Cha - Mẹ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó, ngày nào anh cũng đến đó để thăm nó, anh còn cho nó cả đồ ăn, và một số vật dùng thường ngày.
Nhưng, nó cũng không hề biết hôm nay... anh sẽ dẫn khách đến nhà.
----------------phân cách tuyến chị ngây thơ----------
Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, nó nghe thấy tiếng động, lập tức chạy ra, nó đứng dựa lưng vào tường, nghe tiếng nói bên trong phòng khách:
"Keino Suwaru, anh tính tới khi nào mới để chúng tôi thấy Rika?"
Một giọng nam trầm thấp vang lên, nó sợ đến nỗi hơi thở không ngừng thay đổi, nhịp tim cứ đập loạn trong lòng ngực, trái tim nó như bị cắt đi, nó còn nhớ rõ giọng nói này.... Đây là... Đây là giọng của ba nó!!!
Tại sao....?!? Tại sao...?!? Ba nó... chết rồi mà?!?
Nó nghĩ cũng không dám nghĩ, liền một mạch chạy khỏi chỗ nó đang đứng. Cấp tốc chạy về phía phòng ăn, gom một ít rồi xách ba lô lên. Cẩn thận nhấc chân đi đến phòng khách, nó lại nghe:
"Keino Suwaru, chúng tôi không có thời gian rảnh để nghe anh nói chuyện phiếm. Rika đang ở đâu?"
Lần này là giọng nữ êm ái như hát một bản ngẫu hứng. Nhưng.... Rơi vào tai nó lại cảm giác như...
Đó là tiếng nói nó không muốn nghe nhất trên đời!!!
Trước là ba,.... Sau là... Mẹ!!!
Bọn họ, bọn họ... Quay lại trả thù nó sao?!?
Không, không!!!
Trái tim nó như bị dằn xé từng khúc từng khúc, một cỗ xúc động dằn vặt cùng tội lỗi dâng lên trong đầu nó. Nó bỗng cảm thấy khó thở, liền quỳ rạp xuống ngay tường phòng khách.

--Trong phòng khách--
"Thưa ông bà, tôi đã bảo sẽ dẫn ông bà đi sau. Nhưng, trước đó, tôi hỏi ông bà, 2 người thật sự muốn nhận Rika làm...con nuôi?!"
2 người phụ nữ và đàn ông kia liếc nhau 1 cái, người đàn ông liền âm trầm mở miệng:
"Chúng tôi không đứng về phía Chính quyền mà đứng về 1 tổ chức tên là Cia. Chúng tôi đơn giản giống như FBI."
Anh nhíu mày, 2 người tầm cỡ thế này là ghé vào anh hỏi thăm chuyện của nó, thật sự... Họ đang có âm mưu gì?
Anh lại hắng giọng rồi nói tiếp, giọng lần này còn chất chứa tiếng lạnh lẽo âm u:
"Cia, tôi biết. Nhưng, tôi không hiểu vì sao 2 người tầm cỡ như vậy lại ghé vào... Căn nhà gỗ nhỏ 'tồi tàn' của tôi? Hay chúng ta... Đổi chỗ nói chuyện?"
"Không, chúng tôi được rồi... Chuyện tôi muốn hỏi cậu là, Rika ở đâu?"
Người phụ nữ trung niên hỏi.
Anh không trả lời mà tiếp tục hỏi lại:
"Tại sao tôi phải cho một người không phải là mẹ của Rika biết cô ấy ở đâu?"
Người đàn ông vẫn trước sau như một an nhàn mở miệng:
"Chỉ có chúng tôi mới đủ sức để đối phó với Chính quyền thôi. Còn nữa, Chính quyền không lâu nữa sẽ nâng giá Truy nã Rika từ 1000 sang 10000."
"Được rồi. Tôi giao Rika cho các người. Nhưng, các người phải bảo vệ Rika."
"Đương nhiên rồi."
Người phụ nữ trung niên nói, giọng an nhàn.
------------phân cách tuyến-------------
Ngoài cửa, nó đã chạy trốn từ lâu.
Nó chạy xuyên qua các ngõ ngách, xuyên qua những khu rừng đầy bụi chông, gai...
...
Nó không biết mình đã chạy bao lâu, nhưng chân của nó đã sớm rướm máu.
Máu đỏ thấm ướt cả đôi bàn chân vốn trắng nõn của nó...
Nó cứ chạy mãi như thế, xuyên qua những khu rừng tràn ngập thú dữ rình mồi, xuyên qua những con đường núi đầy dốc đá...
Cuối cùng, nó cũng mệt lả đi, nó có cảm giác, đêm nay...
... Đã có quá nhiều việc khiến nó không thể tin được...
.... Nó đã từng học được cách ruồng bỏ cả thế giới, sẽ không còn ai cho nó tin nữa...
... Nhưng, 1 lần nữa, nó đã tin ngoài kia có 1 thế giới cho nó...
....Giờ nghĩ lại, nó thật sự đã quá hồ đồ rồi...
... Thế giới dành cho nó, đã sớm lụi tàn từ lúc... Tay của nó dính máu...
Nó bỗng té xuống, thở dốc. Sau đó, tiếng khóc đầu tiên của nó được thốt ra,...đây là lần đầu tiên nó khóc, lại khóc thương tâm như thế...
... Như vì đau, hay như vì việc nó có cảm giác bị ruồng bỏ của người nó tin tưởng - 'thế giới của nó' - hay cảm giác tội lỗi đột nhiên ập lên đầu nó mà nó khóc rất nhiều, tiếng khóc vang vọng khắp núi rừng, một đường bay thẳng lên trời, thứ đã ban tặng cho nó năng lực siêu nhiên, cũng đã nhẫn tâm ban tặng cho nó bị người ruồng bỏ...
...
End chap ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net