Chương 2 : Nhập học ở Serin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ sáng hôm sau 

Lúc này ở bên dưới khu căn hộ của Kuroko đang tụ tập rất nhiều người bởi vì có sự xuất hiện của một chàng trai lạ. Không ai khác chính là Saako. Đám đông con gái đang vây quanh chụp hình và xin số chữ kí của cậu nhưng đều bị cậu từ chối một cách lịch sự. Nhìn vào đồng hồ trên tay mình thấy đã hơn 8 giờ mà chưa thấy Kuroko xuống nên cậu đành phải lên căn hộ của cô.

- Dậy đi, Kuroko.

Lúc này Saako đang kéo chăn của Kuroko ra. Cô cứ bám riết lại cái chăn giọng ngái ngủ :

- Một chút nữa thôi mà Saako.

Thấy bộ dạng này của cô suýt nữa Saako đã ngất xỉu vì độ dễ thương. Cậu nói :

- Tiếc thật tớ còn đang định đãi cậu một bữa Vanila Mishakes no nê cơ mà.

Nghe thấy món đồ uống ưa thích của mình Kuroko vội tung chăn dậy, nói :

- Ấy ấy, tớ dậy rồi cho tớ 5 phút. Cậu ra kia chờ đi.

- Được.

Hài lòng vì con mồi của mình đã lọt lưới, Saako ra phòng khách ngồi đợi. 10 phút sau, Kuroko bước ra ngoài phòng khách với mái tóc được buộc gọn gàng, cô khoác bên ngoài một áo khoác thể thao bên trong là một bộ váy dài tới đầu gối. Cô nói :

- Tớ chuẩn bị xong rồi, mình đi thôi Saako.

- Ừm.

Saako gật đầu. Cả hai cùng ra khỏi nhà đến tiệm Maji Burger. Cả hai vào tiệm rồi chọn một bàn trống bên cạnh cửa sổ ngồi xuống. Saako gọi 2 cái bánh Hambuger và 2 li Vanila Mishakes. Cậu tự lấy cho mình một cái bánh và 1 li sữa, đưa 1 cái bánh và li sữa còn lại cho Kuroko. Cậu nhìn cô ăn rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô, giọng ôn nhu :

- Không ai cướp Vanila Mishakes của cậu đâu, cứ từ từ mà uống.

- Ừm.

Kuroko gật đầu. Đột nhiên Saako kéo cô về phía mình, tay giữ cằm của cô, cậu khẽ liếm chút nước tương còn đang dính mép bên kia của cô. Vẫn là khuôn mặt vô cảm nhưng lúc này trong mắt cô đã hiện lên một tia thắc mắc. Cô hỏi

- Cậu làm gì vậy Saako ?

Saako chống tay lên mặt mình nói :

- Tại khóe môi của cậu dính nước tương nên tớ mới giúp thôi

- Ồ 

Kuroko gật đầu rồi tiếp tục ăn. Cả hai ăn xong rồi tạm biệt nhau và ra về. Về đến nhà, cô thay quần áo rồi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Căn hộ thoáng chốc đã được dọn dẹp sạch sẽ, không hạt bụi nào. Mở cửa sổ ra cho thông thoáng, cô đặt vài chậu cây lên bàn. Đây là loài hoa mà cô thích nhất mang tên Dạ yến thảo. Ý nghĩa của nó là " Bạn luôn ở trong tim tôi " đây là loài hoa mà Saako cùng 4 người kia đã tặng cô kể từ khi cả 6 đứa còn bé. Nó cũng là biểu tượng cho tình bạn vĩnh cửu của tất cả.

Dọn dẹp và bày biện xong, Kuroko lên giường nằm ngủ. Buổi chiều, tiếng chuông cửa vang lên đánh thức cô khỏi giấc ngủ. Mở cửa ra, là một bộ đồng phục được gửi đến cho cô. Tuy nhiên khi Kuroko mặc thử thì nó quá rộng nên đành phải để sang một bên, lấy bộ đồng phục cũ ở bên Đức ra mà giặt. Bộ đồng phục và áo khoác dài được phơi lên ngay ngắn chuẩn bị cho ngày mai đi học. Giặt xong, Kuroko nấu bữa tối, ăn uống tắm rửa rồi lại trèo lên giường nằm. Cứ thế một ngày của cô trôi qua thật bình thường.

-------------------------------------

Sáng hôm sau

Kuroko rảo bước trên con đường đầy hoa anh đào tiến về phía Trường cao trung Seirin, nơi mà cô sẽ học. Ngôi trường Seirin nhộn nhịp người ra vào tiếng nói cười ríu rít. Đằng sau cánh cổng kia...Dường như là cả một thế giới khác !!!

- Bạn thích khúc côn cầu chứ !?

- Bạn đã từng chơi cờ tướng chưa !?

- Nếu là người Nhật phải chơi bóng chày !

- Nếu bạn muốn làm siêu nhân hãy tham gia Manhuavn =)

- ...

Tiếng rao khắp nơi vang lên, các thành viên của mỗi câu lạc bộ đều đang cố gắng chèo kéo thêm thành viên cho câu lạc bộ của mình. Vô số tờ rơi được đưa cho các tân sinh năm nhất. Mặc kệ cái không khí náo nhiệt ấy, Kuroko vẫn cầm cuốn sách văn học mang theo từ Đức về chưa kịp đọc mà chăm chú xem xét. Nhờ sự mờ nhạt của mình nên chẳng có ai để ý đến cô cả như vậy cũng vừa ý cô. 

- Ah! Có phải cậu thích đọc sách không ? Cậu thấy Câu lạc bộ Văn học thế nào ?

Một đàn anh năm 2 trước mặt cô hỏi. Dĩ nhiên cô biết câu hỏi ấy không dành cho mình mặc dù cô đang đọc sách mà là dành cho cậu bạn đi phía sau cô. Cô vẫn bình thản đi ngang qua, từ xa nghe thấy tiếng trả lời :

- À không, đây là Manga...

- Oh, Manga cũng là sách mà. À mà cậu cũng thích đọc tiểu thuyết nữa đúng không ?

Liếc mắt về tấm bảng dán vị trí đăng kí của cá Câu lạc bộ, đập vò mắt cô là dòng chữ " Bóng rổ "

- Cậu điền tên và mã số học sinh vào đây.

- Ở đây...Điền vào trường cấp II đã từng học và mục tiêu của bản thân!!

- À mấy mục này không bắt buộc, cậu điền gì vào cũng được.

Một cô gái dễ thương tóc ngắn, màu nâu, vài tóc lòa xòa trước trán được kẹp gọn bằng hai chiếc kẹp tóc màu đỏ. Sau khi hướng dẫn nam sinh kia điền vào tờ đăng kí xong, cô ta vẫy tay tạm biệt, nhìn theo bóng dáng của cậu ta, trong lòng thầm nghĩ " Nhìn dáng có vẻ chuẩn đấy !! ". Cô đếm số đơn xin gia nhập, thở dài nói :

- Hừm...Một...Hai...Mới được có 10 người thôi ư !? Giá mà có thêm vài người nữa thì...

Lắc đầu nhìn xung quanh, trong lòng nghĩ " Không biết nhóm đi mời làm ăn như thế nào rồi nhỉ? Cố gắng mang con vẹo ngon lành về đây..."

- Tớ đã mang...Thành viên mới về rồi nè...

Một nam sinh bị xách cổ nói, vẻ mặt khóc không ra nước mắt.

- Waah !

Cô ta giật mình kêu lên khi thấy thành viên của câu lạc bộ, phụ trách phát tờ rơi bị một nam sinh cao lớn, có mái tóc màu đỏ rực, nhìn như một con cọp dữ tợn. Hắn ta nói :

- Hóa ra CLB Bóng rổ nằm ở đây !!

- Yeah...Cậu biết đấy, trường của chúng ta vừa được thành lập từ năm ngoái. Khối lớn nhất cũng chỉ mới học lớp II thôi, nên những người như cậu chỉ cần có thể lực tốt thì sẽ được kết nạp ngay.

Cô gái vừa nói vừa đưa tách trà đựng trong côc nhựa cho người thanh niên.

- Tôi không quan tâm đến chuyện đó. Đưa tôi tờ giấy.

Hắn nói giọng thiếu kiên nhẫn, tay chỉ về phái xấp giấy đăng kí.

- Ểh !

Cô gái kia nghe vậy giật mình. Người thanh niên kia nói tiếp :

- Viết tên vào xong tôi còn về.   

Cô gái đưa tờ đăng kí cho cậu ta, cậu ta cầm lấy bút viết vài chữ rồi đưa tờ giấy cho cô gái. " Kagami Taiga - kun à. Cậu ta học cấp II ở Mĩ ư...!? Ooh cậu ta được tập luyện tại một nơi tuyệt vời như vậy kia á !? " nhìn vào tờ đơn cô thầm nghĩ.

- Huh ? Cậu không có mục tiêu gì sao ?

Cô gái hỏi khi nhìn vào ô trống dành cho ghi mục tiêu. Kagami bóp li trà nhựa lại khiến cho nó nhăn nhúm, cậu quay người bỏ đi nói :

- Tôi không có mục tiêu nào hết. Bóng rổ Nhật Bản ở đâu mà chả giống nhau.

Nói xong cậu ta ném lại cái vỏ của li trà vào thùng rác. Cái li rỗng bay thành một đường cong đẹp mắt chuẩn xác vào thùng rác. 

- Tr...Trời đất !? Có đúng là hắn nhỏ hơn mình không vậy!?

Nam sinh vừa bị xách về kia nằm dài ra bàn than vãn. Cô gái nhận tờ giấy đăng kí hỏi :

- À mà này, tôi rất muốn biết tại sao cậu lại bị tên nhóc đó tóm cổ lôi về đây đấy !

- Ờ...

Nam sinh đang định trả lời thì chợt để ý thấy dưới tay mình còn có một tờ đơn đăng kí nên nói :

- Cậu bỏ sót một tờ đăng kí nè !

- Ểh ! Không thể nào...

Cô gái kêu lên ngạc nhiên. Cô nhận lấy tờ đơn ròi xem xét

- Xem nào, Họ và tên : Kuroko Tetsuya. Năm nhất, lớp 2, mã số học sinh : 102153. Học ở trường cấp II Teiko.

Nhìn tờ đơn đăng kí xong cô gái lại thở dài : " Mình ngồi ở bàn đăng ksi suốt cơ mà sao chẳng nhớ gì hết vậy ta ?" 

- Khoan cậu ấy đến từ cậu lạc bộ bóng rổ trường Teiko ư !? 

- Ehh ! Là ngôi trường nổi tiếng đó sao? 

Nam sinh đang nằm dài ra bàn nghe thấy chũ Teiko liền bật dậy hét lớn. Cô gái kia vò đầu than thở :

- Không lẽ là một trong những người của " Generation of Miracles " ư !? Waaaah, tại sao mình không nhớ nổi khuôn mặt của " Qủa trứng vàng " đó chứ !! Cái tên ban nãy còn từ Mĩ về...Bọn năm nhất năm nay " Khủng " quá !!

------------------------------

Câu lạc bộ Bóng rổ Seirin sau giờ học

Mọi người đang đứng tụ tập thành nhóm hoặc riêng lẻ trên sân bóng rổ. Một giọng nữ vang lên :

- Được rồi, tất cả đã có mặt đầy đủ ! Tất cả tân binh tập trung bên này !

Mấy tân binh nhìn sang phái cô gái vừa hô đang trò chuyện với một thành viên trong đội, bàn tán :

- Này chị quản lí dễ thương phết !

- Chắc chị ấy học năm 2 ?

- Nhưng nếu sexy hơn một tí nữa thì phê nhỉ 

" Bốp " hai người vừa nói mỗi người bị ăn một cú đấm vào đầu. Người vừa đấm hai kẻ nói nhiều kia là một chàng trai cao ráo, đeo kính. Anh ta nói :

- Cái lũ ngốc này !!

Đợi mọi thứ ổn định xong xuôi cô gái kia bắt đầu giới thiệu :

- Xin tự giới thiệu tôi là Huấn luyện viên của câu lạc bộ bóng rổ nam ! Aida Riko. Rất vui được gặp mọi người. 

- Eeeehhh !?

Đám tân binh đồng loạt kêu lên trừ một vài người trong đó có Kuroko và Kagami. Như biết thắc mắc của mọi người về người đàn ông già đang ngồi kia, Riko nói :

- Đây là cố vấn Takeda - sensei. Thầy ấy chỉ đến xem thôi.

Lúc này đám tan binh lại bắt đầu bàn tán

- Không thể tin được !?

- Là thật sao !?

Mặc kệ những lời bàn tán kia, Riko nói, khuôn mặt lúc này của cô trông hơi gian :

- Nào, trước tiên mọi người hãy cởi áo ra nào !!

Nghe xong yêu cầu này các tân binh lại đồng loạt kêu lên ngạc nhiên. 

- Cái quái gì vậy trời...

Lúc này mặt của mỗi người đã đen hơn đít nồi. Riko đi xung quanh, chỉ vào từng người một nói :

- Cậu. Thể lực và sức bật của cậu khá yếu, cậu chỉ bật cao lắm là 50 lần trong 20 giây thôi. Đúng không ? Nếu muốn chơi bóng rổ thì tập luyện đi là vừa!

- Cậu, người của cậu cứng quá, cần luện cho dẻo hơn.

- Còn cậu kia...

Những người vừa được riko chỉ đích danh không tin nổi nói :

- Cứ như đùa !

- Chính xác luôn ! 

- Cái quái gì vậy !?

-...

Người thanh niên vừa mới đánh 2 tân binh kia lên tiếng giải thích, anh ta là Hyuuga Jumpei - Đội trưởng đội Bóng rổ trường Seirin  :

-  Bố của cô ấy là một huấn luyện viên thể thao. Ông ấy luôn thu thập dữ liệu để lên danh sách luyện tập. Nhờ ngày nào cũng cùng bố mình đến nơi làm việc quan sát thể hình của các vận động viên cũng như việc lấy dữ liệu, cô ấy đã hình thành một khả năng đặc biệt. Chỉ cần nhìn vào cơ thể một người cô ấy có thể nhìn thấy được tất cả các chỉ số sức mạnh của người đó. Nhưng lí do cô ấy được chọn làm huấn luyện viên không chỉ có thế.

Câu cuối cùng anh ta chỉ nghĩ ở trong lòng chứ không có nói ra ngoài. Còn về bên phía Riko thì khi xem xét đến Kagami cô đã phải thốt lên ngạc nhiên bởi các chỉ số của cậu ta đều hơn hết tất cả mọi người, cô không thể tin đây là chỉ số mà một học sinh năm nhất có sao ? Nói cách khác, tiềm năng của cậu ta là vô hạn. Đúng là một tài năng bẩm sinh.

Hyuuga thấy Riko đứng thất thần trước Kagami đành phải lên tiếng :

- Huấn luện viên ! Mê giai vừa thôi !!

Nghe anh ta nhắc nhở cô mới hoàn hồn lại quay ra nói xin lỗi :

- Ấy...Xin lỗi nhé !!

- Cậu đã kiểm tra hết rồi chứ? Cậu ta là người cuối cùng à ?

Hyuuga hỏi lại như chưa chắc ăn. Riko gật đầu nói :

- À đúng !! Hả ? Còn Kuroko đâu ?

- À đúng rồi cậu nhóc đến từ trường Teikou.

Nam sinh bị xách cổ áo hồi sáng nói. Mọi người nghe vậy thì ngạc nhiên nói :

- Hả !? Có phải trường Teikou lừng danh không ?

Nhìn quanh quất một hồi không thấy Kuroko với lại không biết mặt cậu ta nên Riko giơ tay lên nói :

- Có lẽ hôm nay cậu ấy nghỉ rồi. Chúng ta bắt đầu tập nào !!

- Ơ...Xin lỗi. Tôi là Kuroko Tetsuya.

Một giọng nói vang lên từ phái trước của Riko. Giọng nói không to cũng không bé, vừa đủ nghe, thanh âm làm người nghe cảm thấy vô cùng dễ chịu và an tâm, tuy nhiên nó lại không mang theo bất kì cảm xúc nào. Nghe thấy giọng nói, Riko mới để ý trước mặt mình là một thiếu nữ xinh đẹp vô cùng. Da trắng, đôi môi đỏ thắm nhỏ nhắn làm cho người nhìn vào có cảm xúc muốn cắn một cái. Mái tóc màu xanh lam của cô được buộc cao, trên trán lòa xòa mấy sợi tóc mai nhìn trông rất đẹp, đôi đồng tử to, tròn có màu xanh lam giống như màu tóc, đôi mắt ấy không mang theo bất kì một tia cảm xúc nào làm người ta khó đoán ra cô đang nghĩ gì.

Ngón tay thon dài đang giơ ra, bàn tay có đeo một bao tay nửa ngón dài quá cổ tay màu đen được gắn thêm mấy sợi xích bạc nhỏ, bên trên trang trí thêm vài chiếc chuông bạc được khắc tinh xảo, tỉ mỉ, trông rất đẹp. Lúc này Riko mới bất giác tỉnh ra, cô hét lớn :

- Kyaaaaaaaaa....!!!!

Nghe tiếng hét của Riko tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn rồi phát hiện ra từ lúc nào mà trước mặt Riko đã xuất hiện một thiếu nữ tóc lam cực kì xinh đẹp. Lúc này đã có vài người hét lên :

- Cá...Cái gì ? Ơ...Ủa ?

- Cô ấy xuất hiện từ lúc nào vậy ?

Kuroko trả lời giọng không cảm xúc :

- Tôi đến đây từ sớm mà !

Nghe vậy mấy người kia ngạc nhiên hỏi :

- Vậy hả !!

Lúc này một tràng suy nghĩ hiện lên trong đầu Riko :

" Cô ấy đứng ngay trước mặt mình mà mình không hề nhận ra...!?

" Eh? Khoan, cô ấy vừa nói cô ấy là Kuroko !? Eeh !? 

" Cứ như là... Cô ấy vô hình vậy !! "

- Vậy chắc cậu là quản lí của đội bóng Teikou nhỉ ?

Một nam sinh hỏi. Kuroko trả lời :

- Không phải.

- Vậy...có lẽ cậu là cầu thủ trong đội bóng đúng không ?

- Đúng rồi.

Cô gật đầu.

- Hểểểểểể...Không thể nào .

- Để chị đoán chắc là em giả trai tham gia đúng không ?

Lúc này Riko nói. Phải công nhận trí tưởng tượng của phụ nữ thật khiến cho người ta cảm khái. Tuy nhiên suy đoán này của Riko đã đúng. Kuroko gật đầu :

- Đúng vậy.

- Cô ấy chắc không phải tuyển thủ chính thức.

Một nam sinh nói.

- Tất nhiên là không rồi ! Phải không Kuroko - chan ?

- Tôi chơi trong đội hình chính mà...

Nghe vậy Hyuuga mới lên tiếng :

- Thấy chưa...Hử ?

Một nam sinh lên tiếng :

- Hả ? Sao cơ ?

- Hảảả 

Cả đội đồng thanh hét lên. Bọn họ trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm người con gái gầy yếu, nhỏ nhắn trước mặt này với ý nghĩ " Không thể tin nổi !! ". Kgagami nhìn cô gái trước mặt bằng con mắt ngạc nhiên " Cô ta là cái quái gì vậy nhỉ !? " . Riko lên tiếng :

- Kuroko - chan em nói trong đơn là muốn làm quản lí của đội bóng đúng không? Chị có một thắc mắc, em nói trước đây em chơi bóng rổ vậy bây giờ tại sao lại không chơi nữa ?

Nghe vậy mọi người cũng im lặng nhìn về phía Kuroko chờ đợi câu trả lời :

- Chưa đến lúc thích hợp để chơi bóng nhưng em có thể cam đoan rằng em se cố gắng làm hết sức mình cho đội bóng. Hi vọng mọi người chấp nhận.

Nói xong, cô cúi gập người 90 độ về phía đội bóng. Riko bối rối đỡ cô :

- Được rồi chị sẽ chấp nhận, em không cần phải làm thế đâu. Ngẩng lên đi.

Bỗng một quả bóng có lực rất mạnh bay về phía Riko, Kuroko biết rõ quả bóng đó nhằm đến mình bởi vì nếu cô không đỡ thì sẽ làm Riko bị thương. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho cả đội không kịp phản ứng, Kuroko vươn nhẹ tay ra đón lấy quả bóng. 

- Yo hay đấy, hóa ra đây là thực lực của những kẻ mang biệt danh " Gene of Miracl " gì đó. Mà cho tôi hỏi chút cái nhóm đó là gì vậy ?

Kagami phấn khích nhìn cô gái trước mặt hỏi. Không đợi Kuroko trả lời, Hyuuga đã gào lên :

- Cậu làm cái gì vậy, có biết là có thể làm người ta bị thương không ?

Kagami nhún vai nói :

- Nhưng cô ta đâu có bị thương đâu. Cô ta có thể chặn một cú bóng rổ như vậy bằng một cái phẩy tay nhẹ nhàng. Phấn khích lắm rồi đây, này cô, cô đấu với tôi đi.

Hyuuga đang định lên tiếng thì Kuroko dã nói trước :

- Được.

Nói xong, cô bước vào sân đấu bắt đầu 1 on 1 với Kagami. Bóng dáng của cô ngay lập tức biến mất trên sân, mọi người kể cả Kagami cũng kinh ngạc chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một cú úp rổ đã được thực hiện. " Nhanh quá " là ý nghĩ của mọi người lúc này. Kagami nhìn trái phải nhưng vẫn không thể thấy được bóng dáng của Kuroko, tuy nhiên các cúa úp rổ, ném từ xa vẫn được thực hiện và tốc độ ngày càng nhanh hơn. Mới hơn 3 phút mà số điểm của Kuroo đã hơn 50 điểm còn Kagami thì chưa ghi được bàn nào. 

Kagami nhìn chằm chằm bảng điểm. Không thể nào, chỉ mới hơn 3 phút mà cô ta đã ghi hơn 50 bàn rồi, cậu còn không ghi được một bàn nào. Kagami khụy xuống, không phải là lần đầu tiên thua nhưng mà thua một cách thảm hại trong vòng 3 phút, không ghi được điểm nào là lần đầu tiên. Thật thảm hại, quá thảm hại mà.

Kuroko đứng trước mặt Kagami, tà áo chùng màu đen của cô bay phất phơ. Cô chìa tay ra nói :

- Cảm ơn cậu.

Kagami ngẩng đầu lên nhìn, gằn giọng nói :

- Ý cô là do tôi quá yếu nên được cô đùa giỡn vui vẻ đúng không ?

Kuroko lắc đầu, vẫn để nguyên tay nói : 

- Không phải, cậu là người cho tôi cảm giác chơi bóng rổ vui như thế này. Cậu là người yêu bóng rổ từ tận sâu trong trái tim mình nên chơi bóng với cậu tôi vô cùng vui vẻ. 

Kagami sững sờ vì lời nói của cô, cậu cười phấn khích rồi đứng lên nói :

- Cảm ơn, tôi rất vui vì có thể đấu với một đối thủ mạnh như cô. Lần sau đấu tiếp nhé.

Hôm đó dưới bóng hoàng hôn hai thân ảnh một lam một đỏ đứng đối diện với nhau. Nụ cười của cậu ta làm cho người khác cảm thấy thật vui vẻ, Kuroko gật đầu, không ai nhận ra rằng khóe môi của cô đã cong lên tuy rằng rất nhỏ. Sau khi kết thúc trận đấu của Kuroko và Kagami, Riko đã cho mọi người giải tán và chấp nhận đề nghị làm quản lí của Kuroko bởi vì Riko có cảm giác rằng  Kuroko có thể thay đổi mọi thứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#allkuro