn Rin cười với người con gái khác không phải là mình thì đã bật khóc. Nó cố giữ nước mắt vào trong, gượng nặn trên môi một nụ cười lấy hết dũng khí đi đến chen vào cuộc trò chuyện kia.

-Tôi có thể ngồi đây không?_nó đưa mắt nhìn cô gái kia rồi nhìn Rin.

Rin chỉ im lặng không đáp, cô gái kia thì lại rất hoà đồng vui vẻ kéo ghế giúp nó, rồi còn đưa đôi mắt đầy ngưỡng mộ nhìn nó:-Chị là Hạ Vy năm hai đúng không ạ? Em nghe danh chị lâu rồi nghe đồn là hiếm khi thấy chị không ngờ hôm nay cũng gặp được rồi.

Nó cười nhẹ như một lời chào, nhưng đôi mắt thì luôn nhìn Rin.

-Em tên là Ninh Ninh, sinh viên năm nhất khoa Dược, là học sinh của giáo sư Nhã!

Nó gật đầu, Ninh Ninh cũng không bắt chuyện với nó nữa mà quay qua nói chuyện với Rin như không hề tồn tại nó:-Rin cậu định ở đây bao lâu? Cậu nhập học ở đây thật à?

"Rin nhập học ở đây?" Nó nghệch mặt ra nhưng không biểu hiện quá rõ ràng chỉ là giả vờ như đang ăn phần ăn của mình.

Rin gật đầu:-Khoảng 1 năm!_giọng điệu Rin cũng không lạnh lùng lắm.

Thật khác với thái độ đối với nó, nó không hiểu, thật sự không hiểu tại sao lại với người khác Rin lại trả lời còn với nó ngay cả một ánh nhìn cũng chẳng dành cho nó nữa.

Nhưng hiện tại điều nó thắc mắc là Rin lại đi học ở trường Y lại là ngôi trường mà nó đang học và chỉ mới nhập học hôm nay.

Càng thắc mắc hơn là vì lý do nào mà Rin lại phải làm như vậy, trong tim nó thầm hi vọng một hi vọng nhỏ nhoi rằng là vì mình. Nhưng người con gái tên Ninh Ninh này lại dường như vô tình rút lấy toàn bộ hi vọng còn sót lại của nó..

Rin khẽ đưa đôi mắt đen lạnh lùng nhìn nó, Ninh Ninh dù có ngốc cũng nhận ra được sự tình ẩn chứa trong cuộc trò chuyện không lời này.

Cô lấy cho Rin cốc nước lọc:-Của cậu!

-Cảm ơn_Rin cầm lấy cốc nước từ tay Ninh Ninh.

Đôi mày thanh tú của nó hơi nhíu lại. Nhược Li ở đâu chạy vào chỗ nó đứng thở hồng hộc:-Phù phù..Tiểu Vy, cậu còn ngồi ăn được?

Nó đưa mắt nhìn Nhược Li không hỏi cũng không nói, Nhược Li uống ngụm nước có sẵn trên bàn rồi cố ổn định lại hơi thở:-Giáo sư Hoắc đang tức giận lắm, cậu xem đi lo liệu đi!

Nó buông đũa trên tay chạy đi một mạch. Nhược Li nhìn theo, Rin đứng dậy vội đuổi theo nó, Ninh Ninh gọi với theo:-Duy Khang? Duy Khang?_nhưng vô vọng.

"Rốt cuộc giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì?" Ninh Ninh nhíu mày nhìn theo bóng lưng lạnh lùng, cô độc của cậu.

"Nhỏ này sao nhiều thằng theo thế nhỉ?" Nhược Li vô tư uống cạn ly nước của nó rồi thong dong rời đi.

__________________

-Giáo sư?_nó gọi từ phía xa khi thấy Hoắc Kỳ Quân đang ngồi ghi ghi chép chép gì đó.

Nghe gọi ông Hoắc liền buông bút xuống, mày nhíu lại:-Bài thuyết trình tóm gọn của em đâu? Không phải hẹn hôm nay sao?

Nó sực nhớ ra là..quên mất tiêu rồi, nó cười trừ gãi đầu:-Thôi thì thầy phạt đi!

Ông Hoắc thu lại bộ mặt tức giận mà cười một cách ranh ma:-Em cũng biết là tôi không muốn phạt em mà..chỉ cần em...

-Không được!_giọng nói lạnh lùng phát ra ở đâu đó làm hai người kia giật mình cùng quay đầu lại.

Cậu nhíu mày đứng ở ngay cửa phòng, trán lấm tấm chút mồ hôi vì vội đuổi theo nó, nó ngạc nhiên nghệch mặt nhìn cậu một lúc lâu, giáo sư Hoắc lên tiếng phá tan không khí 'đoàn tụ':-Em là ai? Chưa được cho phép sao dám vào phòng tôi? Còn nghe lén cuộc trò chuyện giữa chúng tôi?

Cậu cũng là thật sự không có lý do nào để làm vậy nên chỉ biết chống chế cho qua:-Tôi không bước vào phòng thầy, tôi chỉ đứng ở trước, tôi không nghe lén, chỉ là vô tình nghe thấy!

-Được, thằng nhóc này rất giỏi!_ông Hoắc cười khen ngợi nhưng rồi đưa đôi mắt đáng sợ liếc sang nó:-Bạn của em sao?

Nó im lặng không đáp, ông Hoắc cười như không cười:-Em biết mình phải làm gì rồi đó!

Cậu bước vào đứng trước mặt ông Hoắc, không nói không rằng kéo tay nó đi ra ngoài, làm ông đơ như tượng "Dám kéo học trò cưng của mình chạy mất?". Nó thì thật ngạc nhiên, không vùng vẫy không chút phản kháng cứ mặc cho cậu kéo đi.

Vẫn là khung cảnh quen thuộc nơi cậu dừng lại chính là tầng thượng dãy phòng thực hành, cậu buông tay nó, lưng vẫy xoay về phía nó lạnh lùng buông câu hỏi:-Chị là người dễ dãi như vậy sao?

Nó ngạc nhiên không hiểu chuyện gì:-Dễ dãi??

-Sao chị có thể dễ dàng đáp ứng yêu cầu của vị giáo sư đó...

"Thì ra Rin tưởng giáo sư Hoắc muốn làm bậy với mình, cũng đúng thôi ai nghe được cũng sẽ nghĩ như Rin" nó cười nhẹ lắc đầu mặc dù biết cậu không nhìn thấy:-Giáo sư không phải có ý đó, anh hiểu lầm rồi!_nó đã hoàn toàn chuyển cách xưng hô.

Cậu thoáng chút giật mình bởi điều đó nhưng cũng không có biểu hiện gì, nhớ lại chuyện của ba năm trước cũng là nó nói cậu hiểu lầm, và dường như không tự chủ được cậu lại một lần nữa buộc miệng thốt ra câu nói ấy:-Đó không thể gọi là hiểu lầm!?

Nó giật mình, chân đứng khựng lại, tại sao cậu có thể khiến mọi chuyện lại đi theo chiều hướng tệ như vậy chứ, mọi chuyện vốn dĩ đã cũ còn bây giờ, hiện tại lúc này mọi chuyện thật sự chẳng có gì lớn mà cậu lại suy nghĩ theo hướng khác đi.

Mà nó cũng đâu hay biết, vì nó mà cậu mới như vậy, cậu là lo cho nó mới nóng nảy như vậy, cậu sợ nó tin người rồi gặp phải chuyện gì khi cậu không ở bên cạnh.

Nó cười lạnh:-Anh nghĩ em là loại người dễ dãi sao? Trước giờ anh đã từng tin em một lần chưa?

"Tin?" Cậu im lặng không trả lời chỉ chìm vào suy nghĩ riêng của mình "Tin tưởng đã mất rồi thì sao còn đủ dũng cảm để tin nữa?"

-Năm đó anh không tin em và chọn cách rời xa em.! Em đi tìm anh, anh lại nói em là người yêu đã cũ.! Đến hôm nay khi em đã mạnh mẽ rồi đã dường như quên anh rồi thì anh lại xuất hiện, lại làm em yếu đuối.! Anh còn yêu em không?? Sao anh lại có thể lạnh lùng với em như vậy chứ? Em cũng biết tổn thương mà?_nó hỏi nhưng vốn dĩ nó đã tự trả lời.

Nó hít một hơi rồi nói tiếp, tiếng nấc như nghẹn lại ở cổ họng không thể thốt được ra ngoài:-Trước giờ toàn là em nhìn anh bỏ đi! Lần này em sẽ đi trước. Giới hạn chịu đựng của một người chỉ đến nhiêu đó thôi!

[Một ảnh gif hoặc video đã được thêm ở đây trong phiên bản mới hơn của Wattpad. Cập nhật ngay bây giờ để xem.]

(Nghe nhạc nha các bạn -Giữ em đi)

Nó quay người bước đi, từng bước từng bước thật nặng nề, nhưng trong lòng nó lại mong rằng Rin sẽ đuổi theo và giữ nó lại "Giữ em đi và nói em đừng đi, em sẽ bất chấp tất cả để yêu anh"

"Tại sao mình lại lạnh lùng với Tiểu Vy? Tại sao mình lại trở về và còn xuất hiện trước cô ấy??? Nhưng Tiểu Vy sai rồi, mình đã từng nhiều lần nhìn cô ấy rời đi, tại sao mình lại không giữ cô ấy lại???" Cậu lạnh lùng đút hai tay vào túi quần mà suy nghĩ, dáng vẻ cậu vẫn cô độc như thế.. Toát ra một thứ hàn khí mà chẳng ai dám lại gần.

_____________________

-Bar Dracula-

Duệ Kỳ vừa thấy nó thì liền vui vẻ chạy đến khoác vai nó:-Có chuyện gì không vui sao?

Từ lúc nó từ Anh Quốc trở về mọi chuyện khó chịu trong lòng nó đều tâm sự với Kỳ, mỗi lần nó tâm sự xong đều giảm được buồn phiền rất nhiều, nó xem Kỳ như một người anh trai vậy.

Nó chán nản hất tay Kỳ ra rồi đi đến quầy bartender với tay lấy đại một chai rượu ngoại tu một hơi hết 1/3 chai đó:-Chắc cậu cũng nghe nói là Rin về rồi đúng không?

-Ừ!_Duệ Kỳ ngồi xuống cạnh nó, giựt lấy chai rượu từ tay nó rồi rót ra một cái ly nhỏ.

Nó chụp lấy ly rượu uống cạn:-Tớ rất mệt mỏi, tớ chỉ có điều không hiểu là...tại sao Rin lại lạnh nhạt với tớ như vậy nhưng mặt khác lại vì tớ mà làm rất nhiều chuyện???!

Duệ Kỳ thở dài rót thêm ly nữa cho nó:-Thì hỏi thẳng xem?!

-Hỏi rồi, nhưng cứ im lặng thì biết làm thế nào?!

-Hỏi cái người mấy năm qua ở cùng Rin đó, biết đâu sẽ hiểu được phần nào thì sao?

-Không biết..._nó suy nghĩ và nghĩ ngay đến Jo.

Nó nốc cạn ly rượu trên bàn đôi mày thanh tú hơi nhíu lại vì độ mạnh của rượu:-Nhưng...Rin lại nói chuyện với cô gái khác rất vui?!

Duệ Kỳ đan hay tay vào nhau chìm vào suy nghĩ, nghĩ biện pháp giúp nó làm rõ chuyện này, còn nó thì cầm lấy chai rượu mà một hơi tu cạn sạch. Rồi ngã người ra ghế say còn hơn là ma rượu.

Duệ Kỳ chán nản lấy điện thoại bấm một dãy số, đầu dây bên kia được kết nối:-Alo!

-Anh là Kỳ, đến bar đưa Tiểu Vy về đi!

-..._Rin im lặng không đáp, sau đó vài giây thì cúp máy.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net