CHAP 2 - BẠN CÙNG BÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Lại gặp nhau rồi cô gái à!!!

Gặp nhau thì sao chứ?? Cô và hắn chẳng có liên quan gì sau cái việc đụng xe đó. Thế mà hắn theo đến tận đây!! Hắn rảnh thật... Cô lạnh lùng hất 1 câu vô mặt hắn: "Thì sao???" và giựt lai chiếc headphone đó, cô ngang nhiên đứng lên và bước xuống cầu thang.

----------Chuông vô lớp------

Cô bước vô lớp trước nên đã ngồi yên vị tại chỗ ngồi, đeo chiếc headphone và nhắm mắt cảm nhận bài hát... Hắn từ đâu bước vô, tay vác chiếc cặp trên vai, tay kia bỏ vô túi quần trông rất ga lăng, cái điệu cười nhếch mép của hắn tuy đẹp với tụi con gái nhưng với cô nó thật vô vị. Cô vẫn mặc kệ dù tụi nữ sinh có hét to đến thế nào cô vẫn nhắm mắt và nghe nhạc. Hắn bước đến chỗ ngồi... Ồ, lại gặp nữa ư... Có vẻ hắn và cô có duyên thật đấy... Hắn kéo chiếc ghế ra và ngồi bên cạnh cô. Hắn ngồi ngắm nghía cô... "Đời ơi sao lại có người xinh đẹp như thế chứ" - Hắn nghĩ

Đúng thật là cô rất xinh đẹp, góc nghiêng thật đỉnh, chuẩn thần thái đến từng milimet. Mái tóc xanh khói buông xõa xuống khuôn mặt trắng trẻo không góc chết, đôi lông mi cong và dài trông thật quyến rũ. Hắn cữ ngắm nhìn cô, đôi lúc còn nghịch tóc cô, lúc thì véo cái má nhỏ xinh kia của cô. Cô nhíu mày lườm hắn, đôi mắt sắc lạnh đang hướng về hắn, nhưng hắn vẫn vậy, vẫn cái vẻ ngang ngược như lần đầu gặp hắn. Cô nói:
- Cậu bị rảnh????
Hắn mỉm cười nhìn cô:
- Tóc cô thật đẹp!!! Cô có đi làm tóc ở đâu không??? Chỉ cho tôi.
Thật sự cô rất ghét người khác chạm vào người cô, nhất là mái tóc này. Thế mà hắn dám tuỳ tiện chạm vào, còn xoắn xoắn đuôi tóc nữa chứ, cô tức lên liền đạp hắn xuống đất, làm hắn phải ôm đất mẹ... Cô giáo đang giảng bài phía trên phải quay xuốn, đám học sinh thấy vậy cũng quay xuống nhìn... Ôi trời, lão đại trường mà bị một cô gái mới chuyển đến đạp 1 cú đã ôm đất mẹ như thế rồi.
- Thiếu gia à, cậu có sao không??? Này em, em quá đáng thật, dám đẩy thiếu gia vậy hả, mau quỳ xuống xin lỗi nhanh!!! - Bà cô said
Cô vẫn thần thái tột đỉnh đó mà trả lời bà cô:
- Lý do???
- Em đẩy thiếu gia ngã như này, còn bị nầm tím tay rồi nè, mau bồi thường đi!!
- Tôi không có lỗi!!! - Cô thẳng thắn đáp lại
Bà cô thấy sắc mặt hắn không tốt khi bà dám chỉ trích cô, bà ta cũng vội đỡ hắn lên rồi nói:
- Tôi bỏ qua cho em lân này thôi, không có lần sau đâu
Thế là tiết học trôi qua nhàn hạ. Hai người không ai tranh chấp vs ai.
-------Tan học-------
Vì hôm nay nhỏ bạn thân của cô mới từ  Pháp về nên cô phải ra sân bay sớm, cô vội xách cặp đi xuống chiếc xe đỗ ngay trước cổng. Chiếc xe bắt đầu khởi động và phóng nhanh trong tức khắc... Đến nơi, cô xuống xe, bắt gặp rất nhiều ánh mắt đều hướng về phía cô. Đều có những lời bàn tán khen ngợi, chê bai, nói móc cô nhưng cô don't care...
5'...10'...15'...20'...25'...30'... Đợi mãi mới thấy một dánh người nhỏ nhắn, tuy lùn nhưng không thể chê về sắc đẹp được...
- Phác Chí Mẫn (18t) bạn thân của Băng Băng, là tiểu thư của tập đoàn lớp thứ 4 TG, tính tình đáng yêu, thân thiện, dễ mến nhưng cũng có chút lạnh lùng do lây nhiễm từ Băng Băng.
Mẫn chạy đến ôm cô gặp được vàng, do nghẹt thở nên cô nói:
- Buông ra nào!!!
Nhưng Mẫn vẫn chau lì, ôm chặt hơn:
- Em yêu à, lâu khôg gặp mày nhớ chết đi được >~<
- Bớt bớt đi mày, ở đây đông người, mày muốn bị ngta hiểu lầm không???
- Thôi mà em yêu, lâu lắm mới gặp, cho tao ôm xíu thoi mà ><
- Rồi rồi giờ đi ăn thôi tao đói sắp xỉu rồi.
- Ô tô kê con dê em yêu, nay tao bao mày ăn

Có gì không được hãy chỉ giúp mình nhé, mình không thành thạo lắm >•<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net