cảm nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau nó thức dậy chuẩn bị,thay đồ thật sớm

"Vú ơi..buổi sáng vui vẻ" câu chào mỗi buổi sáng

"Ừm con vào ăn sáng nè rồi đi học"

"Ủa mà sao hôm nay con thức sớm vây"-vú thắc mắc hỏi

"À..Dạ...Tại con có tí việc á"

"Con ăn xong rồi con đi nha vú" -nó nói xong là phóng mất tiu

Vú lắc đầu nhìn nó cười rồi dọn dẹp:

Còn phần nó thì đi xuống nhà lấy xe,lấy chiếc xe mà nó thích nhất láy tới nhà cô:

nó vốn biết chạy xe lâu rồi nên lúc sinh nhật ba mẹ đã tặng cho nó để đi đâu thì đi,Lần này thì có dịp để chạy rồi .

Vừa suy nghĩ vừa chạy đến nhà cô ,không nằm ngoài dự đoán của nó.
Cô đang đứng trước cửa đợi xe
Hôm qua chân cô bị vậy chắc sẽ còn đau nên không láy xe,không hiểu sau nó lại muốn chở cô đi dạy

"Chào cô buổi sáng vui ve"-nó hạ cửa kính xuống nói chuyện với cô

"À..Chào em " -cô thoáng giật mình khi thấy người trong xe là nó

" Cô đang đợi xe hả, lên đi em chở cô đi cho"-nó vừa nói vừa bước xuống xe

" Cô lên xe đi, em là biết láy xe cô an tâm nha"- vừa nói nó vừa cười mỉm

Cô gật đầu bước lên xe,vì lúc nãy có diện thoại cho xe tới rước mà chờ hoài chưa thấy

" Em chưa đủ tuổi mà dám chạy xe hả "- Cô nhìn nó hỏi

" Mà em lấy xe này đâu ra vậy, em là học sinh nhận được học bổng vào trường học,rồi theo tôi biết thì em đi làm thêm kiếm tiền để học vậy xe này ở đâu - cô xoay qua nhìn nó hỏi

"À..thì...cái này em mượn của cô chủ chỗ em làm thêm á,hồi tối về cô ấy hỏi rồi em kể thì cô ấy bảo sáng lấy xe chạy đi "- nó  lắp bắp giải thích

"Thật sao" - cô hỏi thêm, thật không tin được

" Cô gài dây lại đi em chạy, để tí trễ giờ học"- nó đánh sang chuyện khác

Nghe nó nói vậy cô cũng không  tiện hỏi tiếp ngồi yên cho nó chở

"Cô ăn gì chưa vậy "- vừa đánh láy qua cua nó hỏi

" Cô chưa, vì lúc nãy sợ trễ giờ nên chưa ăn "-cô nói

Nó nhìn đồng hồ trên tay rồi láy xe đi hướng khác

"Đường này đâu phải tới trường, em đi đâu vậy "-cô thắc mắc hỏi còn sợ nó chạy lộn đường

Chạy khoảng một tí nó cho xe tấp vào một quán phở nhỏ ven đường, quán tuy nhỏ nhưng rất đông khách

" cô vào ăn sáng rồi đi dạy cũng còn sớm mà,không ăn sáng sẽ không tốt cho sức khỏe đâu "-nó nói rồi bước xuống xe vòng qua mở cửa cho cô

Cô im lặng nhìn cách nó quan tâm lòng cô có chút gì đó ấm áp, nó đỡ cô vào ngồi bàn bên cánh cửa cho tiện ra vào.
Nó vào trong kêu ra cho cô , trong lúc đợi đem thức ăn ra thì nó lấy khăn giấy lau sạch muỗng đũa rồi đưa cô

"Ủa sao chỉ có một tô,em không ăn sao"- cô nhìn nó thắc mắc hỏi

"Không..Em ăn ở nhà rồi, cô ăn đi để nguội không ngon" nó nói

Đợi cô ăn xong thì đưa cô đến trường, chiếc xe vừa vào cổng đã làm mọi người chú ý,vì giờ sắp đến giờ vào nên rất nhiều người mà mọi người thì chú ý vào chiếc xe đang chạy vào cổng. Mọi người đang thắc mắc không biết ai là chủ chiếc xe đó.

"Thanh lan bà đoán xem ai là chủ nhân chiếc xe đó vậy "- ái my kéo kéo tay bạn mình hỏi

" Tui cũng không biết nữa, chắc của cô nào á mà" - cô xoay qua trả lời cô bận bên cạnh mình

"Cậu ấy bảo không được cho ai biết về gia đình mà sau cậu ấy lại láy xe đi học"- do mãi suy nghĩ nên không biết bạn mình phía sau hỏi

"Lan ..lan ...mình nghe nói xe này hình như chỉ sản xuất vài chiếc nhưng nó rất mắc á,không biết là cô nào đây"- Cô bận vừa nói vừa đưa mắt nhìn

Sau khi chạy xe vào chỗ đậu thì nó mở cửa xe bước xuống làm mọi người bất ngờ

"Ủa là xe của ánh minh sao cậu ấy giàu vậy ư"- học sinh nam đứng hỏi bạn mình

"Chắc không phải đâu, mình nghe nói là cậu ấy do xin học bổng mới được vào trường này mà"-học sinh nữ bên cạnh nói

Mọi người tập trung nhìn vào nó,nó biết chứ .nó nghe xong chỉ nhết môi cười như không cười đi qua mở cửa xe bên cạnh .Mọi người điều tập trung vào người con gái bước xuống xe kia là ai thật không ngờ là cô thiên kim ,cả ha người điều là tâm điểm của bình luận hiện giờ

"Xe của cô kim sao, cô ấy giàu thật "

"Xe của cô kim sao bạn ánh minh lại láy xe "

"Hình như cô ấy bị thương nên không láy được thì phải"

"Cô ấy thật đẹp, ước gì mình được đi cạnh nhỉ"

Rất nhiều người bàn luận và tất nhiên cả hai người bọn họ điều nghe

"Để em dẫn cô lên phòng ,chân cô chắc cũng còn đau "-nó nhìn cô nói

"Vậy cũng được..cảm ơn em "-cô nhìn nó rồi nói

Đưa cô lên tới phòng thì nó cũng quay về lớp của mình.Mọi người vẫn đang thắc mắc không biết sao nó lại chở cô,bình thường cả hai hay cải nhau mà

"Minh..tay cậu bị gì vậy sao lại băng rồi sao cậu lại chở cô kim vậy "- nhỏ kéo nó vào hỏi tới tấp

"Xuỵt...để về nhà tớ sẽ nói cho cậu nghe giờ thì học đi nha"- nó bịt miệng nhỏ lại ,người nhỏ sao mà hỏi nhiều quá vậy hèn gì nhỏ con là phải

"Cậu..hừ ..clo chừng mình đó "-không kể thì thôi tự nhiên bảo mình nhỏ con






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net