CHAP 74: Đám Cưới Công Chúa Tiểu Nhuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Phòng trang điểm Tân Nương-

Tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong từ sớm, cũng nhờ một tay nó đã đến từ tối qua để chuẩn bị cho ngày trọng đại của nhỏ bạn thân này, cũng mang tiếng là phụ dâu nên phải ra sức giúp thôi 😊

Căn phòng được trang trí bằng hoa tươi cực kì đẹp mắt, ánh sáng lại vừa đủ không quá chói mắt làm cho người vừa bước vào có cảm giác ấm cúng.

Trong phòng chỉ còn lại nó và Tiểu Nhuận, nói không phải khen chứ Tiểu Nhuận nhà nó khoác trên mình bộ lễ phục ra dáng một người phụ nữ thực thụ, không còn là một đứa con nít hay lẽo đẽo theo sau nó nhõng nhẽo ngày nào nữa rồi.

Nó nhẹ nhàng chải tóc cho nhỏ:-Sau này dù có làm dâu nhà 'tên đó' cũng không được quên tớ đâu đấy!

-Ừ, biết rồi, vẫn thương Vy Vy nhất!!

-Chỉ giỏi nịnh!_nó trề môi, rồi dùng chiếc trâm hình chim phượng đính kim cương cài lên tóc nhỏ toát ra một loại khí chất gì đó rất đặc biệt.

Nó cầm tấm vải trắng thật mỏng còn được thêu cả hoa nhẹ nhàng đội lên đầu Tiểu Nhuận:-Cô dâu nhà ai mà sinh xắn thế này?! Chắc phải bảo Hạ Vũ rước một cô như này về rồi!_nó cười lưu manh buông lời châm chọc.

Tiểu Nhuận khẽ rưng rưng, mím môi nhìn nó:-Vy Vy....

-Con nhỏ này, tớ mất cả 2 tiếng để trang điểm cho cậu mà cậu định phụ công lao của tớ à?

-Tớ...

-Nói rồi đó, hôm nay là ngày hỉ, không được khóc! Biết chưa cô dâu nhà người ta?_nó mặc dù trong lòng cũng có chút dao động nhưng vẫn mạnh mẽ trêu chọc, động viên nhỏ.

Nhỏ nắm lấy tay nó, đôi mắt hí xinh xắn híp lại:-Vẫn là bạn tốt của nhau chứ?

-Mãi Mãi!_nó khẳng định thật chắc chắn không cần suy nghĩ.

-Cạch- Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra cắt ngang dòng tâm trạng của hai đứa.

Một thân ảnh nhỏ nhắn với vóc dáng gầy gầy dán trên mặt là chiếc kính cận bản to che đi một nửa nét xinh đẹp của khuôn mặt, cô gái khoác trên người là bộ váy màu xám đen làm tôn lên nước da trắng hồng tự nhiên trông thật đáng yêu.

Đôi chân nhỏ khẽ bước vào, đôi má phúng phính má lúm đồng tiền lộ ra:-Còn tớ thì thế nào?

-THƯ QUỲ???_cả hai đứa kia đều đồng thanh hét, quả thật là rất ngạc nhiên.

Thư Quỳ cười nhẹ chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy hai con bạn thân mà ngày đêm mong nhớ, cả ba đều xúc động đến muốn khóc đi được nhưng vì hôm nay là ngày vui không thể rơi nước mắt nên đành nén lại để dành hôm khác vậy.

__________________

-Lễ Đường-

Tiếng nhạc du dương khẽ lướt trên những phím dương cầm thanh thót, nghe như những bản giao hưởng mùa hè thật dễ chịu, đem đến cho người nghe cảm nhận được niềm hạnh phúc của đôi phu thê này.

Tiểu Nhuận mặc chiếc váy trắng tinh từ kiểu dáng đến trang trí đều thuộc hàng thượng hạng được các nhà thiết kế nổi tiếng đích thân may, nhỏ có lẽ là cô dâu may mắn nhất.

Ông Phương nắm tay cô con gái đáng yêu của mình đi đến gửi gắm lại cho Khánh Lâm với lời căn dặn sặc mùi thuốc súng:-Cậu dám làm con gái tôi rơi nước mắt thì cả đời này cậu sống không yên đâu!

-Dạ...vâng, con biết rồi ạ!!_Khánh Lâm nuốt ực nước bọt nín thở đáp lại.

Nhỏ bật cười nhẹ:-Baba thật là!

-Về nhà chồng rồi nhất định phải nghe lời chồng có biết không? Người ta nói tại gia tòng phụ xuất giá tòng phu, đã là vợ phải biết giữ lễ nghi để không làm mất mặt nhà họ Phương con có biết không? Và nếu có người ăn hiếp con, chồng con phụ con, ở nhà còn có ba, có cả mẹ nữa, nhà này vẫn là của con, con nhất định không được quên ông bà già này có biết chưa?!_nơi khoé mắt ông Phương hơi đỏ, có lẽ vì tối qua đã khóc rất nhiều.

Bình thường ông rất ít nói, ông là người dùng hành động để thể hiện, nhưng nay ông nói rất nhiều lại còn khóc như thế chẳng giống ông bố trang nghiêm ngày nào nữa rồi.

Nhỏ gật đầu nắm chặt lất tay Khánh Lâm:-Baba, ba yên tâm, con biết rồi!

-Biết rồi thì tốt, biết rồi thì tốt!_ông lặp lại đến vài lần rồi nén nước mắt vào trong trở về vị trí ngồi.

Nhỏ nhìn Lâm, cả hai nhìn nhau cười nhẹ...

Nó ở phía sau nhỏ tỉ mỉ xếp lại váy cưới mang tiếng là phù dâu mà, nhìn nó hôm nay ít nổi bật hơn thường ngày cũng tại nó muốn những người đến đây là để ngắm nhìn cô dâu thôi, nếu nó quá nổi bật có lẽ Tiểu Nhuận sẽ không vui. Hạ mình xuống một chút thôi cũng đâu có sao.

Nó chỉ thật đơn giản với chiếc váy màu kem dài tới gót chân bằng vải voan trơn, không có gì đặc biệt. Ngoài ra chỉ có mái tóc màu hạt dẻ được tết gọn gàng trông rất dịu dàng thôi, nhưng nó không hề bị dìm chút nào vẫn là bông hoa thật xinh đẹp trong hàng ngàn đoá hoa khác.
________________

-Những cô chưa có chồng mau đến đây, mau đứng sau cô dâu đi nào!??_Nữ MC hào hứng nhìn các cô phụ dâu.

Mấy cô gái trẻ đẹp đều háo hức chạy đến tranh giành vị trí thuận lợi nhất. Duy chỉ có nó, nó chỉ đứng xem trò vui.

Thư Quỳ hoà chung vào những người ham muốn hỷ sự đưa tay lên bắt cầu hoa, và có lẽ như lão thiên gia (ông trời) đã định đoạt sẵn cái duyên này, cầu hoa bị nhỏ ném đến ngay chỗ nó đứng.

Vâng vốn chỉ là phản xạ tự nhiên của con người thôi nên thành ra cầu hoa được nó bắt rất trọn vẹn.

Tất cả mọi người đều vỗ tay chút mừng, riêng có vài cô gái thì tiếc nuối ra mặt. Thư Quỳ đi đến chỗ nó cười tươi:-Chúc mừng cậu, lần sau là đến cậu rồi!!

-Đùa gì vậy? Hạ Vy này vẫn còn thích tự do lắm, chẳng muốn ràng buộc bản thân vào nhà bếp đâu!_nó đặt cầu hoa lên bàn bên cạnh, vẻ chán nản.

Thư Quỳ huýnh vai nó mặt cười gian:-Thôi mà, còn ngại ngùng gì thế, cũng 21 tuổi rồi có phải không? Đâu còn là gái 18 nữa đâu mà ham tự do!

-Cậu có tin tớ sẽ lột da cậu rồi bỏ vào nhà kính không?

-Nhà kính Hạ Gia? Tớ rất hân hạnh!

-Không! Nhà kính phòng trưng bày triễn lãm!

-Haha, tớ biết lỗi rồi!!! Tớ sẽ không đề cập tới chuyện này nữa!

-Tốt nhất là vậy!_nó khoanh tay tiêu sái tựa lưng vào thành cầu thang.

Tiểu Nhuận khoác tay Khánh Lâm đi đến trước mặt hai đứa bạn thân:-Tiểu Quỳ cậu không định cho bọn tớ xem chàng trai lý tưởng của cậu à?

"Bạn trai lý tưởng á?" Nó ngạc nhiên nhưng vẫn bình thản xem xét nét mặt Quỳ, con bé có lẽ là nói thật đây:-Tớ vẫn chưa có ý trung nhân, hay là cậu giới thiệu giúp tớ nhé!

-Được thôi!_nó nhanh chóng trả lời thay Tiểu Nhuận.

"Không ngờ Tiểu Quỳ ngây thơ trong sáng ngày nào nay lại biết cách ăn nói đến như vậy!" Nó gật đầu hài lòng.

-Có một người...rất tài giỏi lại còn đẹp trai khối cô theo đuổi!_nó bỏ lửng câu nói.

-Ai vậy?? Ai vậy?_Tiểu Nhuận cũng bị lôi vào vòng tò mò. Khánh Lâm đứng bên cạnh cười trêu:-Bà xã, không phải anh đang đứng bên cạnh em sao?

-Ồ!!!_nó và Thư Quỳ đồng thanh một cách xuất sắc.

-Mà ai thế?_Thư Quỳ có vẻ rất tò mò quay sang hỏi nó.

Nó cười ma mãnh:-Anh trai thiên tài nhà Hạ Gia!

-What??_Thư Quỳ ngạc nhiên mở to mắt.

Tiểu Nhuận nhìn nó cười thích thú:-Có vẻ như cậu đang rất muốn có một chị dâu thì phải!

Nó chỉ cười nhẹ không đáp.

__________________

Sau hôn lễ cũng là tuần trăng mật của nhỏ, hai vợ chồng trẻ 'high' đến nổi đi sang đảo Maldives xinh đẹp để hưởng thụ, quả là sung sướng mà.

Còn nó và Thư Quỳ chẳng biết làm gì nên đi caffe tâm sự mỏng.

Nó đặt tách capuchino hình gấu xuống bàn khẽ thở dài, Thư Quỳ chống cằm nhìn nó cười:-Sao thế công chúa? Là chuyện gì có thể khiến cậu chán nản thế??

-Chỉ là hơi mệt thôi!

-Cũng đúng, hôm nay cậu đã làm rất nhiều việc mà.

-Haizzz..._nó nằm dài xuống bàn.

Thư Quỳ nhìn nó một lúc lâu:-Buồn bực gì cứ nói với tớ?!

Nó ngước lên nhìn nhỏ bạn thân lâu ngày gặp lại:-Tớ và bạn trai cãi nhau rồi!

-Ai thế?

-Hôm nào tớ sẽ cho cậu gặp!

-Ờm, mà rốt cuộc có chuyện gì?

-Chỉ là đột nhiên anh ấy muốn chia tay với tớ, mà cũng không phải đột nhiên, thật ra có một lý do.

-Lý do?

-Một người bạn của anh ấy cũng thích tớ, anh ấy nhận ra điều đó và cảm thấy bản thân không bằng người bạn kia nên chấp nhận buông tay tớ mong tớ đến với người kia!

-Rõ ràng là anh ta thương cậu rất nhiều mà!

-Ừm, tụi tớ xa nhau ba năm nhưng tình cảm đối với nhau đều là thật lòng!

-Vậy sao cậu không nói rõ với anh ta xem? Cậu đâu phải người nhìn người yêu bằng vật chất, địa vị đâu đúng không?

-Cậu thật hiểu tớ!!_nó đưa đôi mắt đen long lanh nhìn ngắm Thư Quỳ.

-Tớ mà lị!_nhỏ cười mỉm lộ cái má lúm đồng tiền đáng yêu.

-Haizzz...tớ phải lam sao đây?

-Đám cưới đi!

-ĐÁM CƯỚI Á???_nó há hốc mồm hỏi lại.

Nhỏ bị nó hét cho giật mình, rồi thở dài:-Cậu thật là..khi nãy không phải cậu chụp được cầu hoa hạnh phúc từ Nhuận Nhuận sao? Nhân cơ hội tốt đó hãy làm đám cưới luôn đi!

-Cậu..thật sự bị ngốc sao? Tự nhiên lại kêu tớ làm đám cưới! Anh ấy không cầu hôn làm sao đám cưới chứ??

-Vậy thì làm cho anh ta cầu hôn cậu!

-Tớ phải làm gì??_nó ngơ ngác hỏi lại vì thấy lời nhỏ nói cũng có lý.

Thư Quỳ ghé sát vào tai nó nói nhỏ chit đủ để hai người nghe, miệng nó khẽ cong lên một đường tuyệt mỹ..

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net